QUAN ĐIỂM

15/08/201612:00 SA(Xem: 8246)
QUAN ĐIỂM

 Quan điểm

Đấu tranh vì Tổ Quốc và Dân Tộc

 Một năm mới lại đến. Năm Ất Mùi đánh dấu 40 năm miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản. Sau 40 năm thống trị toàn cõi Việt Nam, Việt Cộng đã lộ rõ bộ mặt nếu không phải là tay sai của Trung Cộng thì cũng là một chế độ bán nước hại dân, độc tài toàn trị, cực kỳ tham nhũng, bóp nghẹt tự do, chà đạp nhân quyền, tạo nên một xã hội đồi truỵ, vô trật tự, vô đạo đức. Tín đồ các tôn giáo, công nhân, nông dân, giới trẻ, kể cả không ít cán bộ đảng viên cộng sản đã bất mãn tộc cùng, vùng lên đòi hỏi tự do, công bằng xã hội, độc lập dân tộc. Điều quan trọng hơn nữa là từ đòi hỏi dân sinh, dân quyền, các cuộc đấu tranh đã tiến tới việc chống đối nhà cầm quyền rồi chống cả chế độ cộng sản. Trong tình hình này sự cáo chung của chế độ Cộng Sản Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian, là chung cuộc tất yếu của một bạo quyền không còn nắm được lòng dân.

 Nhưng sự cáo chung của chế độ Cộng Sản Việt Nam sẽ diễn ra bằng một cuộc lật đổ hay bằng diễn tiến hoà bình từng bước cải tổ chế độ độc tài toàn trị thành một chế độ tự do dân chủ ? Đây là vấn đề đã gây ra chẳng những sự chia rẽ mà còn chống đối mạnh mẽ với nhau giữa các tổ chức chống Cộng ở hải ngoại.

 1. Về việc lật đổ chế độ Cộng Sản

 Ngày nay chắc không còn ai nghĩ rằng thành phần Người Việt Quốc Gia chống Cộng ở hải ngoại có thể thành lập một lực lượng võ trang để lật đổ nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bằng giải pháp quân sự. Việc lật đổ bạo quyền cộng sản chỉ có thể do người dân trong nước với sự đồng tình hay thụ động của bộ đội và công an cộng sản; hoặc là một cuộc đảo chánh do một thành phần của quân đội chống lại sự lệ thuộc của nhà cầm quyền đối với Trung Cộng. Trong cả hai trường hợp này, thành phần chống Cộng ở hải ngoại vẫn dè dặt vì có thể chế độ Cộng Sản sẽ được thay thế bằng một chế độ “xanh vỏ đỏ lòng” bề ngoài mang nhãn hiệu tự do nhưng vẫn nuôi dưỡng ý thức hệ Cộng Sản.

 Đối với người Cộng Sản ly khai, trả thẻ đảng, chua hẳn là đã có quyết tâm thay thế chế độ Cộng Sản bằng chế độ tự do, dân chủ. Có thể vì họ bị thất sủng, hay vì thấy nhà cầm quyền sai lầm, độc đoán bất chấp sự phản kháng của dân chúng cũng như kiến nghị muốn sửa đổi chế độ cho tốt đẹp hơn, mà họ trở thành thành phần đối kháng bị giam cầm, đào thoát hay bị tống xuất ra ngoại quốc. Những người này chống nhà cầm quyền Cộng Sản hiện nay nhưng không đứng cùng chiến tuyến với những người quốc gia chống Cộng ở hải ngoại. Đó là chưa kể những trường hợp đối lập cuội, chống đối giả, được Cộng Sản bố trí tống xuất ra ngoại quốc để xâm nhập vào hàng ngũ quốc gia chống Cộng. Kế hoạch này của Cộng Sản cũng nhằm cô lập các nhà đấu tranh dân chủ trong nước, để đồng hương hải ngoại không tích cực hỗ trợ các cuộc đấu tranh trong nước. Chỉ có sự đoàn kết toàn dân từ quốc nội đến hải ngoại mới sớm khai tử được chế độ Cộng Sản. Thiếu sự hỗ trợ mạnh mẽ của đồng hương hải ngoại, cuộc đấu tranh của đồng bào quốc nội sẽ dễ dàng bị bạo quyền dập tắt hay phải kéo dài không biết bao lâu mới đạt được mục đích.

 2. Về việc cải biến chế độ Cộng Sản thành chế độ Tự Do.

 Trong tình trạng “nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, đã bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ và còn được Hoa Kỳ ngày càng gia tăng hỗ trợ, không ít người nghĩ rằng chỉ còn giải pháp hợp tác với Cộng Sản, sửa sai để dần dần cải biến chế độ độc tài toàn trị thành một chế độ tự do dân chủ.

 Không cần phải viện dẫn những lời tuyên bố của một số cựu lãnh tụ cộng sản thế giới cho rằng chế độ cộng sản không thể sửa đổi mà phải được thay thế, ai cũng thấy rằng nếu Cộng Sản Việt Nam mạnh thì tội gì chúng phải sửa sai, từ bỏ quyền hành, đặc quyền đặc lợi; còn nếu chúng đã suy yếu thì tại sao thành phần chống cộng không đẩy mạnh đấu tranh để thay thế chế độ hiện nay bằng một chế độ tự do dân chủ ?

 Đấu tranh mà trông chờ các cường quốc can thiệp để thay đổi chế độ, sắp xếp một chính phủ tiền chế trong đó mình có dự phần lãnh đạo để về cai trị đất nước, có phải là thực sự yêu nước, đấu tranh vì quê hương dân tộc? Có một cường quốc nào hy sinh tiền bạc của quốc gia, xương máu của công dân mình để giúp một nước khác có được tự do dân chủ?

 Trong thời đại ngày nay, các nước nhược tiểu không nhiều thì ít phải chịu sự chi phối của các siêu cường. Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Muốn thoát khỏi sự lệ thuộc Trung Cộng, Việt Nam phải được sự hỗ trợ của khối Tự Do, chủ yếu là Hoa Kỳ. Dự đoán về tương lai của Việt Nam, các chính trị gia thường theo sát tình hình ấm lạnh trong mối tương quan giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Có một yếu tố ảnh hưởng quyết định đến vận mệnh của một chế độ mà ít người chú trọng đến là Lòng Dân. Một chính quyền ổn định phải được sự ủng hộ của lòng dân, một đất nước muốn bảo tồn lãnh thổ chống ngoại xâm phải tạo được sự đoàn kết chống xâm lăng của dân tộc.

 Việc hải ngoại đoàn kết với quốc nội để làm sụp đổ chế độ Cộng Sản có thể thực hiện được nếu mọi người đều quyết tâm hiến thân vào cuộc đấu tranh vì tổ quốc và dân tộc. Trong nước không phải đấu tranh để thiết lập một chế độ mới “xanh vỏ đỏ lòng” hải ngoại hỗ trợ quốc nội không phải để giành một chỗ đứng cho cá nhân hay tổ chức của mình trong thành phần lãnh đạo tương lai của dất nước. Độc lập của tổ quốc, tự do của dân tộc không phải do van xin với nhà cầm quyền hay cầu viện với ngoại bang, mà phải đánh đổi bằng gian khổ hy sinh kể cả xương máu của người dân trong nước. Hải ngoại sẽ hỗ trợ vô cùng hữu hiệu cho cuộc đấu tranh của đồng bào quốc nội nếu dẹp bỏ lòng ích kỷ cá nhân, tinh thần phe nhóm và xác định rõ vai trò của mình trong cuộc đấu tranh chung cho đất nước được độc lập, dân tộc được tự do, tự chủ, tự cường.

 Trần Quan An 

 Xuân Ất Mùi 2015

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn