TÀO LAO

18/03/201412:00 SA(Xem: 35838)
TÀO LAO
Chuyện “TÀO LAO”

***

Long đầu hý thủy ,
Cổ Lũy cô thôn 
Hà Nhai vãng độ
Thạch Bích tà dương
Thiên Ấn niêm hà
Thiên Bút phê vân
La Hà thạch trận ...

 Bây nhiêu câu danh lam thắng cảnh ở quê tôi, gợi lên cho chúng ta hình dung được phong cảnh hữu tình của mỗi địa danh ghi lại qua tưng câu thơ trên như :“ Con Rồng vờn với nước bên đầu cầu Sông Trà; từ đó đi về hướng đông dọc theo con sông Trà ,dòng sông đã in lại cái Ấn của Trời ban “ Thiên Ấn “ ( Núi Thiên Ấn )cho Tỉnh Quảng Ngãi. Hai bên là hàng cây goòng (cây bông goòng), hoa nở trắng xóa theo lối đi. Hàng dương rung lên như tiếng sáo diều hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên một trường ca bất tân đã đên Mỹ Khê rồi, biển đẹp cát trắng, nước trong; Ngày hè đạp xe từ thành phố tỉnh đến hơn mười mấy km ,để hít thở không khí trong lành, uống một trái dừa tươi nghe mát lịm trong cơ thể..để quên đi những mệt nhọc trong tuần làm việc. Ngồi dưới hàng cây nhâm nha vài ly “đế” với đĩa tôm cua ghẹ ngâm nga vài câu thơ, vài đoạn cao dao tục ngữ cũng vui vẻ trong lòng. Chưa nói đến Thạch Bích tà dương, Hà Nhai Vãng độ, chưa nói đến Cổ Lũy cô thôn, Thiên Bút Phê vân , La Hà thạch Trân..còn nhiều, nhiều nữa có dịp sẽ kể lại cho qúi vi sau này. Bây giờ xin vào chuyện tào lào quê tôi…
 Quảng Ngãi, một tỉnh nhỏ nghèo giữa miền Trung Việt Nam nơi “ Địa danh nhân kiệt “ mà các bậc Thầy,các lớp đàn anh đã làm văn, thơ,hò vè ca tụng danh lam thắng cảnh từ thuở nào ngày xửa ngày xựa ( Hoàng Thị ), lưu lại trong nhiều sách vở cho thế hệ đời sau. Ở xứ này cũng“đẻ“ ra rất nhiều nhân kiệt từ thời Ông Bà cố Tổ đến đời Cha Mẹ của tôi, dỉ nhiên tôi được sinh ra tại đâyy nơi chôn nhau cắt rún …Mặc dù không là người viết văn làm thơ,nhưng cũng có chút học vấn, có chút kiến thức, nhất là thú đam mê đọc sách,kể cả chuyện vớ vẩn nên thuộc nhiều những câu ca dao tuc- ngữ, những hò vè trong dân gian địa phương đã có từ trước trên xứ Quảng của tôi. Sở dĩ không dám khoe khoan Quê tôi cho lắm, Vì: ngoài địa danh nhân kiệt giúp nước, giúp đời còn cũng có nhiều “quái kiêt” bán nước bán đời; Tôi sẽ lần lượt đưa vào đây để quí vị xem chơi, nhất là các bậc trưởng bối,các bậc thầy,qúi vị đàn anh nếu còn nhớ,.và sẽ không cho tôi là người “ tào lao “ châm biếm, dù có tào lao nhưng sự thật trăm phần trăm,thấy sao nói vậy người ơi ! Để “sáng mắt “cho những ai đã từng bưng “bô” ca ngợi“cái “chế độ của những người “nông hội “ mà đi lãnh đạo đất nước con người . .
 “ Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chay rông , Nhất nông nhì sĩ “ thật buồn cười..!! Giai đoạn đó Việt Minh họ chủ trương cán bộ “nông hôi * ( nói rõ là người nông dân, học vấn ít, thậm chí có người “ y tờ cu “) lên lãnh đạo đất nước con người. Như tôi đã đọc trên ‘net” . Đồng Chí Đỗ Mười nguyên là anh thiến dái heo/bò ..Sau lên làm tổng bí thư, không phải nông hội là gì ..giai đoạn đánh tư sản ở SaiGon, Công Ty nước Hoa Thanh-Hương của Ông Nguyễn văn Mười Hai gì đó sập tiệm mà chúng tôi thường nói chơi: Đỗ văn mười Hai mà Đỗ Mười dám chơi ! Tôi còn nhớ những lớp học đêm chống nạn mù chữ dạy cho lứa tuổi, như phụ nữ,”mẹ binh sĩ.” kể cả một số thanh niên nam nữ..Tôi và vài thằng bạn ,( Cô láng giềng) thường rình ngoài cửa để nghe: “ Tối ngũ Dì mi “ (Tứ ngũ nhì chi ). Có một lần bà học trò không thuộc bài, khi trả bài bà đọc:” Nhái sa nhái sá“ Trong lớp, ngoài cửa sổ cùng nhau ôm bụng cười đến chảy nước mắt, cười đến muốn “són” trong quần..Nguyên là ông Thầy dạy đọc vần: “sa,să,sấ” đọc ( ếch a sa, ếch ắ sá ), ông thầy nhắc là con ếch, con nhái đó ..!! Vậy mà làm cán bộ nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tịnh..chưa hết đâu còn nữa, nhiều đêm Nam nữ hội họp lại và sau đó thì : ‘ Mi đồ đồ, đồ phá mí rê, rê đô sì đô rế là đô “ Bó tạy.com. Đời con cháu chúng ta chắc chắn cũng sẽ ông bụng.., Mong rằng hậu duệ của chúng ta nhận biết và rút kinh nghiệm để “hành hiệp trượng nghĩa“.Và những người chưa sống chung, chưa biết Việt Minh là “cái gì”chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ để . ... 
 Trong giai đoạn 49 -54,giai đoạn mà Liên Xô & Trung Công giúp Việt Minh đánh Pháp và tiếp sau là Chiến dịch “cải cách ruộng đất” động trời phát động từ bắc vào trung, Ở tỉnh/ quê tôi :
 “Nhờ Ông Ph mà giữ được mương, nước lên đến trên Cổ cò . 
 Mương ông không lo, vì ông đem theo cái máng trong lúc ban đêm ;
 Thật là xứng danh, là ông giữ mương ( chủ ) trùm bờ xe “….
 Thưa, bây giờ tôi kể lại chuyện ..tôi thấy tận mắt, nghe tân .. : 
 “ Tri phú đia hào , đào tận gốc trốc tận rễ ”; Câu này ,hồi đó,bây giờ nhắc lại quí vị nghe quen quen .. như một câu tâm huyết như cẩm nang mà không những cán bộ Việt Minh phải thuộc lòng kể cả người dân đang sống và sinh hoạt với chế độ,ai ai cũng phải biết ; ngay cả tôi giai đoạn đó thuộc lớp thiếu niên cũng thuộc làu,nằm mơ cũng đọc không sót một chữ. Tôi xin dài dòng một chút ..Nhà tôi ở trong khu vực trước kia gọi là nội thành, nơi có đủ dinh thư của những Ông quan như: Dinh Ông Lãnh Bình, Ông Tuần Phủ, Ông Án Sát, đặc biệt là có “Hành Cung ? “ nơi, mỗi khi Vua ngư giá đến.. (đã bị đánh bom thời Nhật Pháp 39-45 chỉ còn những đống gạch vụn ),l úc nhỏ chúng tôi thường gọi là Hoàng Cung .
 Trong giai đoạn “ tri phú địa hào” đào tận gốc, trốc tân rễ. Gần nhà tôi có Ông Phủ tên Sung ( Sum ) là địa chủ từ thời Pháp không biết ông có của chìm của nổi, đất ruộng nhiều ít ra sao tôi cũng không thấy, không biết hồi đó tôi chỉ thấy gia đình ông Phủ có hai Cô con gái đẹp, tôi thường gọi kêu bằng chị Đào, chi Lê, nhà Ông có quan Tây ở như Đại Úy /Thiếu Tá tên Đô gì đó ?! Một buổi chiều gần tối có trăng ( hình như đêm rằm âm lịch? năm 1954- 55 ); Một toán người đột nhập vào nhà bắt trói bịt mắt lôi Ông ra tại Hành Cung; Trên nền gạch trên cao có 1cái bàn trải tấm khăn (nilon cũ ố.) một bình hoa, sau là tấm màn treo 3 tấm hình: Chính giữa là Hồ chí Minh, Bền trái là StaLin, bên phải là Mao trạch Đông. Sau cái bàn dài là 3 cán bộ Việt Minh ngồi làm chủ xị .(chắc là cấp huyên/tỉnh gì đó.),hồi đó tôi chỉ biết tên những người ở địa phương mà thôi. Sở dỉ tôi theo và xem cho đến vãn tuồng là vi gần nhà và Cái bàn gỗ ( mun đen / cây trắc ) đắt tiền của gia đình tôi bị trưng dụng và họ đã làm gãy 1 chân bàn sau khi họ đấu tố.
 Một cán bộ VM ngồi giữa đứng lên tuyên bố lý do và chỉ định Ông Ph là người bần cố nông đứng ra tố cáo ông địa chủ tên Sung ( Sum ?),đám cán bảo ông phải có hành động cụ thể gì gì đó. Bảo gì ông làm nấy,ông xáp tới chỉ vào mặt ông Phủ và đẩy tới đẩy lui, rồi một số người tự cho là gia đình cán bộ nhào vô “ kiếm ăn.”: Mầy là địa chủ, cường hào ác bá, mày là ác ôn, côn đồ, mày cho vay lấy lời trên xương máu nhân dân, mầy là.. đả đảo, đả đảo, ba chủ xị đứng lên dơ nắm tay lên cũng đả đảo..đả đảo.“ đồng bào” tham dự ngồi phệt dưới đất cũng dơ tay lên đả đảo vang dội trên khu đổ nát do người Pháp thả bom mà họ dàn dựng một tòa án nhân dân để đấu tố.. Ông nói một lúc nhưng chắc là không biết mình nói gi, đám cán lại vổ tay, hàng lớp dân chúng dưới cũng vổ tay, rồi lại hoan hô ông Ph.. 
 Xin qúi vị thương dùm ông ấy .! Tôi biết rành về ông Ph, người mà chúng tôi hồi nhỏ hay hát mấy câu trêu chọc ông:“Nhờ Ông Ph mà giữ được mương ...”xin tả sơ hình dáng của ông. Ông cao khoản 1m4, da đen mốc ..sự thật là ông không biết một chữ nhứt một, nhì hai là gì, gia đình rất nghèo;Tổ hợp bờ xe nước, mướn ông xem chừng mương nước, trả công bằng lúa sau mùa thu hoach. Nếu mương nước bị vở ông kịp thời đắp đất lại, thường thì trên vai là cây cuốc, đầu đôi chiếc nón lá rách, ít khi mặc áo ( mình trần ),quần tà lỏn cột dây quanh bụng, lật lưng quần ra ngoài mà hồi đó chúng tôi kêu bèn ( quần vận cù lươn.?.), một tay xách theo cái máng nước ông thường đi vào đêm. Tôi cũng xin được không nêu tên của ông vì người đã khuất…
 Quảng Ngãi địa linh xuất anh hùng chắc quí vị đã nghe Công Thần Trương Định, sau này dân chúng kính phục tôn sùng và thêm chữ lót Công nên gọi Ông Trương Công Đinh,Tả quân Lê văn Duyệt, sinh tại tỉnh Quảng Ngãi . Vào Nam .. người tiên phong tập hợp được hàng vạn tướng sĩ , lập các Căn cứ địa chống Pháp ở thế kỷ 18.. Còn nhiều nữa như Cụ Lê trung Đình Đại thầnTrương đăng Quế, Lê Ngung, Lê Khiết,.Việt Nam cộng hòa có Phó Tông tông Nguyễn Ngọc Thơ, thống tướng Lê văn Ty. Còn có thi sĩ Bích Khê, Nguyễn Vỹ (Phổ Thông )…
 Rồi lại những tên làm việc cho Thực dân Pháp như Nguyễn Thân, thường gọi là (Cụ Cần Nguyễn Thân ) Ông là Phủ sứ dẫn Pháp vây bắt Chánh Tướng Lê Trung Đình, Phó Tướng Nguyễn Tự Tân . Quân Mộ Đức/Đức Phổ có ông Phạm văn Đồng, nghe kể lại là lúc nhỏ ông tinh thông sử Việt và sử Thế giới. Học đến nỗi ngủ quên trên đống sách. Sự thật,rõ ràng là Ông bị StaLin, Mao xến Xáng làm cho ông ”tẩu hỏa nhập ma ” nên nghe lời Già Hồ cùng bọn vô học tham ô ký bán đứng 2 quần đảo Trường Sa & Hoàng Sa cho Giặc Tàu. Địa danh đáng nhớ nhất là Ba Tơ nơi xuất phát chiến dịch mùa Thu 19/8/45. Ở nơi đây đám du kích đông đảo nhất. nơi nầy cũng có các tên Trần văn Trà,Trần Kiên, Huỳnh Tấn Phát, Võ Bẫm..Những tên này, sau 1975 Bắc công cướp Miền Nam và đám mặt trận giải phóng miền nam cũng bị “ Vắt chanh bỏ vỏ “ không những vậy mà lực lượng MTGPMN năm 1968, 1972 Chiếc lược*.của Bắc Công muốn tiêu diệt thành phần này để sau 1975 nếu Thành công thì MTGP/MN khỏi “ hôi của” với Bắc cộng.* Tựa ( trang 2 ) của Ông Nguyễn Đạt Thịnh viết Tựa cho cuốn sách của Ông Phạm Huấn ( Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975 )
 Tôi kể cho quí vị nghe năm chữ bốn câu xuất phát từ bốn làng của huyện Ba Tơ/ Minh Long được gọi là nơi xuất phát chiến dịch Mùa Thu (8/45),Cách phố Quảng Ngãi về hướng Tây Nam vài chục cây số; Và để nhắc nhở qúi bạn trẻ sau này đừng giỡn mặt . 4 câu như sau :
. Bất thú Phú Thọ thê, tạm dịch ( không lấy vợ ở thôn Phú Thọ ) 
 Bất hành lâm bờ đê, đừng đi trên bờ đê ( bờ ruộng) vì dân ở đó họ rải gai, vật nhọn đê ngăn người đi ..làm vở bờ nước tràn ra ngoài .
 Bất ẩm Thiên Sơn khê ( nước ở Thiên Sơn rất đôc..không uống được)
 Bất giao Nhân lộc Thủy ( không chơi với người ở Làng Nhân Lộc )
 Tôi không sáng tác phịa chuyện, vì năm đầu đi tù tại trại Hành Tín; Bạn tù nhắc nhở khi đi lao đông ra ngoài bốn làng đó, nhớ mà né tránh để mang họa vào thân .hì ! hì !! . Bây giờ, mấy tháng trước đây tôi có đọc một số chuyện trên “Net “ trong đó có chuyện “ Nợ cứt “ của Phạm thế Việt nói về ( Hợp tác Miền Bắc ) đẻ ra chiến dịch thu gom cứt người ( phân bắc ); chắc quí vị cũng đã biết thời kỳ đó dân chúng miền bắc đói như thế nào, không có miếng ăn thì làm gì có cứt mà đóng góp ..thật là xú uế tập đoàn nông hội do bọn Bắc cộng lãnh đạo. Hồi đó ở quê tôi ( Quangai ) tôi không nghe thấy điều đó, nhưng có một chuyện cũng nên kể lại cho quí vị xem cho vui: Tôi có một Ông Chú họ bên ngoại của Bà Nội .. Chuyện là như vầy : khoản năm 1951-1952 ..Ba Tôi thường đưa tôi đi ăn “ giỗ / cúng “ và thường ghé thăm Ông Chú .Có lần thấy ông vác cuốc từ ngoài đám ruộng vội vã chạy về nhà. .và sà ngay vào nhà xí tự ông thiết kế; tôi hỏi ông – chú mới đi ra ruông sao lại về gấp vậy ? ông nói: Chú phải lấy phân nên về hố xí để “ ỉ .“ nên đi đâu xa cũng phải lo thủ tục này trước,hết ý kiến, tôi nghĩ chắc có khi phải tè trong quần và dọt xuống ao . …
 Nói đến chuyện Bắc cộng chỉ kể sơ từ thời Việt Minh cướp chính quyền đến nay, nếu các nhà viết sử,viết chuyện tiếu, không bao giờ hết nhiều nhiều chuyện dưới chế độ “đập dập tự do hạnh phúc” của nhân dân miền bắc thật tôi nghiệp .. Hồi đó cũng như bây giờ lúc nào họ cũng nói với dân: Đừng No, để nhà nước no !. Sau ngày đi tù về thường nghe bà mẹ vợ“ Địa Chủ “ thường dạy bảo con Bà: Tụi bây thấy không: thầy giáo là tháo giày, Giáo chức là dứt cháo . Tụi bây mất dạy tức là việt cọng không cho dạy học nữa.( Bà ấm ức hàng ngày lý do là sau 75 chính quyền cướp đất, ruộng của bà ).. Rồi sau những năm to6i đi tù về, ngoài xã hội có nhiều văn hóa thay đổi qua các quảng cáo ..như kể đến các danh từ , những ( biển/bảng) treo trước các cơ quan hay công ty gì đó như:Trung Tâm thínhThị sửa là Trung tâm nghe nhìn, Bệnh viện Từ Dũ sửa Xướng đẻ ( trước cổng vào Xưởng đẻ ) còn treo ảnh Bác Hồ. Tiệm/nhà may thì sửa lai Cửa hàng may đo.,may thì phải đọ,có đo thì mới may !.Còn nhiều rất nhiều nữa,có dịp sẽ viết, kể lại cho quí vị xem, đôi khi phải “cù “ vào nách mơi.…
 @ có nhiều từ ngày xưa vẫn giữ nguyên, và người viết không chuyên nên cũng có nhiều sơ sót xin hoan hỉ .. …
  Thủy-Tọa ( K7 )

 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn