MỘT CHUYẾN THĂM CHỒNG TRÊN ĐẤT BẮC

14/08/201612:00 SA(Xem: 8052)
MỘT CHUYẾN THĂM CHỒNG TRÊN ĐẤT BẮC
Một Chuyến Thăm Chồng Trên Đất Bắc
Huynh Lien Hoa

 Cầm trên tay phong thư làm bằng giấy học trò, tôi vừa mừng vừa lo, cứ lật qua lật lại hoài chẵng dám mở ra...... có phải thư của chồng tôi? có phải thư Anh gởi cho tôi? rỏ ràng tên tôi Huỳnh thị Liên- Hoa nằm ở ngoài phong bì, nơi chổ người nhận và ở góc trái ghi tên người gởi Trần Quốc Anh , Trại Cãi tạo Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh
 Tân Kỳ , Nghệ Tĩnh, một địa danh xa xôi nào đó mà tôi chưa hề biết đến! nhưng mặc kệ ở đâu cũng được ,miễn là trên trái đất này, có nghĩa là Anh vẫn còn tồn tại- chồng tôi vẫn còn sống- còn sống có nghĩa là còn có hy vọng được gặp lại !
với tôi bây giờ chừng ấy là quá đủ , À! mà không , phải nói đấy là một món quà rất lớn mà thượng đế dành cho tôi, sau hơn một năm dài sống trong tuyệt vọng và âu lo kễ từ ngày vào thăm Anh ở trại Mê van mà không gặp !
 Dòng nước mắt lặng lẻ rơi từng giọt trên phong bì làm nhạt nhòa tên người nhận , tôi hốt hoảng lo sợ cho một điềm không may sẽ xãy đến !!!!?? vội vàng bóc phong thư ra đọc, đúng là nét chữ của chồng tôi, thư chỉ vỏn vẹn có mấy dòng, Anh báo tin cho tôi biết là anh "được" dời ra Bắc hơn một năm nay, nhưng vì chổ ở chưa ổn định nên không thể gởi thư cho tôi được, nay trại cho phép được gởi thư về nhà(sau này tôi mới biết là vào lúc đó, mất mùa , đói kém, trại không đủ lương thực cho tù , nên phải để các anh gởi thư kèm theo phiếu gởi quà 5 kg. về cho thân nhân tiếp tế lương thực) và gia đình có thể đi thăm nuôi, nhưng phải có giấy phép của chính quyền dịa phương
 Nghĩ đến chuyện thăm nuôi tôi lại nhớ đến lần thăm nuôi sau cùng ở trại Mê van, đó cũng là ngày má tôi rời khỏi nơi chốn nhau cắt rún , để đi xây dựng "vùng kinh tế mới" theo lời kêu gọi của "bác và đảng" . Cư kờ ty là vùng ktm thuộc tỉnh Đắc Lắc và thành phố Ban Mê Thuột , nơi tôi sống cùng với gia đình chồng, cũng thuột tỉnh Đắc Lắc, tội nghiệp má tôi , bà cứ nghĩ rằng vào Đắc Lắc là sẽ gần tôi hơn ! bà đâu biết là từ thành phố BMT đi vào CKT còn khó khăn vất vã hơn là về Hội An rất nhiều ! ngày đầu tiên vào đến nơi ở mới, bà giao tất cả cho các em tôi lo, phần bà leo lên xe lam đi về thành phố Ban Mê thăm con gái, đến nơi bà đòi đi thăm con rể. thế là ngày hôm sau hai mẹ con tôi và cháu Vũ (con trai đầu của tôi ) được khoản 3 tuổi, đi Mê Van thăm Anh, nhưng vì không phải là ngày Chủ Nhật nên không có xe chạy vào trại tù , chỉ có xe lam chay đến Quãng Nhiêu mà thôi, còn từ Quảng Nhiều vào trại tù Mê Van khoản 10 , 11 cây số, chúng tôi phải đi bộ, nghĩ đến đoạn đường hơn chục cây số đi bộ lại phải bế theo con nhỏ, tôi thấy phân vân...nhưng má tôi nói:
 - Con mỏi thì má sẽ bế cháu thay cho, kệ! cho tau vào thăm nó một chút, lâu quá rồi tau không gặp nó, tội nghiệp..! Thế là má tôi sụt sùi, giọt vắn giọt dài
 - Thôi ! thôi! được rồi, đi thì đi, má làm gì khóc lóc vậy ? anh ấy đâu phải là con trai của má đâu!
 - Cái con này! ờ thì không phải là con ruột, những tau vẫn thương, tất cả những đứa đi lính ngày xưa...bây giờ ở tù, má thấy tội quá!...như anh Luận ở xóm mình, con còn nhớ không?
 - ờ! anh Luận bây giờ ra sao mà?
 - ra sao cái gì ! thì nó cũng giống như thằng chồng bây, tháng nào cũng thấy chi Oanh (vợ anh Luận ) đi thăm nuôi cùng với bác Hiến gái, má cũng có gởi lời thăm.
 Đáng lo buồn vì chuyện xe cộ , tôi cũng phải bật cười vì câu nói của má tôi, quê tôi có cái buồn cười là cứ hay "gởi lời thăm".Sau năm 75 , ai cũng nghèo , chẳng có gì mà biếu xén cho ai , nên cứ hay "biếu lời thăm", nhưng có lẽ bà con xóm tôi thích như vậy, kể cả tôi.
 Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thương thương những lời nhắn gởi của bác Hiến gái, mỗi lần tôi về thăm nhà rồi vào lại Ban Mê: "thôi cháu vào mạnh giỏi, cho bác gởi lời thăm ba thằng Vũ, gắng học tập tốt mau trở về với vợ con.. tội nghiệp!...
Thật ! không làm sao quên được những con người phố Hội , mộc mạc ,chân tình.
Hai mẹ con tôi cũng cháu Vũ cọng thêm một mớ đồ ăn + một nồi giò heo hầm đậu đen. ờ, tôi quên nói thêm...má tôi , tôi nghĩ không ai ngớ ngẩn hơn bà. vì có chủ định đi thăm con rể, nên khi xuống xe lam bà ghé vào chợ mua một cái giò heo , một lon đậu đen, khi đến nhà má chồng tôi , bà bảo tôi đem giò heo chặt khúc ra rồi hầm với đậu đen, tôi ngạc nhiên hỏi
 - để làm gì vậy má?
 - thì để mai đem vào cho nó , chứ để làm gì.
 -Trời đất! má đi thăm nuôi tù bằng thứ nầy à?
 - Bộ Công An cấm hả?
 - Ờ..Ờ..thì...không có cấm, nhưng mà cơm còn không có ăn thì cần gì ăn đồ bổ!
 - kệ nó, cứ hầm dùm tau
 Thế là tôi cũng đành làm theo ý bà
 Xe vào đến chợ Quảng Nhiêu, gọi là chợ cho oai vậy thôi chứ chỉ là một khu đất trống nho nhỏ , có hai cái sạp ọp ẹp bày hàng xén ra bán, còn lại những người bán mớ rau, con cá, miếng thịt heo.....thì ngồi dưới đất, và khu đất ấy cũng là chỗ đậu xe, của những chiếc xe lam di chuyển từ QN vào thành phố BMT và ngược lại, nên cũng có thể gọi là bến xe.
 Đến nơi vào khoản trưa,tôi không nhớ là mấy giờ, trên đường từ cổng trại vào chổ tiếp tân, nơi các bạn tù gặp thân nhân ngày Chủ Nhật, các anh tù đang lao động,nhìn chúng tôi lo âu , thắc mắc...có người vào thăm ngày "hành chánh" hình như là không được ổn.Từng nhóm 3 người, 5 người, các anh nhìn chúng tôi rồi cuối xuống tụm vào nhau thì thầm...
 Mẹ con tôi vào đến chiếc bàn đang trống trơn, khoản 5' sau có 2 người mặc đồ bộ đội, mặt non choẹt, từ trong trại đi ra,
 - Chị cần gì?
 - tôi muốn xin phép thăm nuôi chồng tôi, vì có bà ngoại cháu từ ngoài Quảng mới vào
 - Giấy phép đâu?
Tôi chìa tờ giấy giới thiệu của Phường, khối ra, liếc nhanh qua tờ giấy, tên CA trả lại tôi
 -Tên này không có ở đây .
 tôi tưởng mình nghe lầm,hỏi lại
 -Anh nói sao ?
 -Tôi bảo là tên này không có ở đây
 - Anh xem lại dùm, tôi vẫn đi thăm nuôi chồng tôi mỗi tháng nơi này mà!
 - ơ! cái chị này, tôi nói không có là không có
 -tại sao lại không có? mới tháng trước tôi còn gặp chồng tôi ở đây, sao bây giờ lại không có? các ông đã mang chồng tôi đi đâu?
 -tôi không biết!
 -Ông không biết thì ai biết? ông cho tôi gặp người đó để hỏi.
 Giọng tôi mỗi lúc một to,tôi chẳng còn biết sợ là gì nữa....sự uất ức lên đến tột đỉnh đã làm cho tôi đổ liều, "thí mạng cùi" với chúng. Ừ, mà nghĩ mạng tôi lúc đó cũng "cùi " thật : một người đàn bà mới 23 tuổi cọng thêm một bà già và một đứa trẻ 3 tuổi, cho dù có mất xác ở nơi nầy thì cũng chẵng ai biết đến ! các bạn tù lao động chung quanh đó, nét mặt người nào cũng lo âu, căng thẳng..có lẽ các anh lo lắng cho sự an toàn của chúng tôi.
 Cuối cùng, có lẽ tôi to tiếng quá, nên từ bên trong một tên cán bộ, trên vai có mấy cái dây gạch gì lằng nhằng, chẵng biết là cấp bậc gì, đi ra ôn tồn nói:
 - Chị yên tâm đi, chồng chị đã chuyễn trại đi nơi khác, đến nơi ở mới, ổn định xong sẽ có thư về cho gia đình
 Không biết mấy ông cán bộ Cộng Sãn cần thời gian bao lâu để ổn định một trại tù mà hai năm dài trôi qua , chồng tôi vẫn biết vô âm tín !
 Do thế, hôm nay cầm phong thư trên tay, được gởi từ trại tù cải tạo, tôi bàng hoàng như sống trong mơ...sau một hồi bần thần, tôi trở về với thực tại, phải đi thăm anh, phải nhìn tận mặt chồng cho thỏa những ngày nhớ thương, nhưng phải làm sao đây ? trong thư chồng tôi có nói rõ là phải có giấy cho phép của chính quyền địa Phương, đừng đi tự ý, vì đường sá xa xôi , vất vả và tốn kém vô cùng! cuối cùng rồi cũng xong. Tôi xin được giấy phép đi ra Bắc của cháu Nhu , con gái chị Hai, cháu là công nhân xưởng gạch ở Cầu 14, đem về cao sửa thành tên tôi; không biết từ bao giờ , tôi đã trở thành như vậy ! nhưng biết làm sao hơn, lúc biến thì phải tùng quyền
 Tất cả đồ đạc đã chuẩn bị xong( tất cả là nhờ má tôi ) duy chỉ có một điều làm tôi phân vân...có nên mang con theo không? đường đi quá xa xôi và chắc chắn rất nhiều gian truân, bà nội cháu không muốn tôi mang cháu theo, dù bà không nói ra nhưng tôi hiểu...dù gì cũng còn có một chút nó, nếu lỡ như anh không về nữa !
Nhưng tôi cũng không đành xa con, dù chỉ một thời gian ngắn, tôi đã quen có con trai bên cạnh, như một phần thân thể của mình, kể từ sau khi chia tay với chồng trên bến Tiên Sa, sau cùng tôi xin phép bà nội để được mang cháu theo.
 Hai mẹ con tôi háo hức chuẩn bị cho ngày đi thăm Anh sắp đến, tôi lo làm thức ăn quýnh cả tay còn cháu Vũ thì cứ theo : má ơi thế này...má ơi thế nọ....tuy cháu có làm cho tôi bực mình, nhưng tôi vẫn cười với con và vui vẽ trả lời những câu hỏi vớ vẫn của cháu, đến nổi chú sáu (em ruột chồng tôi) chọc đùa :
 - Bộ vài hôm nữa ba của Vũ sai quân sĩ mang kiệu về đón hai mẹ con ra ngoài ấy cùng hưởng vinh hoa phú quý hay sao mà vui dữ vậy?
 - "vinh hoa phú quý" hay "cực khổ gian nan" thì cũng như nhau thôi, ở đâu có anh ấy là mẹ con tôi thấy vui rồi! ngày xưa ông bà ta có câu: " ...đi đâu cho thiếp đi cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam!" chú không nhớ sao!
* * *
 Từ lúc các anh trở thành "người tù không có án"thì chị em chúng tôi, những người vợ tù,biến thành một bầy cò :
 Cái cò lặn lội bờ ao, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non....
 Đó là chuyện ngày xưa, còn hôm nay, bầy cò còm cỏi này mà có được vài lon gạo để mà gánh thì quả là hạnh phúc, bởi vì gạo chỉ còn là quá khứ xa xăm . Không có gạo, chúng tôi tìm những loại thực phẩm khác, chúng tôi, những bà vợ tù tự dưng trở thành những nhà chế biến lương thực, thực phẩm tài giỏi, ví như tôi...biết làm cơm sấy, đường chanh, bánh in đậu, bánh in bột cám, bột khoai lang...v...v... sơ sơ là sáu ,bảy món mà món nào cũng tốn công vô cùng, như món cơm sấy, khi nào có được vài lon gạo, đổ lên cái sàn, sàn cho gạo nát, gạo bể rơi xuống dưới ( nấu cho cả nhà ăn) hạt gạo nguyên còn lại trên sàn (để dành làm cơm sấy đêm vô trại tù)....nấu cơm thật mềm, đổ ra trên cái mâm bằng nhôm, đêm phơi dưới nắng to, đợi cơm hơi khô, lấy bình nước( loại bình xịt để hớt tóc) xịt nước cho cơm ướt trở lại đều hết rồi đem phơi cho khô, cứ như vậy độ khoãn 5,6 lần là được, lần sau cùng, cơm khô, sốp giống y gạo sấy của Mỹ trước năm 1975. Thật! hoan hô các chị vợ tù, những người đàn bà vô cùng thông minh, đảm lược!
 Chanh đường thì cũng giống vậy : đường cát đổ ra mâm, vắt nước chanh nguyên chất vào phơi khô, vắt thêm 1 đợt chanh nữa , rồi phơi khô, cứ làm như vậy 5, 6 lần, đường có nước chanh vào sẽ vón thành từng cục nho nhỏ, cở lóng tay....khi dùng , lấy vài cục bỏ vào ly nước sẽ có một ly chanh đường để giải khát , nếu không , các anh có thể mang theo vài cục khi đi lao động, lúc mệt bỏ vào miệng ngậm cho tan cũng tốt. Ở trong trại tù không có gạo để ăn, nên thiếu chất cám, các anh thường bị bịnh phù thủng và hai bên xương quai hàm sưng to hơn bình thường (trông giống như hàm rắn hổ mang)chúng tôi mua bột cám (trước 75, để cho heo ăn) về làm bánh in để trị bịnh cho chồng.
 Có lần về Hội An thăm mẹ, tôi thấy bác Hiến gái chuẩn bị đi thăm bác trai ở trại tù Tien Lãnh; bác nấu một rỗ khoai lang, cắt đầu, cắt đuôi, lột vỏ sạch sẽ, cầm củ khoai mài trên miếng thiếc đục lỗ, bột khoai rơi lã tã xuống cái thau hứng ở dưới, đem phơi khô bột khoai đó, lúc ăn,đổ nước sôi vào sẽ nở ra rất nhiều....ngồi chơi xem bác làm, tôi cũng muốn giúp một tay, nhưng chẵng biết làm gì! chợt nhìn thấy đống vỏ khoai và những phần bỏ đi ở góc bàn, tôi vói tay lấy tờ báo bỏ tất cả vào , túm lại định đem bỏ vào thùng rác....bác vội vàng la lên :
 -Ấy! không phải bỏ thùng rác đâu ! để đấy cho bác mang phơi
 - phơi để làm gì hả bác? để con dọn cho sạch sẽ.
 - không phải đâu, trời ơi! cái này đem phơi khô, để bác trai mỗi sáng đi lao động bỏ vài bụm vào túi áo, ra đồng, thỉnh thoảng bỏ vào miệng nhai cho đở buồn và ..đở đói...
 Tôi buông đống vỏ khoai xưống bàn, nhìn bác nghẹn ngào......
* * *
 Lần này tôi ra thăm chồng với tất cả thực phẩm do chính tay tôi chế biến, tất cả các món đã kễ ở trên, không sót món nào, như đã nói rất là công phu để làm được những món ăn mang vào trại tù, vì phải làm sao cho có dinh dưỡng, vừa phải bảo quản được lâu, do đó rất là tốn công ,nhưng chị em chúng tôi không ai kêu ca mà lại thấy vui sau mỗi lần hoàn tất một món , vì thành phẩm đó không chỉ đơn thuần là thực phẩm để duy trì sự sống cho những người tù mà chúng còn chuyên chở tất cả những tình cảm: yêu thương, chăm sóc, lo lắng của những người vợ dành cho chồng....và hơn thế nữa, chúng còn mang cả một thông điệp đến với những người hùng (ít ra là đối với tôi) giữa lúc sa cơ :
 hãy yên lòng, ẩn mình trong cũi sắt
 Chờ một ngày thoát khỏi xích xiềng
 Vươn sức lớn, anh sẽ là Phù Đổng
 Tung vó sắt, oai hùng chống giử giang sơn.
* * *
 Mẹ con tôi phải chờ ở Qui Nhơn hai ngày mới mua được về tàu đi Vinh, cũng may là có nhà mợ Năm (cậu là em ruột má tôi) nên hai mẹ con cũng đỡ vất vã, tốn kém
 Tôi không nhớ rõ là tàu chạy bao lâu thì đến Vinh, nhưng tôi nhớ rất rõ tàu dừng ở ga Vinh vào buổi chiều , trời mưa và gió lạnh căm căm . Gọi là ga, vì tàu dừng lại ở đó, chứ thật ra, lúc ấy ga Vinh chỉ là một vùng đất trống trơn, chỉ có mỗi một căn nhà gạch, mái tôn nhỏ xíu nằm tít ở trong sâu, cách đường sắt rất xa ......
Em xuống ga VINH một chiều gió rét
 Trời đất BẮC, mịt mùng mưa bão
 Từng cơn mưa rát mặt, buốt lòng
 Em xót xa cho thân phận riêng mình......
Không biết là xa bao nhiêu! hay là vì tôi nhìn đống hành lý bề bộn dưới chân, thấy đường thêm xa, tôi biết là tôi cần phải ra khỏi khu vực nhà ga thì mới có xe đi về bến xe nội tỉnh, từ bến xe nội tỉnh mới mua vé xe đi Tận Kỳ (nơi chồng tôi đang bị giam giữ)
nhưng làm sao vận chuyển động hành lý này ? tôi nhìn xuống chân ngao ngán.....!
rồi còn con trai tôi nữa, tay đâu mà dắt nó!
Nào ngờ cháu bảo tôi :
-"má ơi ! con xách được hai cái túi nhỏ nầy nè, không sao đâu má à ."
tôi nhìn con cười ứa nước mắt, thì ra cháu hiểu được tôi đang nghĩ gì trong đầu.
Thế là hai mẹ con tôi bắt đầu lếch thếch đi về hướng cổng nhà ga cố bắt cho kịp một vài người đang đi phía trước, nếu không tôi sợ sẽ bị lạc đường..!!!!
con trai tôi mới hơn 4 tuổi , hai tay mang hai xách (quá nặng so với tuổi ) , còn lại bảo nhiêu tôi dồn hết vào hai tay, dù sao cũng phải cố gắng
Đi được vài bước ,tôi phải dừng lại để chờ con, có lẽ nặng quá cháu đi không nổi, tôi quay lại thấy con trai bặm môi như đang cố hết sức nâng 2 cái xách trên tay, hai vai co rút, gần đến mang tai, cố đưa 2 xách lên cao hơn để khỏi chạm mặt đất.....tim tôi thắt lại, tôi chưa kịp làm gì thì một ông Bộ Đội từ phía sau vượt lên nói với tôi :
 - sao chị để cháu bé xách nặng thế? làm sao sao nó chịu nổi? chị tìm cái cây xỏ tất cả vào hai đầu mà gánh , để cho cháu đi thong thả chứ, con người ta từng ấy tuổi còn phải bế đấy .
Nghe người xa lạ nói mà tôi xót cả lòng, ông ấy đâu hiểu rằng: tôi nào có gánh được đâu! sinh ra và lớn lên ở thành phố , cho dù chỉ là một thành phố nhỏ xíu : Hội An ,tôi cũng chủa hề biết gánh gồng bao giờ, bây giờ hể đặt đòn gánh lên vai là cả người tôi co rút lại , không thể nào bước đi được !
Hai mẹ con tôi "lê" bước được thêm chút nữa thì có hai người thanh niên khoản ngoài 30, từ phía ngoài đi vào hỏi tôi :
-"đi bến xe nội tỉnh không ?
-bao nhiêu ?
-30 đồng thôi ! (hồi đó lương giáo viên chỉ có 23$/tháng )
- không đi !
-Chị muốn bao nhiêu ?
Tôi yên lặng , không trả lời, vì tôi hiểu: mặc cả với loại người này là kể như cá mắc câu, không thể nào gở ra được
-thôi bớt chị $5, $25 đó chịu chưa ?
tôi vẫn yên lặng
-Thôi 20 đồng dậy, rẻ lắm rồi !lên đi cho rồi, để thằng bé ướt hết, tội chưa!
Tôi lặng thinh......Nhìn thấy cổng nhà ga đã gần đến, tôi mừng trong lòng, tôi vừa bước qua khỏi cánh cửa khu vực nhà ga, thì thấy người đàn ông mặt mày có về lương thiện hơn, đi với và về phía tôi và hỏi :
-Có về bến xe nội tỉnh không ?
Đoán là bác tài xế xe lắm, tôi mừng quá, nhưng cũng hỏi trước cho chắc ăn:
- bao nhiêu ?
- 2 đồng.
- tôi đi, chú mang bớt dùm tôi mấy cái xách nầy!
Tên thanh niên theo tôi nẩy giờ, sừng sộ:
- Ê, lão già kia! Đ.M. muốn chết hả? dám giành mối của ông, mày có biết là ông theo tận từ trong đường sắt ra đây ?
 Người tài xế xe Lam ôn tồn:
 -Tôi đâu dám, xe tôi tới giờ khởi hành, tôi phải đón khách, cô ấy đi thì tôi chở.
 Tên thanh niên chưởi mắng thêm một hồi rồi mới chịu buông tha...tôi hú hồn !
Vừa mới đặt chân lên "quê hương của Bác"là tôi đã bị một phen mất vía vì các cháu ngoan của Bác ! ôi! còn bao nhiêu điều :"kinh khủng" trên quê hương của Bác đang chờ tôi phía trước ?
Xuống xe Lam , tôi chỉ kịp thuê một cái giường tre, để con và tất cả đồ đạc lên trên đó, rồi chạy vội ra chổ bán vé xe, tôi chen lấn , luồn lách một hồi mới thò được khuôn mặt nham nhở bụi đường vào ô của hình chữ nhật, going mệt mỏi:
- Có ơi! cho tôi một vé đi Tân Kỳ!
Cô gái trẻ, nhưng không được đẹp, đang ngồi sau khung cửa hình như hỏi có vấn đề về thính giác , Cô dường như không nghe, không thấy gì hết - tay xé vé- tay nhận tiền- hai tay của cô hình như có một lực điều khiển vô hình, cuối cùng thì tôi cũng được cái "lực vô hình" đó "ban bố" cho một tấm vé đi Tân Kỳ ngày hôm sau , quên cả mệt nhọc, tôi chen ra , lao một mạch về nhà trọ, còn phải lo cho con ăn uống nữa chứ! Bước vào nhà trọ, một căn láng dài bằng phên nứa, hai bên không phải là giường mà là hai tấm phản đan bằng tre chạy dài từ đầu đến cuối, phân chia ranh giới mỗi người là chiếc mùng cá nhân bằng vải
Vũ (con tôi ) đang ngồi dang cả hai chân, hai tay như muốn ôm tất cả đống đồ lĩnh kỉnh vào lòng, thấy mẹ vào, cháu cười rạng rỡ nói :
-Má ơi ! con biết giữ đồ...... cho Ba đó má! "
- ờ! con trai của má giỏi quá....
Hai mẹ con qua bữa tối ngay tại chỗ (trên giường) với hai nắm xôi mua của người bưng thúng bán dạo, tối đó hai mẹ con nằm ngủ chính giữa mùng , chung quanh là những túi xách lương thực mang ra cho anh, được xếp như những báo cát làm hầm nổi để tránh pháo kích của Cộng quân ngày xưa! suốt đêm trời mưa rả rích, tôi thầm cầu xin ngày mai trời hãy tạnh cơn mưa cho hai mẹ con tôi lên đường suông sẻ...nhưng trời càng về sáng càng mưa nặng hạt...đến khoản 6 giờ sáng thì mưa tầm tã, hình như là có cơn bão đang thổi vào Nghệ Tĩnh, tôi thẩn thờ thầm hỏi: tôi còn phải chịu bao nhiêu thử thách nữa đây hở trời !
Mặc dù mưa rất nặng hạt nhưng xe vẫn khởi hành, dù là trễ hơn 1 tiếng đồng hồ.....
Ngồi trên xe, càng xa Vinh, càng hãi hùng, đường đi như được trải dầu nhớt, xe chạy không còn theo sự điều khiển vô lăng của tài xế mà hình như nó chạy tùy cảm hứng
lúc nghiên bên phải , lúc ngả bên trái như một người say rượu, tôi chỉ còn biết nhắm mắt ôm con vào lòng , miệng lâm râm niệm "nam mô quan thế âm bồ tát"
không biết nghĩ thế nào mà sau hơn một tiếng đồng hồ trợt pate trên những con đường ngoằng ngèo của xứ Nghệ, người tài xế tuyên bố "trở về bến" ngày mai đi lại. hành khách nhốn nháo:
- giữ vé nầy , mai đi phải không bác tài?
- Ô hay, các ông các bà nầy dở hơi, vé hôm nay sao có thể ngày mai đi được?
- thể ngày mai chúng tôi đi bằng gì?
- thì về xếp hàng mua vé cho ngay mai! rỏ lẫn thẫn....
Tôi lặng thinh, chẳng hỏi han gì vì thừa hiểu cái tính tham lam của người trong chế độ C.S....
5 đồng tôi không tiếc , những cái công bỏ ra chen lấn để có được một tấm vé, thật quá ư "vĩ đại"! nhưng về cũng đúng thôi , tiếp tục đi để mà chết à!
Tưởng là sáng hôm sẽ tiếp tục đi , nào ngờ ,mưa bão kéo dài gần tuần lễ, hai mẹ con kẹt lại bến xe Vinh đúng 1 tuần, bảy ngày trôi qua ở bến xe vinh với tôi lúc đó dài bằng bảy năm, phần thì nôn nóng muốn gặp chồng, phần thì cuộc sống ở bến xe quá ư thiếu thốn, đắc đỏ, và dơ bẩn vô cùng.....
Cuối cùng rồi cũng toại nguyện, hai mẹ con tôi đang đứng trước cổng
 TRẠI CÃI TẠO TRUNG ƯƠNG SỐ 3
 Tên lính canh, đứng trên cái chòi thấp ,đang chăm chú đọc tờ giấy vừa nhận từ tay tôi, chợt ngẩn đầu nhìn tôi chăm chú, hỏi :
- chị làm công nhân lò gạch à ?
- tất cả có ghi rỏ trong đơn xin đi thăm chồng của tôi, anh đọc sẽ rỏ.
tên lính ngần ngừ một hồi, rồi trao lại tờ giấy cho tôi:
- bây giờ các anh ấy dang lao dộng ở ngoài dồng, sáng mai chị mới được thăm nuôi. chúng tôi có nhà tiếp tân, chị dắt cháu vào trong ấy nghỉ ngơi
Tôi thấy nhẹ nhỏm trong lòng, như vậy là chồng tôi đang ở đây, tốt rồi, ngày mai mình sẽ gặp nhau!!!!!
Trong nhà tiếp tân, có một chị, cở lớn hơn tôi vài tuổi, hỏi thăm thì được biết chị không phải thăm chồng, mà là vào thăm em trai, chị đi buôn hàng chuyến từ Sài Gòn ra Hà Nội.Tháng nào chị cũng ghé thăm em khi chuyến tàu Hà Nội-Sài Gòn ghé ngang Vinh, thật ra nói là ghé chứ đoạn đường từ Vinh lên Tân Kỳ mới là gian truân, tôi vô cùng cãm phục tấm lòng của chị, với xã hội bây giờ, tấm lòng của chị còn hơn cả" Người anh Cả" của lê văn trương ngày xưa, tôi gọi chị là chị "SàiGòn"
Trong khuôn viên nhà tiếp tân, cũng có vài anh tù đang lao động ở đó, tôi để ý thấy 2 anh khiêng một cái trành khoãn 2x4 ở giữa là một bụm cát khoãn bằng cái tô, đi đù đưa đủng đỉnh....gần đến nơi, tôi nghe 2 anh hô 1, 2, 3 rất đều rồi cùng ném cái trành xuống đống cát, 1 anh cất tiếng hát : qua thứ hai cũng buồn, qua thứ ba cũng buồn, qua thứ tư cũng buồn........ ngày nào cũng buồn hết!..ở đây sao không buồn cho được...?
 Bây giờ đã quá giờ trưa, con tôi đói bụng , khóc đòi cơm, tôi còn chưa kịp dỗ cháu thì một anh nói giọng miền nam nói với con tôi:
- Nín mậy! không được khóc. Dân miền Nam không biết khóc, nghe chưa ?
Con trai tôi còn nhỏ quá! làm sao hiểu hết ý nghĩa trong câu nói ngạo nghễ đó, nên tròn mắt nhìn người cùng cảnh ngộ với ba cháu mà quên cả khóc ! anh cất giọng cười sảng khoái :
- Giỏi! thằng nhỏ này "ngon" à ta, mai mốt lớn lên "hết sẩy" đây, mới nghe chú nhắc có một câu là hiểu và nín ngay, thế đấy cháu, phải biết nuốt nước mắt vào tim.!!!
 tôi bật cười cho tính khí khái của mấy ông tù , Vũ thấy mẹ cười, cũng cười theo, tất cả chúng tôi cùng cười..........cho một viễn ảnh tươi đẹp trong tương lai.
* * *
Phải chờ đến sáng hôm sau mới được vào thăm chồng, buổi chiều tôi dẫn con ra cổng trại, đứng nhìn từng đoàn người lao động trở về, đông quá, hết đoàn này rồi đến đoàn khác, tất cả các anh đều giống nhau, người nào cũng aó quần tả tơi , nón lá trên đầu và cuốc xẻng trên vai, tôi cố chăm chú tìm nhưng chẵng thấy chồng tôi đâu !
Đoàn người lao động về đông quá !
Đông qúa mà sao thiếu bóng chồng ?
một vài anh hỏi vọng thật to:
- Thăm ai đó ? tên gì ? ở đâu ra đây ?
Tôi vội vàng trả lời, vừa đủ để các anh nghe:
- Trần Q. Anh, từ BMT
Có tiếng nói nhỏ giọng :
- Anh về phía cổng sau rồi chị ơi.....
laị có tiếng hỏi : - ở BMT có yên không chị ?
tôi ngâp ngừng :....dạ ở thành phố thì cũng yên !
Có giọng cười như mỉa mai.......ở thành phố thì yên...còn ở vùng ven thì không yên!.....
 Tên lính canh, ngồi tít trên chòi đàng kia , hình như cũng nghe được những lời hỏi đáp cùa chúng tôi, nên nói vọng về phía tôi:
-Chị kia , vào trong nhà khách mà ngồi, không được đứng ở đó !
Ức thật,! đứng bên vệ đường mà cũng cấm, nhưng biết làm sao được, mình là người "bên thua cuộc" mà.....tôi dẫn con quay vào......
Suốt đêm không ngủ được, trời mới tờ mờ tôi đã dậy, lo nấu cho chồng nồi cơm trắng. Các chị em đi thăm nuôi truyền lại kinh nghiệm cho nhau: vì trại tù không có cơm, quanh năm chỉ có khoai, bobo , sắn lát, nên các anh rất thèm cơm , do đó những bà vợ ra thăm, bà nào cũng nấu cho chồng một nồi cơm thật lớn, vắt thành từng nắm để dành ăn dần.....tôi cũng làm theo như vậy nhưng tôi để lại cở một nồi cơm nho nhỏ , rời rạc để chồng tôi ăn hôm nay.
Tôi đang lui cui bươi lửa để vần nồi cơm,thì nghe giọng lơ lớ của người dân tộc:
- tui vao xin chút lưa....
Rồi một tiếng" bộp", cục giấy thật to rơi ngay cạnh chân tôi, thoáng nhìn tôi biết ngay là thư, chắc là các anh cùng ở Đắc Lắc, biết có người cùng quê ra thăm chồng, muốn gởi thư về cho gia đình. Thật nhanh, tôi suy nghĩ: nhận hay không, nhận thì rất là nguy hiểm ( có thể sẽ không được gặp chồng!), nhưng....không nhận thì tội nghiệp quá, và rồi không biết động lực nào thúc đẩy, tôi chụp lẹ bó thư, dấu vội dưới cái khăn quàng cổ đang cầm trên tay, mang lên phòng trên bỏ vào xách, trở xuống bếp, tôi chưa kịp hoàn hồn, vẫn còn đưa tay vuốt ngực, thì nghe tiếng chị "sàigòn" gọi lớn:
- Chị gì đó đâu rồi? anh ấy ra rồi đây này ! sao bỏ đi đâu vậy ? đã biết hôm nay chồng ra mà sao không ngồi chờ?
Chị "la" một hơi , làm như tôi là em út của chị vậy, nhưng thôi kệ, người ta quan tâm , lo lắng cho mình nên mới nóng lòng như thế
- Dạ, em lên ngay đây,
Tôi bỏ tất cả ở bàn, chạy ào lên , vừa lúc chồng tôi bước qua cổng rào......Anh đó, anh bằng xương bằng thịt của tôi đó, hai chúng tôi chỉ cách nhau một khoãn sân nhỏ, tôi muốn chạy ào đến ôm anh cho thỏa lòng thương nhớ bao năm!!!!nhưng tôi khựng lại vì tên Công An mặt lạnh lùng chỉa súng lên trời đang đi bên cạnh chồng tôi, đó là biểu tượng nhắc nhở cho tôi nhớ "tôi là ai" và tôi đang sống trong xã hội như thế nào!
Tôi nhìn anh sững sờ, chồng tôi ốm quá! trước mắt tôi không còn hình ảnh một người lính oai hùng, đẹp trai với tia nhìn cuốn hút đã nắm giữ hồn tôi ngay từ phút đầu gặp gỡ, mà là một người đàn ông ốm yếu, bịnh hoạn....duy chỉ có đôi mắt là còn sót lại chút gì của ngày xưa, cũng tia nhìn ấm áp, yêu thương và rạng rỡ....rạng rỡ vì anh biết rằng anh luôn ở trong tim những người thân yêu, bằng chứng hiển hiện là vợ đây, con đó, còn hạnh phúc nào hơn!.
Hai vợ chồng ngồi hai bên chiếc bàn gỗ , đầu bàn, tên Công An ngồi lắng nghe lời thương, lời nhớ của "ngưu lang, chức nữ", còn tên thứ hai đi tới đi lui phía sau lưng anh, chẵng biết để làm gì? có lẽ chờ thuốc lá, vì sau khi anh chìa bao thuốc lá cho chú C.A thì chú ấy ra ngoài để phì phà.
Trăm nhớ, ngàn thương ấp ủ trong lòng bao nhiêu năm tháng dự tính sẽ nói với chồng, bổng biến đâu mất, đầu óc tôi trống không, tôi ngồi lặng yên, tay mân mê chéo áo, như ngày xưa hai đứa ngồi với nhau, lần đầu tiên, ở quán CHIỀU, chỉ còn thiếu bản nhạc MỘNG DƯỚI HOA......
Chưa gặp em , anh vẫn nghĩ rằng: có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng dừa hoang dại, âu yếm nhìn anh không nói năng.......Cám ơn anh, ngày ấy, đã chọn một bài hát thật dễ thương để thay cho lời tỏ tình.
Tôi chỉ biết trả lời ngắn gọn những câu hỏi của anh: - Má có khỏe không ? -em sống thế nào ? - Con có quấy lắm không? -Em có nhớ Hội An không ? - Bao lâu em về thăm ngoại cu Vũ một lần ? tội nghiệp chồng tôi! bao nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu thương nhớ, ưu tư , lo lắng anh dành cho người thân trong hai năm qua!
Mười lăm phút qua đi trong chớp mắt, một sự trao đổi không công bằng chút nào! mẹ con tôi phải đi tàu hơn 3 ngày đường, chờ ở Vinh 1 tuần lễ...tổng cọng là hơn 10 ngày trời vất vã, lao đao tìm đến nơi này để chỉ được gặp chồng có 15'....!!!. Đến khi nhận quà, tên Công An càu nhàu:
- Thế này thì làm sao anh mang vào cho hết ? tôi đã bảo anh kéo cái xe cãi tiến mà anh không chịu, anh bảo là vợ anh nghèo lắm! không có tiền mua nhiều đồ ăn đâu! nghèo gì, bà nào ra thăm chồng cũng mang theo cả xe lương thực!
* * *
 Tôi nắm tay con, đứng nhìn anh kéo chiếc xe bò lên dốc, trông anh đơn côi và cam phận làm sao ấy! cứ bước vài bước lại quay đầu nhìn lại...tôi đưa tay vẫy, con tôi cũng bắt chước mẹ, vẫy tay, cười với ba...cứ như thế cho đến khi bóng anh khuất sau dãy đồi thấp.
 Tôi dẫn con vào nhà tiếp tân, chuẩn bị đồ đạc, cho kịp chuyến xe chiều, dến lúc này , tình cảm của tôi mới vở òa.....bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu tủi hờn....theo nước mắt trào tuôn....không thể nào kìm lại được ; chị "sàigòn" khuyên nhủ:
 - Thôi đừng buồn nữa em, tỉnh táo đưa con về rồi sang năm lại ra thăm chồng, chứ có gì đâu mà khóc lóc.
 Trời ơi! chị nói nghe tỉnh bơ, chồng tôi đi tù, tù Cộng Sãn, mà chị làm như đi du lịch không bằng.....Bao nhiêu là bất trắc trong trại tù ? bao nhiêu là chông gai, cạm bẩy ở ngoài đời ? liệu mình có còn dược gặp nhau lần nữa không ? cứ nghĩ đến đó nước mắt tôi lại tuôn trào.....lúc hai mẹ con rời trại cãi tạo, chân tôi bước thẩn thờ như không hồn, hình như đôi chân không muốn bước tới...đi hoài mà sao chưa ra đến cổng trại? hình như có một cái gì vô hình níu giữ chân tôi, tôi không muốn rời nơi này, dù mãnh đất này với tôi hoàn toàn xa lạ, mới mẽ, không có một kỹ niệm nào với nơi chỉ sau 1 đêm trằn trọc , chờ chồng....Ồ ! phải rồi , chồng tôi, người mà tôi yêu thương đang ở nơi này, phía sau tấm bảng TRẠI CÃI TẠO TRUNG ƯƠNG SỐ 3 đó. Tôi không muốn đi, tôi không muốn về lại xã hội đời thường, thiếu anh, tôi muốn ở lại nơi này, tôi muốn chia sớt những nhọc nhằn, cay đắng với chồng tôi! nhưng tôi hiểu đó chỉ là mơ ước, một ước mơ không bao giờ trở thành hiện thực! vã lại trong tôi vẫn còn một hoài bão...xa hơn...cao hơn....cho mai sau.
 Lên xe, tôi quay đầu nhìn lại lần cuối, nơi tôi đã gởi lại cả tình tôi!
 Bổng, tôi chợt nhớ là tôi đã quên nói với anh một điều rất quan trọng.... và tôi thì thầm:
 "Anh cứ yên lòng, em sẽ chờ anh, cho dù hết cả một đời!"

HLH

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn