XIN ĐƯỢC NÓI ĐIỀU CẦN PHẢI NÓI

14/08/201612:00 SA(Xem: 7236)
XIN ĐƯỢC NÓI ĐIỀU CẦN PHẢI NÓI
Xin Được Nói Điều Cần Phải Nói

Để diễn tả tâm trạng đau thương oán trách đất trời đã đẩy người phụ nữ phải chịu đựng nghiệt ngã chiến tranh, tác giả Chinh phụ Ngâm ông Đặng trần Côn,đã đượcông Phan Huy Ích (có tài liệu cho làbà Đoàn thị Điểm) dịch và diễn âm như sau:
 Thưở Trời Đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
 Xanh kia thăm thẳm từng trên
 Vì ai gây dựng cho nên nỗi nầy.

Nếu hiểu chiến sĩ là người can trường chiến đấu để giành lấy lẻ phải và chiến thắng, thì người phụ nữ Việt Nam, qua bao lần đất nước lâm cảnh can quađã âm thầm hy sinh hết cuộc đời cho chồng con, cho gia đình, cho Quê hương, thì họ chính là những chiến binh tuyệt vời.

Cô gái Việt Nam ơi !
 nếu chữ "hy sinh" có ở đời
 tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ
 cho lòng cô gái Việt Nam tươi.
 (Cảm Xúc - Hồ Dzếnh)

Nếu định nghĩa người chiến thắng là người thực hiện được ý chí, dùng ý chí để đoạt được sự thành công, thì những người lích bị đạo đày trong lao tù cộng sản sau 30.4.1975 là những người đích thực đã chiến thắng kẻ thù cộng sản. Chiến thắng của người lính trong lao tù cộng sản là làm cho kẻ thù tức tối, căm hận vì dù ở thế thượng phong, kẻ thù vẫn không khuất phục được chúng ta. Chiến thắngtuy có vẻ thầm lặng ấy đã làm kẻ thù kiêng nể, làm niềm tin của người dân thêm củng cố.Nhất là chúng ta đứng vững giữa dòng đời dẫy đầy oan nghiệt hoài nghi và vu chụp. Chiến thắng kẻ thù ngay trong ngục tù là sức mạnh, là vũ khí cho chúng ta tiếp tục cuộc chiến.
Nhưng nếu không có những người Mẹ Việt Nam, những người vợ - người bạn đời đáng tin cậy, luôn nâng đỡ, hỗ trợ thì e rằng sự chiến thắng kia còn muôn trùng khắc nghiệt và còn xa lắm. Nếu muốn ca ngợi những người mẹ, người vợ lính bị lao tù sau 30.4.75 thì không bao giờ đủ.
Sau 30.4.1975, chúng ta - những người lính chiến, vì vận nước chẳng may sa vào tay giặc, bị kẻ thù tận lực đánh cướp mạng sống cũng như nhân cách. Chúng ta là những người trai dày dạn gió sương, đầy đủ sức vóc và ý chí. Trong lao tù chúng ta cũng phải vất vả lắm mới bảo vệ được nhân cách. Đã có nhiều bài viết ca ngợi sự kiên cường và dũng cảm ấy, nên không cần thiết nhắc lại nơi trang giấy nầy.
Trở lại với thời gian nghiệt ngã, cả dân tộc bàng hoàng bởi những thảm khốc do CSVN nhẫn tâm mang đại họa cho Tổ Quốc; chúng ta phải kính trọng và nhỉn nhận rằng những người phụ nữ là mẹ, là vợ, của chúng ta thật ra còn khó khăn vất vả trăm chiều hơn chúng ta rất nhiều. Tuy đói khát triền miên, nhưng người tù không phải “chạyăn từng bữa toát mồ hôi”.Thế nhưng những người Mẹ, người vợ của chúng ta không những phải “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” mà đến cả sự sống cũng bị đe dọa. Sự khống chế của kẻ thù đối với chúng ta, thật không đáng kể so kẻ thù khống chế những người đàn bà chân yếu tay mềm chỉ vì họ là những người người me, người vợlính .
Người mẹ Việt Nam cả một đời cho chồng con, nỗi ước mơ quê hương thôi khói lửa đã vĩnh viễn chỉ là ước mơ vìsự hiện hữu của người cộng sản. Trước khi trở thành người vợ lính, các chị từng một thời nữ sinh áo trắng, bỗng nhiên bị hốt vào nghịch cảnh phải bảo vệ cha mẹ, em út và nhất là con cái. Từ không có tài sản tư riêng, không có taynghề chuyên nghiệp, các chị tự nghĩ ra những phương cách để sinh tồn. Từ buôn gánh bán bưng, may vá, mở quán cóc cà phê vệ đường, đến mua bán chợ trời, từ chạy đầu trên xóm dưới đầu tắc mặt tối, các chị chấp nhận mọi cơ cực cốt làm sao cho những người thân yêu không vướng nhiều lầm than bất hạnh.
Kẻ thù tạo nhiều cạm bẩy, tìm đủ mọi mánh khóe dơ bẩn, ép những người vợ lính, những người phụ nữ khốn khổ nầy vì sự sống còn của người thân mà buông tay cho chúng cướp đoạt phẩm giá. Nhưng không !những ngưới phụ nữ nầy đã không yếu hèn, các chị đã đứng thẳng người và đã các chị đã chiến thắng vẻ vang.
Sau 7 năm lao lý, đêm đầu tiên được bên cạnh người mà đã một thời mà tôi gọi là “Người Mang Theo Sức Sống Của Đời Tôi”. Vâng cũng như các anh, chúng tôi yêu nhau, phải vượt qua bao đoạn trường, cam go lắm mới được là của nhau. Nước mắt tôi đã ứa ra khi thấy gót chân nàng - gót chân mà thủa yêu nhau tôi đãviết:

Gót sen thắm tươi má hồng chớm nụ,
Gợi lòng ai dào dạt những tơ vương.
 (Màu Tang Tháng Tư – Tống Phước Hiến)

thì bây giờ, “gót sen” ấy lại là nổi xót xa :

 Ta xót xa, xoa gót em nức nẻ,
 bàn tay nhung, nay sạn sỏi hờn oan.
 lệ chảy ngược, bầm tím máu hân hoan
 bao chân thật, đành đào sâu chôn dấu
(Chút Suy Tư – Tống Phước Hiến)

Năm tháng cùng chia cay đắng ngọt bùi với nhau, cùng chung một nỗi niềm mơ ước, cùng một niềm tin về tương lai, nghĩa là cùng chung một lý tưởng nên chúng tôi không những là bạn đường, bạn đời của nhau mà còn là chiếu hữu luôn luôn trung thành bên nhau.

 Nếu có ai hỏi : Nếu được nói lời vắn tắt để nói về người chiến hữu đặc biệt nầy, thì tôi chỉ có thể vụng về thưa như sau:

 Mẹ hát ca-dao, đưa anh nhập cuộc,
 Cầm tay anh, em tiếp khúc ca-dao.
 Xin cám ơn, bàn tay em nhỏ nhắn,
 Xoa đời anh, đầy phép lạ xôn xao.
 *
 Cám ơn em - trái tim thuần khiết,
 Trọn một đời chỉ chứa chữ nhân-từ,
 Xin ngưỡng mộ, nàng Tiên trong cổ-tích.
 Bước vào đời – Tiên giản-dị như thơ !
 *
 Trong những cái hiếm hoi và bất-diệt,
 Có cả em, đầy đủ nghĩa tuyệt-vời !
 
 Trân trọng kínhcám ơn các anh chị đã cho tôi có được cơ hội công khai nói những điều rất thật trong lòng tôi. Tôi tin rằng đó cũng là những ý nghĩ chung của chúng ta.
Kính thưa các anh, những chiến hữu mà tôi luôn kính trọng, tôi hiểu rằng, trong một vài ý tưởng, chúng ta có những ý kiến khác biệt nho nhỏ, nhưng chúng ta vẫn mãi là chiến hữu của nhau, cái gọi là bất đồng ấy không bao giờ trở thành mối bất hòa. Tổ quốc đang cần chúng ta bên nhau, chúng ta phải theo gương tiền nhân, phải cùng nhau viết tiếp giòng lịch sử gần năm ngàn năm khởi đi từ thưở Tổ Phụ Hùng Vương mang gươm đi mở nước.
Trân trọng.

Tống Phước Hiến

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn