VÀI KỶ NIỆM ĐIỀU TRA TẠI TRUNG TÂM THẨM VẤN K.ĐB

07/02/20179:20 CH(Xem: 3780)
VÀI KỶ NIỆM ĐIỀU TRA TẠI TRUNG TÂM THẨM VẤN K.ĐB
VÀI KỶ NIỆM ĐIỀU TRA
TẠI TRUNG TÂM THẨM VẤN - KHỐI CSĐB

- PTC -
Sau cuộc chánh biến 1/11/1963, tôi được lệnh thụ huấn Khóa “Thẩm Vấn Đặc Biệt” tại Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo. Khoảng tháng 10-1964, tôi được chỉ định giữ nhiệm vụ Phụ Tá Trung Tâm Thẩm Vấn. Đến khoảng tháng 3-1965, tôi được bổ nhiệm giữ chức Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Thẩm Vấn thuộc Khối Cảnh Sát Đặc Biệt (Tổng Nha Cảnh sát Quốc Gia).
Trung Tâm Thẩm Vấn có thẩm quyền thụ lý, thẩm vấn, điểu tra, tạm giữ các phần tử tình nghi Việt Cộng hoạt động phá rối trị an và các hoạt động chánh trị đối lập chống chánh phủ trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Biên bản điều tra, văn thư, giấy tờ, phép xin tạm giam,v.v… đều phải chuyển trình Tòa Án Quân Sự. Sinh hoạt nơi đây có lúc căng thẳng, tế nhị; có lúc vui sướng, nhẹ nhàng. Thật vậy, còn gì vui bằng khi phát hiện ngăn chận được một kế hoạch sát hại lương dân, vô hiệu hóa được phần tử nguy hiểm, hoặc giải oan được những công dân lương thiện bị vu cáo.
Kinh nghiệm học hỏi được qua hai lần phục vụ tại Trung Tâm Thẩm Vấn với khoảng thời gian trên một năm đã giúp tôi nhiều kinh nghiệm, phương cách ứng xử hữu hiệu hầu chu toàn sứ mạng BẢO QUỐC AN DÂN trong suốt cả đời Cảnh Nghiệp để bảo vệ công lý trong chế độ dân chủ pháp trị. Xin kể lại một vài vụ tiêu biểu:
• GIẢI OAN 32 NGƯỜI VÔ TỘI
Trong năm 1965, dưới thời Thủ Tướng Phan Huy Quát, 32 người ngụ tại Thủ Thiêm, Sàigòn, bị bắt vì tình nghi là đặc công Việt cộng do tình báo viên của Thủ Tướng Phan Huy Quát (nay đã quá cố) báo cáo.
Khi đó, Đại Tá Phạm Văn Liễu (nay cũng đã quá cố), Tổng Giám Đốc CSQG, ra lệnh cho tôi: “Đây là vụ việc rất quan trọng, khẩn điều tra và trình kết quả ngay”. Tôi tập trung tất cả Trưởng ban thẩm vấn vào văn phòng, chúng tôi nghiên cứu hồ sơ cẩn thận và sau đó trở về xúc tiến gấp cuộc điều tra. Cứ hai tiếng đồng hồ là văn phòng Tổng Giám Đốc điện thoại hỏi kết quả điều tra trong khi tất cả thẩm vấn viên đều trình tôi có nhiều điểm vô lý để kết luận nội vụ là một sự “bịa đặt”. Tôi trình Đại Tá Tổng Giám Đốc xin gặp tình báo viên, người cung cấp tin tức vụ này, nhưng đã bị từ chối. Đến lần thứ ba, tôi trình: “Tất cả nghi can tình nguyện chấp nhận các tội trạng ghi trong báo cáo và sẵn sàng ký tên trong biên bản, nhưng thưa Đại Tá Tổng Giám Đốc, tôi không có lương tâm hành động như vậy. Giúp tôi, xin Đại Tá cho tôi gặp tình báo viên.”
Đại Tá Tổng Giám Đốc đáp: “Tình báo viên là người của Thủ Tướng.” Tôi đáp: “Trình Đại Tá, tôi biết, nhưng nếu không có tình báo viên, Trung Tâm Thẩm Vấn không thể điều tra có kết quả được.” Suy nghĩ một lúc, Đại tá Tổng Giám Đốc nói: “Thôi được, đương sự sẽ trình diện cậu 8 giờ sáng mai.”
Đúng 8 giờ sáng hôm sau, tình báo viên đến, mặc veston, tay xách cặp Samsonite. Tất cả Trưởng ban thẩm vấn tề tựu ở văn phòng tôi, hệ thống ghi âm được kín đáo thiết trí. Chúng tôi bắt đầu làm việc. Các trưởng ban dày dạn kinh nghiệm luân phiên thẩm vấn tình báo viên. Thoạt đầu, đương sự lắp bắp khi trả lời, thế rồi với những câu hỏi kế tiếp, đương sự ú ớ không trả lời được. Tôi bắt đầu giảng bài học đạo đức, kêu gọi tình báo viên hồi tâm, hối hận, nói sự thật vẫn chưa muộn. Không đầy 15 phút sau, đương sự đã xác nhận báo cáo đính kèm trong hồ sơ là bịa đặt, kể cả việc tự cho mình có tham dự buổi họp của các nghi can.
Ngay sau đó, tôi mang hồ sơ trình Đại Tá Tổng Giám Đốc với đề nghị:
1)    Xin trả tự do cho tất cả 32 nghi can.
2)    Xin tạm giữ tình báo viên và chuyển hồ sơ sang Sở Cảnh Sát Tư Pháp để lập thủ tục truy tố đương sự về tội vu cáo. Đại Tá Tổng Giám Đốc phê chấp thuận toàn bộ đề nghị của Trung Tâm Thẩm Vấn.
Trước khi trả tự do cho 32 nghi can, tôi mời gặp các nạn nhân tại văn phòng, tôi nói:
- “Thưa quý anh, quý chị,
Dù không bị ai tố giác, kiện thưa, nhưng chúng tôi cũng kín đáo theo dõi, phát hiện để loại trừ những phần tử xấu ra khỏi xã hội lành mạnh, nếu có đủ bằng cớ. Làm được như vậy, chúng tôi sẽ dễ dàng thi hành luật pháp, duy trì an ninh, trật tự công cộng, bảo vệ sinh mạng tài sản của đồng bào.
Nhưng hiện vụ hoàn toàn khác hẳn, vì tình báo viên có tính cách chuyên nghiệp, được trả lương, nên bản báo cáo của họ rất có giá trị. Hơn nữa, tình báo viên lại chính thức ký tên báo cáo. Trong trường hợp này, chúng tôi không làm gì khác hơn là phải tạm giữ và điều tra tất cả quý anh chị.
Nhờ ở sự quyết tâm của quý anh chị, của ban thẩm vấn, chúng tôi vui mừng có được kết quả xuất sắc, trung thực.
Với tư cách là người điều khiển, tôi xin chân thành tạ lỗi nếu có anh chị nào không may gánh chịu sự sai sót của thẩm vấn viên. Tôi xin chúc tất cả đêm nay được hạnh phúc trở về với mái ấm gia đình. Thay chỗ của quý vị đêm nay sẽ là tình báo viên của giới chức cao cấp.”
Tất cả đều vỗ tay vui mừng. Một anh nói to: “Thật là một cuộc điều tra trung thực, đáng ghi nhớ.”
• PHONG TRÀO HÒA BÌNH của Bà NGÔ BÁ THÀNH
Khoảng đầu tháng 2-1965, Trung Tâm Thẩm Vấn thụ lý vụ Phong Trào Hòa Bình, công cụ của Cộng Sản Bắc Việt. Bà Ngô Bá Thành, nhũ danh Phạm Thị Thanh Vân, được mời trình diện nơi đây.
Gần 6 giờ chiều, một Trưởng ban thẩm vấn  trình tôi trường hợp bà Phạm Thị Thanh Vân. Anh báo cáo, sau khi được chấp cung xong, với một thái độ hách dịch, bà đi qua đi lại trước ban thẩm vấn, nện gót giày cao gót thật mạnh xuống nền nhà, khăng khăng đòi gặp cấp chỉ huy cao nhất ở đây. Tôi nói: “Anh đưa bà vào văn phòng gặp tôi.”
Bà Vân bước vào văn phòng tôi không chào hỏi gì cả. Bà to tiếng: “Chế độ các người chà đạp nhân phẩm, xem thường luật pháp.” Tôi nhỏ nhẹ ôn tồn nói: “Xin bà ngồi xuống ghế nghỉ, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.” Tôi hỏi: “Vừa rồi bà nói, chế độ chúng tôi chà đạp nhân phẩm, xem thường luật pháp, xin bà vui lòng nêu một ví dụ cụ thể của vấn đề đó.” Bà đáp: “Đấy là trường hợp của tôi. Tôi được giấy mời ghi rõ với tư cách nhân chứng, sao đến giờ này, các người không cho tôi về.” Tôi đáp: “Thưa bà, tôi biết, về luật học tôi không xứng đáng là học trò của bà Tiến sĩ, giáo sư đại học Luật khoa Sorbonne ở Pháp. Nhưng có lẽ vì say mê làm chính trị nên bà đã quên đi luật pháp hiện hành áp dụng trước tòa án Việt Nam. Theo luật Hình Sự Tố Tụng Việt Nam, một nhân chứng sau cuộc điều tra nếu có bằng cớ trực tiếp hoặc gián tiếp liên can đến tội phạm thì tư cách nhân chứng đó sẽ biến đổi thành tình nghi chánh phạm hoặc tòng phạm và bị giữ lại. Đó là trường hợp của bà.”
Bà Vân nói: “Không, tôi biết ông là luật sư. Tôi không ám chỉ trường hợp này. Tôi muốn ám chỉ trường hợp khác.”
Tôi đáp: “Bà an tâm. Tôi sẽ gặp và bàn thảo giúp đỡ quí vị trong vài ngày tới bằng tình người trí thức đối với người trí thức.”
Hai hôm sau, khoảng 10 giờ sáng, được thông báo trước, một số thành viên nòng cốt của Phong Trào Hòa Bình có mặt tại văn phòng tôi. Tổ chức công cụ này của CSBV lúc đó gồm có:
1-    Luật sư Trịnh Đình Thảo
2-    Bác sĩ Thú y Phạm Văn Huyến
3-    Bà Ngô Bá Thành, nhũ danh Phạm Thị Thanh Vân (con gái của ông Phạm Văn Huyến), Tiến sĩ Luật, Giáo sư Đại Học Sorbonne (Pháp).
4-    Luật sư Nguyễn Long
5-    Kỹ sư Trương Như Tảng
6-    Kỹ sư Hồ Gia Lý
7-    Giáo sư Trung học Tôn Thất Dương Kỵ
8-    Ký giả Cao Minh Chiếm
9-    Thương gia Âu Quang Cảnh
10- Kinh lý Đào Văn Nhơn
Phong Trào Hòa Bình đưa ra thỉnh cầu chánh phủ VNCH, một quốc gia tự do, dân chủ, pháp trị bàn thảo với Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam để sớm chấm dứt chiến tranh.
Thỉnh cầu trên thoáng nghe ai cũng khen ngợi và hỗ trợ, nhưng suy gẫm lại thật là phi lý và bất khả thi. Lý do vì VNCH là một quốc gia dân chủ pháp trị kiên quyết không tiếp xúc với công cụ của CSBV và tất cả các tổ chức bất hợp pháp thiên Cộng sản dưới mọi hình thức để bàn thảo bất cứ vấn đề gị.
Việt Nam Cộng Hòa quan tâm đặc biệt đến việc vô hiệu hóa những tổ chức chỉ nhằm dối gạt, lừa đảo và mị dân. Như vậy, đến thời điểm nào Phong Trào Hòa Bình mới đạt được cứu cánh giữa lúc đồng bào ruột thịt thân yêu miền Nam đang oằn oại, đau thương, chết chóc vì chiến tranh. Tôi khẳng định hơn ai hết, thành viên Phong Trào biết rõ thực lực, sức mạnh tình thương và sự đóng góp hữu hiệu cho Tổ Quốc và Nhân Dân.
Tôi nói với họ, yêu cầu họ hãy nộp đơn trình chánh phủ Miền Bắc cho phép họ về Hà Nội để góp sức mình tích cực cứu nước, cứu dân theo ý họ. “Nhờ bà Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Vân sớm chuyển đơn của quý vị xin về Hà Nội cho tôi ngay khi các vị đã đã hoàn tất thủ tục này. Cám ơn Giáo sư Tiến sĩ nhiều. Hẹn gặp lại quý vị.”
Ba hôm sau, khoảng 12 giờ trưa, văn phòng Tổng Giám Đốc CSQG gọi tôi đến trình diện. Đại Tá TGĐ đưa tôi một bao thơ hồ sơ của ba thành viên Phong Trào Hòa Bình gồm: (1) BS Thú y Phạm Văn Huyến, (2) Ký giả Cao Minh Chiếm, (3) GS Trung học Tôn Thất Dương Kỵ.
Đại Tá TGĐ nói rõ: “Ba người của Phong Trào Hòa Bình đã được chánh phủ CSBV cho phép ra Hà Nội. Cậu sắp xếp đưa họ đi ra phi trường quân sự Tân Sơn Nhứt càng sớm càng tốt. Đại tá nói tiếp: “Tôi đã liên lạc với Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư Lệnh Đệ Nhứt Quân Khu. Trung Tướng Thi nói với tôi: “Có lẽ tôi sẽ thả dù 3 thành viên Phong Trào Hòa Bình trên cầu Hiền Lương để họ có dịp tập dượt nhảy dù về đất Bắc.”
Đến khoảng 12 giờ trưa, tôi thông báo cho BS Phạm Văn Huyến, Ký giả cao Minh Chiếm và GS Tôn Thất Dương Kỵ chuẩn bị hành trang để di chuyển ra Hà Nội ngay. Không khí ở Trung Tâm Thẩm Vấn sôi động, ba thành viên được một niên trưởng điều khiển và hướng dẫn (Vị niên trưởng này, theo tôi biết, hiện còn khỏe mạnh và sống tại Nam Cali.).
Trong lúc ba thành viên Phong Trào Hòa Bình còn ngồi trên xe với toán hộ tống, bất chợt tất cả các thành viên khác còn lại trong Phong Trào cũng đòi tình nguyện xin ra Bắc. Tôi tiến đến họ và nói: “Chính tôi đã từng yêu cầu quý vị xin ra miền Bắc để cho miền Nam chúng tôi được yên ổn hưởng thanh bình mà quý vị làm thinh; nhưng nay cũng chưa muộn, chúng tôi sẽ thỏa mãn ý nguyện của quý vị 100% trong những ngày tới. Đợt này, phi cơ quân sự chỉ dành có 3 chỗ thôi. Các nhân viên có trách nhiệm thi hành lệnh tôi sẽ cô lập quý vị tại phòng tạm giữ để chờ đợi.”
Khi niên trưởng trưởng toán chuyển giải các thành viên Phong Trào Hòa Bình đến cầu Hiền Lương đã điện về thông báo cho tôi công tác đã chu toàn.
Tôi xuống nơi tạm giữ các thành viên còn lại và nói: “Tôi thỏa mãn ước mơ của quý vị. Kỳ này, máy bay quân sự chỉ có 3 chỗ trống. Tôi sẽ trình lên lòng ước muốn của quý vị được sống trong cảnh thanh bình ở ngoài Bắc với hy vọng kỳ này tất cả quý vị sẽ được cho phép trở về Hà Nội thân yêu của quý vị, để quý vị được đoàn kết với các đồng chí của quý vị mà xây dựng một nước Việt Nam phú cường theo ý quý vị. Tôi mong quý vị thành viên sớm làm đơn và trình tôi gấp.”
Cứ mỗi tháng, tôi đều hỏi Bà Tiến sĩ Ngô Bá Thành về việc làm đơn xin ra bắc. Thoạt đầu bà còn vui vẻ giải thích, nhưng khoảng ba tháng sau, bà chậm rãi trả lời tôi: “Việc về Bắc trong giai đoạn này không thuận lợi. Chúng tôi cám ơn ông và xin tạm đình hoãn việc xin về Hà Nội của chúng tôi.”
Khoảng hai tháng sau đó, số thành viên Phong Trào Hòa Bình bị mời điều tra giảm hẳn đi. Tôi khẳng định Phong Trào Hòa Bình đã giải thể, ngưng hoạt động. Do đó, tôi đã kết thúc hồ sơ, giải nghi can và biên bản đến tòa án quân sự Sàigòn. Hơn một tháng sau, Tòa Án Quân Sự đã xét xử. Chánh án Tòa Án Quân Sự là Đại Tá Nguyễn Văn Đức. Kết quả có một số ít bị tù treo, Luật sư Nguyễn Long bị kết án 2 năm khổ sai, số còn lại được tha bổng trong số đó có cả Bà TS Ngô Bá Thành.
***
Đó là một vài kỷ niệm của tôi trong thời gian làm việc tại Trung Tâm Thẩm Vấn (D.6) thuộc Khối Cảnh Sát Đặc Biệt / Bộ Tư Lệnh CSQG.

PHAN TRUNG CHÁNH

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn