MỘT NÉT ĐỜI VIỄN XỨ

25/02/201912:48 CH(Xem: 477)
MỘT NÉT ĐỜI VIỄN XỨ
MỘT NÉT ĐỜI VIỄN XỨ
  
          (Trước hết xin quý vị được nhắc tên trong bài “tản mạn” nầy thông cảm giùm người viết).

    
         Theo chương trình nhân đạo do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện, quý vị quân cán chính Việt nam Cộng Hòa từng bị cộng sản Việt nam giam cầm trong hơn 200 trại tù vc nói là cải tạo, từ 3 năm trở lên sau khi ra khỏi trại tù họ được lập hồ sơ để được cứu xét cùng gia đình được sang định cư tại Hoa Kỳ.

        Những gia đình cựu tù nêu trên được chuyển đến nhiều tiểu bang khác nhau; tại tiểu bang California có số người Việt Nam định cư đông nhất. Riêng miền nam CA cộng đồng người Việt sống quây quần ở vùng quận Cam (Orange County) dần dần tập trung thêm đông và  phát triển thành những khu phố chợ búa đông đúc từ nơi mà ngày xưa là đồng không hiu quạnh…Những buổi chiều ngồi ngóng về quê nhà nhìn những người gốc Mễ đắt ngựa vác cuốc vác xẻng trên đường về nhà với vợ con bỗng dung muốn khóc nhớ mái nhà tranh, nhớ con trâu, nhớ ruộng đồng… Xin mở ngoặc ở đây để nghe câu chuyện có tính cách “thần kỳ” do ông Hai người tôi quen biết kể lại: Thành phố Fountain Valley CA ngày xưa có một vùng dân cư lâu đời nhưng sau đó họ lần lượt bỏ đi vì sợ thiên tai do vùng đất nầy có một vết nứt rất lớn. Vì nhu cầu nhà ở cấp bách hơn nữa giá nhà quá rẽ nên người Việt chúng ta không e ngại rũ nhau đến lưu trú một cách an lành bao nhiêu năm nay không còn nghe nói đến chuyện đất nứt gì nữa?!
         Ông Hai vui vẻ kể, lúc mới đến anh em tụ lại ở chung nhà để gần gủi nhau rất thèm thực phẩm Việt nam mà quanh vùng chỉ có một cái chợ nhỏ tên Quân Tiếp Vụ lại hiếm khi có hàng hạp khẩu. Một lần có người chở đi chợ Mỹ thấy mấy hộp thức ăn, anh H. trong bọn biết chút ít chữ Mỹ nghĩ là thịt chó đóng hộp nên mua về xúm nhau ăn nhậu rồi khen ngon..! Hai ngày sau cảnh sát đem xe đến “lùa” hết 4 mạng về tạm giam hai ngày; lần nầy nhờ anh H. “múa tay” nên họ mới thả về và ra dấu cho biết cấm mua ăn nữa. Về sau mới biết người công nhân đi đổ rác thấy nhiều vỏ hộp trong thùng rác mà không hề thấy có con chó nào trong nhà nên báo với cảnh sát; vì vậy mới ra cớ sự… Vài lần đầu đi chợ Mỹ, về nhà cả nhóm xúm nhau chữi thề nói người tính tiền kỳ thị để mình phải tự gom lấy hàng trong khi người bản xứ chỉ việc đứng một chỗ mà lấy?! Đến khi có người quen sang đây trước giải thích, để ý mới thấy người khách hàng bản xứ ấn cái “button” nằm bên dưới quầy cho hàng chạy về phía họ!!!
         Những năm đầu mới đến xứ lạ, hầu hết di dân với đôi bàn tay trắng vì vậy mọi thành viên trong gia đình đều phải tập trung mọi khả năng sức lực làm việc, học tập thật là chật vật để tạo cho mình và gia đình có được một đời sống tạm đủ đôi khi gặp một vài trở ngại tương tư như kể trên vì ngôn ngữ bất đồng…
    Rồi mọi việc qua đi, sau một thời gian chịu khó chịu cực để hòa theo nhịp sống ở một xã hội mới, những gia đình di dân Việt Nam năm xưa đa số đã tạo dựng được một cuộc sống tương đối yên ổn. Có người gặp thời cơ lập nên cơ ngơi, con cháu học hành có nghề nghiệp vững vàng. Cuộc sống vì miếng cơm manh áo như thế cứ trãi qua chiếm một thời gian khá dài khiến hầu hết các cựu tù đã vô tình buông trôi “lý tưởng phục quốc” từng ấp ủ trong những ngày tháng tù đày, những ước vọng hoài bảo cũng phai nhạt... Có một số vì miếng đĩnh chung vật chất vì tình cảm gia đình đã thay đổi quan điểm để gần như không còn nhớ gì trong tâm tưởng từng hun đúc lúc lao tù; không ít kẻ quay lưng với bạn bè!!! Trong khi đó vc cùng Việt gian nỗ lực xâm chiếm cộng đồng tỵ nạn bằng mọi cách bằng muôn vàn mưu mô trên các mặt trận tôn giáo, văn hóa, chính trị…Rất tiếc, những người di dân năm xưa tuy không còn phải bận rộn mưu sinh nhưng không tìm thấy tổ chức nào khả dĩ có thể tham gia hoặc do thờ ơ; Bầu nhiệt quyết của chúng ta đã bị bào mòn hay vì đã chóng quên!?… Không biết tinh thần dấn thân của quý vị cựu tù năm xưa hiện cư ngụ nhiều nơi ở các quốc gia ngoài Hoa Kỳ có gì khác nhau chăng!?
    Nhớ lại khi mới đặt chân lên đất Hoa Kỳ năm 1991, tôi nhờ đứa cháu chở ra P.L.T giãi buồn cho đở bị bó chân và hy vọng có thể gặp ai quen biết cho đở cô đơn chăng. Thằng cháu nói ngoài đó rất nguy hiểm du đãng lộn xộn lắm, tôi cứ đinh ninh như thế đến mấy năm sau được cậu chủ nhà nơi gia đình tôi ở trọ giải thích mới biết thằng cháu không theo dõi tình hình sinh hoạt của cộng đồng. Khi thì dùng xe đạp có hôm đón xe bus tôi đến phố Bolsa vào khu PLT gặp và kết giao bạn bè, lân la bắt chuyện người  đi trước cũng như xem tin tức qua báo chí qua net… để biết dăm ba câu chuyện về các “trận chiến” của những người di tản buồn đánh đuổi bọn vc và Việt gian, để được nghe kể về cao trào sinh hoạt sôi nổi của người Việt mình. Giọng người kể chuyện nghe như còn đang náo nức rũ nhau đi ”dẹp” bọn vc và Việt gian như còn vọng lại dư âm những tiếng hô hào sôi nổi vào một buổi chiều đi làm về gọi nhau ơi ới qua phone:
    -“Ê, H. đi quậy không?
    - Vụ gì vậy bác Hai?
    - Tụi nó chiếu phim vc ở rạp Đại Nam (góc Gilbert/Garden Grove city Garden Grove CA bây giờ).
    - Rồi, cháu rũ mấy thằng nữa tới liền.
    Ông Hai hào hứng nhắc lại cảnh đồng bào tỵ nạn nổi giận hô nhau ngăn chặn gây thiệt hại cho hai chiếc xe vc viết chữ Hà Nội 1, 2 và gắn cờ máu; mấy tên theo đuôi bị đuổi đánh khiến chúng co vòi không dám xuất hiện và rút đi Fresno CA, hang ổ của chúng (?)
    Trong những sinh hoạt sôi động xảy ra tương tự, ông nhận xét thái độ cảnh sát cho thấy dường như họ dành thiện cảm cho chúng ta, họ tỏ ra lơ là không can thiệp (?!).
    Đã trải qua thời gian sinh hoạt hăng say cho phong trào tìm đường cứu quốc bây giờ tinh thần đã mỏi mệt ông Hai cho rằng người Mỹ họ có cái lý riêng của họ, vã lại ông đã nãn lòng vì thấy nhiều tổ chức, phong trào “làm trò hề” lường gạt làm mất lòng tin của đồng hương. Không chỉ có một ông Hai mà cũng có nhiều huynh trưởng, niên trưởng với bầu nhiệt quyết, hy sinh lợi lộc kể cả đời sống riêng tư để dấn thân hoạt động thật sự một cách tích cực. Thật là đáng tiếc các vị đã hoài công và giờ đây chỉ còn biết nén lòng “căm lặng”!
    Nhớ lại thời gian đó những anh chị em cuối tuần đi quyên tiền ủng hộ các phong trào, luôn được dân Việt tỵ nạn hưởng ứng nồng nhiệt nên chẳng mấy chốc thùng quyên tiền đầy ắp...
    Những năm thập niên 1990 và kế tiếp, vào thời điểm một số đông cựu tù CT ồ ạt đến Hoa Kỳ định cư cho đến nay, cũng còn có một số người Việt vẫn giữ lòng, giữ vững tinh thần quốc gia niềm tin họ chưa mai một. Nhiều người trong chúng ta chắc hẵn còn  nhớ những ngày tháng sôi động của một hiện tượng “Trần Trường”, của dự án “cầu Bolsa”,  ca nô, văn nô vc…
Trở lại chuyện các cựu tù di dân, khi đã có chút thì giờ rãnh rỗi thong thả chỉ còn để mỗi cuối tuần hẹn nhau tại khu “mall” Phước Lộc Thọ tọa lạc trên đường Bolsa thuộc thành phố Westminster California cùng nhâm nhi cà-phê tán gẫu. Họ trao đổi, chỉ dẩn nhau công ăn việc làm khi cần cũng như nhắc nhớ chuyện xưa chuyện bạn bè cũ. Phước Lộc Thọ cũng là nơi để đón chào các bạn di dân mới, họ có thể nhận diện bạn bè hoặc hỏi thăm tin tức về người thân quen. Bao nhiêu năm trãi qua gian truân tù tội sống không ra sống bên lề xã hội lại cách biệt nhau quá lâu nét mặt hình dạng thay đổi khó mà nhận ra ngay; người ta có thể thường nghe những câu đối đáp:
    - Nhìn anh quen quen hình như mình gặp nhau ở đâu rồi?
        - À! Chắc tụi mình từng chung đơn vị, chung khóa học hay chung đội tù nào đó chăng…
        - Ồ! Nhớ rồi anh A.
        -  Anh ở cùng đội Nông nghiệp trại X với tôi phải không?....
    Nhóm Ca- Phê khởi đầu có khoảng 5,7 anh em đồng nghiệp từng phục vụ ở Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia tỉnh Long An, dần dần có thêm đông bạn đồng nghiệp khác tham gia. Người luôn làm đầu đàn là anh Tôn Thất Trác từng là CH. Phó Vũng Tàu, Long An.
    Về sau số lượng cựu tù sang Hoa Kỳ giảm dần, thay vào đó  có nhiều khách phương xa trong và ngoài California đến viếng thăm Little Sài Gòn thủ đô tỵ nạn của cộng đồng người Việt và những người từ Việt Nam mới sang.
    “Mall” mang tên Phước Lộc Thọ ba nhân vật không có thật ngoài đời do người Tàu tưởng tượng, ba tượng PLT được đặt ở mặt tiền mall có một khoảnh sân lót gạch khá rộng, nơi tụ tập của  các ông “tiên” quanh bàn cờ Tướng, hơn thua nhau đôi khi lời ăn tiếng nói tranh cãi ồn ào…Bên trong mall một số khách bên ly cà-phê, ăn uống cười nói huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất; cạnh đó vài “nhân vật” quảng cáo dịch vụ (có khi dõm?) hoặc một vài “bà Thầy” bói toán đoán chuyện tình duyên gia đạo kiếm tiền…
    Thấy không khí sinh hoạt không còn thích hợp vì vậy nhân khi biết anh Sữ, người bạn cùng trại tù Tân Lập Vĩnh Phú, từ San Jose bắc CA xuống lập nghiệp, mở quán cà-phê mang bảng  hiệu Lan Hương; anh em chúng tôi kéo nhau đến ủng hộ; từ đó nhóm chúng tôi có tên là nhóm Cà-Phê “Lan Hương Quán”.
    Quán Lan Hương tọa lạc ở một căn phố trên đường Westminster góc đường Euclide; cùng một bên đường với chợ Van Co cũ gần chùa Huệ Quang hiện nay. Chủ quán tiếp theo anh Sử là anh Hào, Trung úy binh chủng Thũy quân Lục Chiến. Nhờ hai anh chị trì chí và có thái độ phục vụ ân cần thân tình nên lâu dần khách đến thêm đông, trong số đó hai nhóm đông nhất của anh em CSQG và TQLC góp mặt thường xuyên nhất là vào các ngày cuối tuần, hoặc lễ lạc hội hè, tết nhất. Vì vậy cũng có người gọi chúng tôi là nhóm Cà-phê Cảnh sát mặc dù trong nhóm cũng có các anh em quân nhân ở các binh chủng quân đội tham gia…
    Nhóm chúng tôi theo thông lệ, nếu ai có mặt trước hoặc ai nhanh tay thì gởi tiền cho chủ quán thanh toán cho cả nhóm; ngay cả đôi khi có bạn bè tháp tùng ghé thăm đều được “welcome” tự nhiên như người trong nhóm. Về sau anh em đề nghị tất cả chung góp để giao cho một người giữ tiền và chi trả, khi cạn tiền thì kêu gọi đóng góp tiếp nhằm mục đích giữ chân “nhóm viên” lâu dài.
    Nhóm Cà-Phê càng được nhiều anh em chiến hửu CSQG nghe tiếng; nhiều vị sinh sống ở các vùng xa Little Sài-gòn hoặc từ bang khác đến du lịch hoặc về dự họp mặt hội CSQG đều ít nhất một lần ghé vào hàn huyên thăm gặp các bạn đồng nghiệp, chiến hửu. Nhóm cũng được nhiều người biết đến qua hình ảnh do anh Võ Thiệu một chiến hửu CSQG ghi nhận và chuyển lên diển đàn luân chuyển khắp thế giới.
    Khi anh chị Hào chuyển nhượng quán Lan Hương cho chủ mới, anh em chúng tôi được hai huynh trưởng CSQG “cưu mang” rũ về tư gia tiếp tục sinh hoạt, thay nhau nơi nầy sáng thứ bảy nơi kia sáng Chúa nhật hàng tuần.
    Tưởng cũng nên đề cặp một điều đáng ghi nhận, nhóm cà-phê nầy có nhiều anh em tích cực ủng hộ và góp công góp sức với tổng hội CSQG Hoa Kỳ cũng như hội CSQG Nam CA. Cho đến ngày nay trải qua bao nhiêu “đời” Hội trưởng một số anh em trong nhóm vẫn còn tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ các sinh hoạt của của Hội và tổng hội CSQG.
    Cũng chính các anh em trong nhóm Cà-Phê đã đồng tình, tổ chức và tham gia để thực hiện Chương Trình Tương Trợ Hậu Sự CSQG “bất vụ lợi” nhằm tạo mối đoàn kết, cũng cố tinh thần tương thân tương ái giữa các chiến hửu CSQG hải ngoại.
    Đời viễn xứ như giấc mộng ngoài trí tưởng mong muốn, buồn vui lẫn lộn có được một nhóm bạn, một nơi chốn để có dịp gặp nhau “đùa vui” cho hả; âu cũng là một liều thuốc tinh thần giúp đầu óc tuổi già bớt căng thẳng. Mong nhóm Cà-Phê Lan Hương lâu đời và hiện tại đã thêm đông vẫn mãi tiếp diển. Xin cám ơn hai Niên trưởng xuất thân khóa Rạch Dừa, anhTôn Thất Trác và anh Nguyễn Hoàng Nam thân tình đã trì chí ưu ái dành cho anh em chúng tôi có chỗ hàn huyên cuối tuần và cũng là nơi liên lạc, sinh hoạt của hội CSQG hàng chục năm qua.

     Nguyễn Văn Lợi


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn