ĐÊM TRỰC CHIẾN

27/02/20199:23 CH(Xem: 1088)
ĐÊM TRỰC CHIẾN
                                                                                  Hồi ký:     
ĐÊM TRỰC CHIẾN
LVT.
    Tôi quên ngày, chỉ nhớ vào cuối tháng 5/1968. Tin tình báo cho hay Việt Cộng sẽ tổng tấn công vào Tỉnh và Quậy lỵ. Ty Cảnh CSQG Tỉnh Tây Ninh thông báo lệnh cấm trại 100% về ban đêm đến các phòng ban tại Ty và các chi CSQG ở các Quận.
      Đại Úy Đỗ Hoàng Phước Trưởng ty CSQG Tây Ninh sẽ cùng ông Nguyễn Đình Hã, Phó trưởng ty đi công tác về Tổng Nha CSQG ở Sài Gòn trong ba ngày.
     Đêm trước khi đi công tác,ông Phó Hã cho tập họp tất cả nhân viên tại Ty trước sân phòng Hành Chánh để nghe ông chỉ thị.
      Đứng trước hàng quân ông Phó Hã căn dặn rõ ràng :
      - Sau 9 giờ tối,đóng cổng,kéo dây kẻm cuộn (concertina) thêm vào bên ngoài.
      - Khi có còi báo động,tắt đèn. Nhân viên nào còn ở bên ngoài không được gọi mở cổng phụ để vào, đề phòng VC ùa theo
      - Khi có còi báo động tất cả nhân viên mang theo vũ khí về nơi phòng tuyến của mình.
      - Khi vào phòng tuyến tuyệt đối im lặng để chờ lệnh:Thấy địch mới được khai hỏa - Không được bắn bừa bãi.
     Trước khi đi công tác Đại Úy Trưởng ty Đỗ Hoàng Phước ký ủy nhiệm cho tôi xử tý thường vu Ty CSQG Tây Ninh trong thời gian hai ông Trưởng và Phó đi công tác.
      Qua đêm thứ hai, sau khi hai ông đi công tác, trước khi đi ngủ, tôi đi quanh các phòng rồi trở lại xem pháo đài chính kế bên trạm gác ổng chính của Ty, pháo đài đó chỉ là hầm trú ẩn (bunker) được xây kiên cố có chừa ba lỗ châu mai, tôi thấy bên trong qua ánh sáng lờ mờ của bóng đèn nhỏ thường để về đêm phát từ bình acquy phòng khi cúp điện, nơi đây tôi chỉ thấy một cây súng đại liên và máy truyền tin TR.25. Cũng tại cổng Ty lúc nầy tôi gặp anh Trần Văn Mỹ trưởng toán gác cổng. Tôi nhắc anh Mỹ dặn dò anh em canh gác cẩn mật như lời chỉ thị của ông Phó Hã hai hôm trước.
      Tôi về phòng làm việc của tôi thấy Huỳnh Lam Điền đã căn giường bố ngủ khi nào.
      Nửa đêm hôm đó, tôi đang ngủ bỗng nghe VC pháo kích dồn dập rền trời vào Tỉnh lỵ Tây Ninh,tiếp với còi báo động inh ỏi.
      Tôi vội chụp cây súng carbine M2 để đầu giường bố, Điền cũng chụp vội khẩu rouleau để trên bàn kế bên, cả hai cùng chạy ra pháo đài chính.
      Pháo đài lúc nầy đã có anh Một ghìm cây đại liên đặt vào lỗ châu mai chính giữa nhìn thẳng vào hẻm đối diên,lỗ châu mai bên trái hướng về dốc đầu cầu Tây Ninh đã có anh Tân chỉa sẳn cây M 16. Còn lỗ châu mai bên phải nhìn xéo qua cổng chính Ty còn bỏ trống ,tôi và Điền kê súng vào đây.
      Ôi thôi! Vì lính quýnh tôi cầm cây carbine M2 chưa kịp tra băng đạn;nhìn qua Điền còn bối rối tệ hơn,thay vì cầm khẩu rouleau lại cầm cái kẹp giấy (staple). Cả hai đều quê mà sợ quá cười không nổi trong lúc hồi hộp và lúng túng. Nghĩ mình còn biết thẹn ,tôi để nhẹ cây súng xuống nền và Điền len lén dấu cái kẹp giấy.Anh Một và anh Tân chăm chú quan sát bên ngoài nên không biết việc nầy.Một lát anh Thiệt chui vào,dĩ nhiên anh Thiệt cũng không biết việc nầy.
      Nhìn thấy tôi anh Thiệt liền nói: Hôm nay ông Trưởng phòng là tổng chỉ huy, ông phải ra lệnh; nói xong anh Thiệt đưa bộ đàm truyền tin PRC.25 cho tôi.
      Bên ngoài tiếng pháo kích thưa dần. Tôi không biết ra lệnh gì đây.Bỗng tôi sực nhớ lại lời chỉ thị của ông Phó Hã hai hôm trước. Tôi cầm máy và ra lệnh:
        - Tất cả nghe lệnh - Tất cả vào vị trí chiến đấu - Im lặng và bình tĩnh -  không được khai hỏa bừa bãi - Thấy địch mới bắn.  Đáp trả
      Tôi ra lệnh vừa xong thì nghe: HT1 nghe rõ- HT2 nghe rõ - HT3 nghe rõ - HT4 nghe rõ - HT5 nghe rõ.
      Không còn nghe pháo kích . Tất cả đều im lặng. Rồi một tiếng mìn nổ kinh hồn từ nơi góc  phải cổng chính làm rung động pháo đài.
      Anh Trần Văn Mỹ la lên : Cứu tôi với ! Cứu tôi với ông Trưởng phòng ơi !
      Qua ánh sáng từ ngọn đèn cao áp ở cột điện bên kia đường rọi vào cổng Ty; Nhìn qua lỗ châu mai  tôi thấy anh Mỹ quằn quại ,máu me đầy người ,tôi điếng cả người,chớm bò ra ngoài thì anh Tân cản lại. Ông khoan đã.
      Ngay lúc nầy anh Một nói nhỏ: Có bóng người bò ra từ đầu hẻm đối diện,tôi cùng nhìn theo hướng khẩu đại liên rồi vỗ nhẹ vai anh Một. Lập tức đại liên nhả đạn ba phát,rồi từng loat,từng loạt ba viên liên tiếp.
      Anh Một cho nhả đạn chính xác ngay hướng tiến công của VC từ trong hẻm đối diện cổng chính nhào ra.
      Tiếng đại liên đã dứt. Tất cả đều im lặng chỉ còn nghe tiêng rên la yếu dần của anh Mỹ. Tôi bảo anh Tân gọi gấp y tá Săng chuẩn bị đưa anh Mỹ đi cấp cứu.
      Hai mươi phút sau,các vọng gác báo về tình hình vô sự. Tôi cho xe đưa anh Mỹ đến Bệnh viện Tỉnh ở gần. Thương thay ! Vì vết thương quá nặng ,khi đến Bệnh viện anh Mỹ trút hơi thở cuối cùng.
       Trận chiến kết thúc.
      Một góc cổng Ty phía bên mặt bị mìn phá toạt. Toán nhân viên phòng vệ đi kiểm soát phát hiện 5 tên VC chết nằm trên đường trước cổng Ty, 3 tên chết nằm trong hẻm đối diện cổng Ty; Tất cả đều trúng đạn vào đầu và ngực. Tám tên VC chỉ mặc quần đùi, đi dép râu, tay cầm AK 54, trạc tuổi từ 18 đến 24.
      Việt cọng  tấn công theo chiến thuật áp đảo,tiền pháo hậu công. Còn bên ta hoàn toàn bị động ở tư thế phòng thủ.Viên chức chỉ huy còn non trẻ,lần đầu giáp trận.Hỏa lực phản công của ta chỉ một khẩu đại liên với xạ thủ Đặng văn Một bình tĩnh nhả đạn chính xác. Địch bị thảm bại tang tác.Bên ta toàn tháng.
      Chuyện thật nầy kể lại, người nghe tưởng như khôi hài. Không riêng tôi mà Điền cũng không dám cười vì hình ảnh máu me,quằn quại kêu cứu não ruột của chiến hữu Trần Văn Mỹ như còn gờn gợn,văng vẳng đâu đây. Ôi ! Thương xót vô cùng.
       Nay tôi đã vào hàng "thượng thọ",mà việc xưa còn nhớ rõ. Điểm lại pháo đài chỉ huy chiến đấu đêm hôm đó ngoài tôi còn có :
      -Anh Đặng Văn Một CSV, xạ thủ số 1 của Ty CSQG Tây Ninh , anh Môt là nhân viên ban Tiếp liệu. Được biết anh Một đã mất từ lâu.
      - Anh Võ Văn Tân  PTSV là Kế toán viên kiêm Thủ quỹ của Ty.
      - Anh Phạm Văn Thiệt PTSV là Trưởng ban Truyền tin của Ty.
       Anh Tân và anh Thiệt đều lớn tuổi hơn tôi, không rõ hai anh nay ở đâu; Ước gì hai anh còn khỏe để đọc hồi ký câu chuyện nầy.
     - Và Huỳnh Lam Điền BTV/K2 bấy giờ làm phụ tá phòng Hành chánh giúp tôi trong thời gian chờ bố trí nhân sự. Tôi xem Điền như em và thương nhau như ruột thịt.
      Trước khi viết hồi ký nầy tôi có nhờ hai bạn cùng khóa 1 BTV là Phan Tấn Ngưu và Nguyễn Công Vinh để xin thông tin về Huỳnh Lam Điền để cùng Điền viết, cùng đứng tên hồi ký kỷ niệm khó quên nầy.
      Nhưng than ôi ! Hai bạn đã cho hay Thiếu tá Huỳnh Lam Điền  đã chết vì trọng bịnh tại Texas cách đây mười năm.
     Điền ơi ! Không có em anh vẫn viết, viết về "nín cười chiến thắng" mà chỉ có em và anh dấu kín. Viết về người chỉ huy trẻ, cấp chỉ huy chưa từng chỉ huy mà thắng trận vẻ vang, viết để em cười nơi vĩnh cữu với giọt nhớ, giọt thương của anh gởi về em.
      Và nhân đây anh gởi em bài thơ XEM NHƯ MẤT NƯỚC, âu đó là "lời hấp hối" của dân tộc mình, là "giọt nước mắt "của Tổ tiên ta mà anh kính cáo đến chư anh linh chiến hữu Cảnh Sát Quốc Gia, đến chư anh linh chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
                  XEM NHƯ MẤT NƯỚC
            Thành Đô bán nước sắp giao rồi
            Mật ước âm thầm nhượng địa thôi
            Lãnh đạo chun đầu Tàu sập bẫy
            Tham quan há miệng Chêt câu mồi
            Dư  đồ  Đại  Việt  tơi  bời  rách
            Lịch sử Tiên Rồng lem luốt bôi
            Đất nước ông cha Trung cọng chiếm
            Còn  đâu  con  cháu đắp tô bồi  !
  Cầu mong "lời hấp hối" XEM NHƯ MẤT NƯỚC không phải là sự thật.
                            
     Orlando October 3.2018
     LÊ VĂN THUẬN  BTV/K1


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn