VÀI SUY NGHĨ VỀ ĐẠI HỘI 50 NĂM HỌC VIỆN

07/02/20178:49 CH(Xem: 2687)
VÀI SUY NGHĨ VỀ ĐẠI HỘI 50 NĂM HỌC VIỆN
 
Vài Suy Nghĩ Về Đại Hội
Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập HVCSQG
•    NĐT

      Ngày 17/7/2016,  sau bao nhiêu ngày tháng đợi chờ, Đại Hội Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Học Viện CSQG đã tưng bừng diễn ra tại thủ đô tỵ nạn Little Saigon, Nam California, trong niềm vui của hàng trăm các bạn cựu SVSQ Học Viện CSQG từ khắp nơi hội tụ về.
     Giữa cái nóng và nắng gay gắt của mùa hè Cali, biết bao nụ cười vẫn rạng rỡ, tay bắt tay, tim rộn ràng, bạn bè hội ngộ sau bao nhiêu năm xa cách. Thậm chí có những người chỉ mới gặp lại nhau lần đầu tiên kể từ khi rời Trường Mẹ Học Viện. Còn niềm vui nào lớn hơn cho tình đồng môn sau bao nhiêu năm mới tái ngộ. Năm mươi năm đời Học Viện, một thời gian dài bằng một nửa thế kỷ không phải là một quãng thời gian ngắn. Người cựu sinh viên trẻ tuổi nhất của những khoá đầu tiên ngày ấy thì nay cũng đã là những người đã và đang bước vào ngưỡng cửa tuổi “cổ lai hy”, cái mốc đời người được cho là xưa nay hiếm. Cuộc đời là vô thường, có ai biết được ngày mai, nên không biết có phải như vậy không mà lần này số người về tham dự đông kỷ lục hơn hẳn những lần trước. Nhưng cũng có thể ngoài cái lý do tâm lý vì lẽ vô thường đó, địa danh Little Saigon, nơi tổ chức đại hội, cũng là lý do thu hút mọi người về tham dự. Ai cũng muốn nhân dịp này về thăm Phố Nhỏ Sài Gòn (Little Saigon), thủ đô tị nạn của Người Việt hải ngoại, để được dịp ghé qua thương xá Phước Lộc Thọ, rồi đi thăm Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ nổi tiếng, và rồi đi viếng những cảnh quan chung quanh Nam Cali và những khu giải trí nổi tiếng trong vùng như Disney Land, Hollywood Universal Studio, Knott’s Berry Farm, Sea World, v.v…
     Những ngày trước Đại Hội là những buổi hội ngộ Tiền Đại Hội của từng khóa. Mỗi khóa có một cách tổ chức riêng, có Khóa tổ chức ở nhà hàng, có khóa tổ chức ở nhà một đồng môn nào đó. Nhưng dù ở đâu, nơi nào cũng ấm áp tình đồng môn, đồng khóa tràn ngập niềm vui với những tiếng cười ròn rã. Dĩ nhiên bây giờ hiện diện hầu hết là những mái tóc đã điểm sương, không còn xanh như ngày nào, nhưng bạn bè gặp nhau thì vẫn cứ mày mày, tao tao như những ngày còn trong Học Viện.  
     Hôm nay gặp nhau nhớ lại, mới ngày nào 5 năm trước (2011), Kỷ Niệm 45 Năm Thành lập Học Viện CSQG tổ chức ở San Jose, Bắc California, mà nay đã lại kỷ niệm 50 năm Học Viện ở Little Saigon, Nam CA. Thời gian đã trôi qua thật nhanh. Năm năm mà tưởng như mới hôm qua. Chỉ tiếc rằng, trong vòng 5 năm đó thôi, đã có biết bao bạn bè đã vĩnh viễn nằm xuống, không chờ đợi cho thêm một lần hội ngộ lần này. Không nói đến những khoá khác, chỉ riêng Khoá 1 của người viết, trong 5 năm vừa qua đã có trên mười (10) bạn giã từ cõi tạm đi vào lòng đất khách. Trong niềm vui hội ngộ hôm nay, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi tưởng nhớ đến những người bạn đồng khoá mà mới 5 năm trước còn gặp gỡ nay đã vĩnh viễn không còn nữa. Chúng tôi tự hỏi, rồi sẽ đến lượt ai cho lần hội ngộ sau (?!). Chẳng ai muốn trả lời cho câu hỏi này.
     Thế nhưng cho dù một số bạn đã vắng bóng, con số người về dự đại hội lần này vẫn đông đảo hơn ngoài dự kiến. Có lẽ ban tổ chức đã không tiên liệu được con số người tham dự lại đông đến như vậy nên đã chọn lựa địa điểm tổ chức không làm vừa ý mọi người.  Có người đã hỏi, tại sao BTC không tổ chức ở một hội trường nào đó cho nó trang nghiêm hơn, rộng rãi hơn. Tuy nơi họp mặt là một nhà hàng được cho là lớn nhất Quận Cam, nó vẫn không đủ sức chứa cho gần 800 người tham dự kể cả quan khách, khiến cho việc di chuyển để bạn bè đi lại tìm gặp nhau thăm hỏi thật là khó khăn.
     Nhưng có trách cứ thì Đại Hội cũng đã qua rồi. Có thể có một chút gì đó không vui phảng phất đâu đó trong tâm tư của một số bạn. Các bạn không hài lòng không chỉ vì nơi tổ chức mà còn vì chương trình có vẻ đã không được phối hợp nhịp nhàng. Cái khuyết điểm lớn nhất của ban tổ chức có lẽ là đã để cho sự ồn ào không kiểm soát được khiến cho các bạn cựu SVSQ đã bị mang tiếng là thiếu kỷ luật trong khi nghe các niên trưởng phát biểu. Nhưng đó chỉ là lời trách yêu thương vì ai cũng thông cảm làm sao ngăn cản được các bạn hàn huyên thăm hỏi nhau cho lần vui này sau bao nhiêu năm mới có dịp hội ngộ. Hơn nữa, bởi số người tham dự quá đông và giờ khai mạc chương trình lại trễ hơn dự định nên không tránh khỏi có những chuyện lộn xộn ngoài ý muốn BTC.  
     Tuy nhiên, dù chương trình còn nhiều khiếm khuyết, nhưng hầu như ai cũng cảm thông cho ban tổ chức. Họ đã bận rộn với chương trình đến nỗi không có một chỗ ngồi nói gì đến việc ăn uống. Cho nên, bỏ ra ngoài những khuyết điểm về địa điểm tổ chức và một vài bất cập trong chương trình (kể cả chương trình văn nghệ), hầu như mọi người đều hài lòng với Đại hội. Là một thành viên trong ban tổ chức, tôi đã nhận được nhiều lời khen cũng như tiếng chê từ một vài anh chị tham dự. Nhưng dù là chê, vẫn là những lời góp ý xây dựng. Trong những phê bình đó, các bạn đều ghi nhận ban tổ chức đã có những nỗ lực “trên cả tuyệt vời” (nguyên văn lời của một tham dự viên nghe sao mà… mát bụng quá); nhờ vậy họ đã có cơ hội được gặp lại bạn cũ, thầy xưa sau bao năm xa cách để có dịp ôn lại những kỷ niệm của những ngày tháng cũ. Nhiều bạn, kể từ ngày mãn khóa HV nay mới gặp lại nhau, mừng vui muốn khóc. Cho nên, làm sao ngăn được nỗi mừng vui bật ra thành lời sau ba, bốn, năm chục năm gặp nhau. Vì vậy, trước một số lượng người tham dự đông đảo như vậy, thật khó mà giữ được một sự trật tự, và kềm chế được những niềm vui bùng vỡ khi bạn bè bao nhiêu năm mới gặp lại nhau mà ngày mai sẽ lại chia tay và biết đến bao giờ mới có dịp tái ngộ. Biết đến bao giờ mới lại gặp nhau để hồn nhiên hai tiếng “mày, tao” như thời tuổi trẻ mấy chục năm trước nơi sân trường Học Viện. Thôi thì “Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau / Bên tiếng ca tiếng đàn vượt trời cao, lời vui thắm thiết đưa trao …”. Xin hãy vui đi như lời bài hát Ngày Tạm Biệt của Lam Phương đang âm vang trong vui buồn lẫn lộn.
     Ngoài những khiếm khuyết đó, có thể nói, thành công của đại hội lần này là số người tham dự hầu như không thiếu một khoá nào, kể cả những khóa tu nghiệp. Từ những khoá đầu tiên 1, 2, 3 ở ngôi trường cũ trong Trại Lê Văn Duyệt (Saigon) cho đến những khoá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ở ngôi trường mới trên đồi Tăng Nhơn Phú (Thủ Đức). Khoá nào cũng đều có người tham dự. Đông nhất là các khoá 1, 2, 3 và 6. Những khoá khác, không nhiều thì ít ra cũng có một bàn tham dự. Tất cả như hoà quyện vào nhau không còn biên giới. Tất cả chỉ còn là tình đồng môn, gọi nhau là cựu Học Viện, gặp nhau tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau qua cái bảng tên mà ban tổ chức đã thực hiện cho từng người có ghi rõ tên và khoá học. Đó là cách để mọi người dễ nhận diện nhau, một sáng kiến của ban tổ chức mà mọi người rất thích.
     Một thành công khác của đại hội là có sự tham dự của các cựu SVSQ đến từ khắp nơi trên thế giới. Từ nơi Bỉ Quốc xa xôi tận phía trời Âu có anh chị Nguyễn Đức Huấn (K1/72) bay về. Từ Úc Đại Lợi, xứ kanguru nơi nam bán cầu, có anh chị Nguyễn Văn Thông (K3) cũng chẳng ngại đường xa đã ghi tên từ rất sớm. Còn trên vùng Bắc Mỹ xứ Canada có cô Đàm Thu Phương, ái nữ của cố Viện Trưởng Đàm Trung Mộc; và tiếc là anh chị Nguyễn Kim Hạc (K2) và Phạm Thị Chích (K1), cũng ở Canada, đã ghi tên rất sớm nhưng vào giờ chót vì lý do sức khoẻ đã phải huỷ bỏ dù đã đóng tiền tham dự. Một số bạn khác cũng vậy, vào giờ chót vì nhiều lý do, phần lớn là lý do sức khoẻ, đã không thể về dự, thật là tiếc. Nhưng đặc biệt hơn trong số tham dự phải nói tới những  bạn, đã vượt qua bao khó khăn, đến từ Việt Nam, khỏi nói, các bạn ấy đã mừng vui biết chừng nào.
      Ngoài những sự tham dự đặc biệt ấy, con số đông đảo các đồng môn tham dự hầu hết đến từ các tiểu bang tại Hoa Kỳ, từ miền Đông sang miền Tây, từ phương Bắc xuống đến phương Nam. Thật là một tập hợp đông đảo chưa từng có.
      Có những bạn đến từ những tiểu bang ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ như Virginia, Maryland, Connecticut, Michigan, New York,…. Có những bạn đến từ những tiểu bang miền Đông Nam như Florida, Georgia, South và North Carolina,… Miền Trung Tây có Texas, Arkansas, Iowa, Minnesota,… Còn miền tây từ bắc xuống nam đã có đầy đủ từ Seattle, xuống tới Oakland, Oregon, California, Utah, Nevada, Arizona,… Không dễ gì có được một cuộc hội ngộ đông vui như thế. Cảm động hơn nữa là có những bạn ở xa về còn mang cho bạn bè những món quà lưu niệm ở địa phương đầy tình nghĩa.
     Tiếp theo sau Đại hội là những chuyến di du ngoạn. Một số đi theo các bạn K3 đi lên Bắc California để du ngoạn thăm vùng vinh San Francisco. Một số khác đi du ngoạn bằng xe buýt đi thăm Viện Bảo Tàng Huntington và Các Vườn Thực Vật ở San Marino do ban tổ chức tổ chức đi và về trong ngày cũng rất vui và đầy kỷ niệm.
     Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Có hợp thì phải có tan. Sau mấy ngày đại hội cùng với những chuyến du ngoạn, mọi người lại bịn rịn chia tay, hẹn nhau một lần hội ngộ khác. Đã có ý kiến rằng chẳng nên chờ đợi năm năm nữa mới tổ chức một lần đại hội mà nên tổ chức sớm hơn nếu không muốn các bạn ta lần tới sẽ không còn hiện diện. Hy vọng qua những kinh nghiệm của lần này, ban tổ chức cho lần đại hội kỳ tới sẽ tránh được những khuyết điểm như đại hội vừa qua. Mong lắm thay !!!

Nhữ Đình Toán – K1
          


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn