TẢN MẠN CHUYỆN BẠN DÂN VIỆT - MỸ

28/02/20197:23 CH(Xem: 460)
TẢN MẠN CHUYỆN BẠN DÂN VIỆT - MỸ
TẢN MẠN CHUYỆN BẠN DÂN VIỆT - MỸ
   
    Có lẽ không ai lại không một lần gặp rắc rối với mấy ông “bạn dân”. Bạn dân là danh từ để chỉ mấy ông cảnh sát ta có xuất xứ từ trong nước trước năm 1975. Biệt danh này bắt nguồn từ khẩu hiệu “Cảnh Sát là Bạn Dân” của ngành cảnh sát quốc gia VNCH.
    Phải thành thật mà nói, chẳng cứ gì ở Việt Nam, ở đâu và thời nào cũng vậy, mấy ông bạn dân thường không được người dân có cảm tình cho lắm vì hầu hết người ta mỗi khi gặp mấy ổng là có chuyện không vui, phiền toái, rắc rối. Nếu không bị lãnh một cái “tích kịt” (giấy phạt) thì cũng bị cảnh cáo, hoặc nếu nặng hơn thì có thể là một cái còng số tám nếu chống đối, hay có khi được ăn kẹo đồng nếu định giở trò khủng bố.  
    Ở Việt Nam trước 1975, người dân tuy đôi khi cũng khó chịu với mấy ông cảnh sát nhưng không ai thù ghét nếu không nói là còn thương cảm và mang ơn họ vì họ đúng là những người bạn dân mỗi khi họ cần đến. Ngày đó ở Việt Nam chưa có đầy đủ xe cứu thương cho nên mỗi khi cần đến sự cấp cứu người ta chỉ còn biết nhờ cậy cảnh sát. Nửa đêm tối lửa tắt đèn, giữa giờ giới nghiêm khi có người thân bị bệnh nặng hay phụ nữ đến giờ sanh nở thì xe cảnh sát đã trở thành xe cấp cứu giúp họ. Thậm chí trong nhà hay trong xóm có chuyện bất hòa xích mích nhiều khi họ cũng kêu réo cảnh sát đến can thiệp. Đó là chưa kể những chuyện “thường ngày ở huyện” như bị kẹt xe, bị tai nạn gao thông, bị trộm cướp, v.v… đều không thể thiếu vắng bóng dáng cảnh sát.
    Ở Mỹ, cảnh sát vừa là bạn dân, vừa là hung thần của bọn tội phạm. Thời gian gần đây có phong trào chống đối cảnh sát sử dụng vũ lực quá đáng dẫn đến chết người. Nhưng vì phần lớn nạn nhân là người da màu (da đen là chính) nên cộng đồng người da đen đã bất bình phản đối dữ dội, thậm chí có những hành vi bạo lực chống lại cảnh sát. Nhiều cuộc biểu tình bạo động, đốt phá để phản đối cảnh sát đã xảy ra ở nhiều nơi.     
    Gần đây nhất, để phản đối cảnh sát (Mỹ) kỳ thị và sử dụng vũ lực quá đáng với người da màu, anh cầu thủ bóng bầu dục (football) da đen có bộ tóc xù như một cục bông gòn đen tổ chảng trên đầu tên Colin Kaepernick, trước mỗi trận đấu đã quỳ gối trong khi cử hành lễ chào quốc kỳ và quốc ca Mỹ như một hành động để phản đối sự kỳ thị và bạo lực của cảnh sát. Hành động quái đản này đã lôi kéo nhiều cầu thủ khác làm theo. Tổng thống Trump thấy việc phản đối này này là vô lý nên ông đã ngứa tay “tuýt” một cái đại ý rằng phản đối cảnh sát sao lại từ chối đứng chào cờ và hát quốc ca một cách nghiêm túc. Tưởng rằng như thế các cầu thủ sẽ hiểu biết hơn không còn quỳ gối, nhưng trái lại, họ như đám kiêu binh lại còn quỳ gối nhiều hơn nữa. Liên Đoàn Bóng Bầu Dục NFL của Mỹ hầu như cũng bất lực không thể giải quyết được vấn đề này. Ôi, tự do (phát biểu) kiểu Mỹ sao mà kỳ cục, không hiểu nổi.
    Nói chung ở Mỹ, không hẳn là cảnh sát kỳ thị. Nếu có chuyện đụng độ với cảnh sát thì phải biết cách xử trí cho đúng, nếu không, coi chừng bị ăn kẹo đồng hoặc nếu không thì cũng bị bầm dập tơi tả. Cộng đồng người Việt cũng đã nhiều lần từng là nạn nhân vì sự sử dụng vũ lực quá đáng của cảnh sát Mỹ, nhưng người Việt tương đối hiền lành, chỉ biểu tình phản đối mà không có bạo động xảy ra.
    Người viết cũng đã có một vài lần ‘đụng’ với cảnh sát Mỹ tuy không trầm trọng lắm nhưng cũng đáng nhớ.
    Nhớ ngày mới sang Mỹ được mấy tháng, giống như mọi người mới nhập cư, tôi ghi tên đi học ESL ở College để trau dồi Anh ngữ, và cũng để có thêm chút tiền còm học bổng “financial aid”. Một hôm, trời vừa chập tối, trên đường về nhà, tôi lái xe tới một ngã tư đèn đỏ nên ngừng lại. Thế rồi không biết lúc đó mải mê suy nghĩ lẩm cẩm cái gì mà khi đèn hiệu đã chuyển sang màu xanh mà tôi vẫn cứ tỉnh bơ ngồi yên trong xe nghĩ đâu đâu. Bất chợt có tiếng còi xe ở phía sau làm tôi giật mình, tôi vội giơ tay lên ra dấu như xin lỗi xe phía sau rồi lái xe đi. Nhưng có lẽ cũng vì cái cử chỉ ra dấu có vẻ quờ quạng  đó nên khi tôi vừa lái xe qua khỏi ngã tư thì đã thấy trong kính chiếu hậu có ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát nhấp nháy. Thì ra tiếng kèn xe vừa rồi là của xe cảnh sát Mỹ. Tôi nhủ thầm trong đầu, xui rồi, mình đã bị cảnh sát nghi ngờ hỏi thăm sức khỏe chắc vì ngừng xe ở ngã tư có đèn xanh mà không chạy lại còn quơ tay giống như người say rượu.
    Tôi vội chớp đèn ra hiệu tấp xe vào bên vệ đường. Chiếc xe cảnh sát ở phía sau cũng dừng lại cách sau xe tôi khoảng chừng 5, 6 mét. Tưởng như ở Việt Nam, tôi giống như anh Hai Ngố ở quê ra tỉnh vội tắt máy xe rồi mở cửa xuống xe định bước lại phân trần với người cảnh sát để xin thông cảm. Lúc đó, người cảnh sát cũng đã bước xuống xe, một tay anh ta để trên báng súng ở thắt lưng quần, còn một tay anh ra hiệu cho tôi đứng lại và nói lớn: “No, no. Stop. Go back and get into your car.” Tôi lật đật trở về ngồi lại vào trong xe. Viên cảnh sát đến bên xe tôi, một tay vẫn để trên báng súng, ra hiệu cho tôi quay kính xe xuống và yêu cầu tôi đặt hai tay lên trên vô lăng. Sau đó, anh ta ra lệnh cho tôi xuất trình giấy căn cước và bằng lái xe, đồng thời hỏi tôi: “Are you drunk or sleepy?” (Anh có say rượu hay buồn ngủ không?). Sau khi đã đưa các giấy tờ cần thiết cho người cảnh sát, tôi cố gắng trả lời anh ta bằng Anh ngữ: “No, I’m going home from college. Here is my back pack.”, vừa nói tôi vừa chỉ vào cái túi đeo lưng mang sách vở của tôi để ở ghế ngồi bên cạnh rồi giải thích thêm: “ I’ve just come from Vietnam. Maybe, I’m nervous because I just have a driver license.”
    Người cảnh sát ra lệnh cho tôi ngồi yên trong xe rồi cầm các giấy tờ tùy thân của tôi quay lại chiếc xe cảnh sát có lẽ để rà soát những tin tức về tôi qua máy computer trên xe. Một lát sau, anh ta quay lại, đưa trả tôi những giấy tờ với lời cảnh cáo “mỗi khi lái xe đến ngã tư phải chú ý đến đèn báo hiệu giao thông, đừng “stop” xe lâu làm cản trở lưu thông của người khác.” Tôi nhận lại các giấy tờ và cám ơn anh ta rối rít.
    Sau này, khi kể lại chuyện trên cho một vài người bạn, ai cũng nói tôi may mắn gặp một người cảnh sát tử tế, chứ gặp một cảnh sát khác thì có khi tôi đã lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân lâu rổi. Họ nói, khi bị cảnh sát dừng xe vì vi phạm lưu thông hay vì bất cứ lý do gì thì chớ có xuống xe kẻo bị chết oan, vì khi mình bước ra khỏi xe, cảnh sát lại tưởng mình định bỏ trốn hay chống đối lại họ, nên họ có thể nổ súng vì sợ mình có vũ khí định tấn công lại họ. Cho nên chớ có dại. Cách tốt nhất là cứ ngồi yên trong xe chờ đợi và làm theo lệnh của họ.
    Một lần khác, tôi đang lái xe trên một con đường nhỏ trong khu gia cư (resident area) tôi ở để chuẩn bị ra một con đường khác lớn hơn thì gặp một chiếc xe màu đen chạy chậm rì như rùa bò làm kỳ đà cản mũi ở phía trước. Tôi lái xe ở phía sau thấy cái xe kia chạy quá chậm mà mình cũng không thể nào vượt qua nó được vì đường quá nhỏ hẹp. Tôi bực mình không thể kiên nhẫn lâu hơn được nữa nên đã bấm còi để xin qua mặt. Bất ngờ, ngay lập tức chiếc xe đó ngừng lại ngay giữa đường rồi một ông Mỹ cao lớn trong sắc phục cảnh sát màu đen bước ra. Lúc đó tôi mới để ý thì ra chiếc xe phía trước là xe cảnh sát nhưng trên mui xe không có dàn đèn xanh đỏ, bây giờ nhìn kỹ lại, tôi mới thấy ở bên trong kính xe phía sau cũng có một dàn đèn cảnh sát mà tôi không để ý. Tôi nhủ thầm, “hôm nay xui rồi, bấm còi chọc giận xe phú lít chắc là bị ‘ticket’ quá”. Người cảnh sát đó bước lại xe tôi dáng vẻ hống hách hất hàm hỏi:  
    - Why did you push the horn?
    Tôi trả lời:
    - Because you drive too slowly. I didn’t know your car is a police one.
    Người cảnh sát hỏi tiếp tôi có biết anh ta đang trên đường đi làm nhiệm vụ tuần tra không. Tôi nghĩ thầm trong đầu, ông bạn dân Mỹ này hỏi một câu hơi vô duyên, làm sao tôi biết được ông đang lái xe làm gì ở ngoài đường. Cho nên, tôi trả lời là: “Of course, I don’t know”. Sau đó, có lẽ thấy việc bắt lỗi tôi là vô lý, nhưng vẫn để thị oai ra cái điều khoan dung, ông vẫn hách dịch nói chỉ “warning” tôi thôi. Nói rồi ông ta trở về xe và lái xe đi thẳng, lần này không còn chậm chạp như trước. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ vì lý do này mà người cảnh sát cho tôi ticket thì thật vô lý. Tôi chỉ ngừng xe lâu ở ngã tư có đèn xanh mà còn xuýt bị phạt vì bị cho là làm cản trở lưu thông trong khi ông cảnh sát này lái xe làm cản trở lưu thông người khác thì lại còn hăm he đòi phạt tôi là sao? Phải chăng ông bạn dân Mỹ này thấy tôi là dân Á châu nên kỳ thị hay bắt nạt?
    Thực ra khi lái xe ở trên đường bạn có thể bị cảnh sát Mỹ chận lại bất cứ lúc nào vì bị tình nghi một cái gì đó. Trong trường hợp này, nếu là người lương thiện, cách tốt nhất là bạn cứ ngừng xe lại làm theo lệnh của họ, chẳng có gì phải ngần ngại. Có một lần, cách nay cũng khá lâu, trong một lần đang tập cho con gái tôi lái xe ở khu vực chung quanh nhà thì bỗng có một xe cảnh sát chớp đèn ở phía sau. Tôi chưa hiểu vì lý do gì xe chúng tôi bị chận lại vì con đường con tôi tập lái rất vắng vẻ, và con tôi đâu có lái nhanh. Nhưng rồi tôi thoáng nghĩ trong đầu, có thể vì thấy xe chúng tôi cứ chạy lòng vòng trong khu vực nên có ai đó đã sinh nghi báo cho cảnh sát. Tôi nói con gái tôi dừng xe lại chờ xem cảnh sát nói gì. Ngay sau đó, một ông cảnh sát đến bên xe chúng tôi chào hỏi:
    - Hi, what are you doing?
    Tôi trả lời:
    - I’m instructing my daughter to learn driving.
    Người cảnh sát hỏi tiếp:
    - Can I see your I.D. and the driving permit?
    Vì đã chuẩn bị trước, tôi đưa I.D. của tôi cùng với tờ giấy chứng nhận con tôi đã thi đậu bài thi viết lái xe cho người cảnh sát và nói:
    - Sure, here they are.
    Người cảnh sát cầm các giấy tờ, xem xong trả lại cho con gái tôi rồi nói “Thank you”, đồng thời nhắc nhở con tôi phải tập lái xe thật cẩn thận và chúc con tôi “Good luck”.
    Cho nên nói rằng cứ mỗi lần gặp cảnh sát (Mỹ) là có chuyện rắc rối thì cũng hơi oan cho họ. Thực ra đôi khi họ cũng giúp ích được cho người dân khá nhiều việc. Những lúc ấy, họ đúng là những bạn dân dễ thương chứ chẳng đáng ghét một tí nào. Chẳng hạn nếu chẳng may lái xe trên đường, nhất là khi xe ở trên xa lộ bị chết máy, bạn sẽ thấy chỉ ít phút sau, không rõ từ đâu đã có xe cảnh sát chạy tới giúp bạn tìm cách sửa xe, đi mua sang giúp, hay giúp liên lạc với thân nhân (nếu bạn không có điện thoại) hay gọi xe kéo (towing), v.v… Có một lần xe tôi bị chết máy ở trên một con đường trong thành phố Westminster. Lúc đó đang là buổi chiều, xe cộ qua lại rất đông trên khúc đường này, tôi lính quýnh ngồi trong xe mà chưa biết xử trí ra sao thì đã có một xe cảnh sát đến dừng lại ngay phía sau xe của tôi, rồi một ông cảnh sát đến bên xe tôi hỏi:
    - What’s wrong with you?
    Tôi trả lời:
    - I don’t know why my car suddenly stops. Can you help me? (Ý tôi muốn nhờ cảnh sát giúp cho xe tôi nổ máy trở lại hay giúp đẩy cho xe tôi vào bên lề.)
    Người cảnh sát trả lời tôi, “Sure”, rồi nói tôi kéo cần số xe về dấu “Neutral” (chữ N) còn anh ta sẽ lái xe cảnh sát ở phía sau ủi vào xe tôi cho nó chạy về phía trước tới một ngã rẽ nào có bãi trống thì quẹo vào đó để tìm cách sửa xe hay kéo xe tùy ý để không cản trở lưu thông ngoài đường. Dĩ nhiên tôi đồng ý vì không còn chọn lựa nào khác.
    Tôi lái xe theo lời hướng dẫn của cảnh sát, đồng thời để đèn chớp báo hiệu “emergency” nhưng vẫn rất hồi hộp lo sợ vì lúc ấy con đường này đang tấp nập xe cộ vào giờ tan sở. Lúc đó xe tôi đang ở làn xe ngoài cùng bên trái, khi đến gần một ngã ba ở bên trái tôi thấy có một bãi đậu xe khá trống, tôi vội mở đèn hiệu xin quẹo trái, đồng thời đạp thắng để giảm bớt tốc độ, nhưng dường như cái thắng lúc đó chẳng có tác dụng gì khi xe chạy ở số N nên nó vẫn cứ lao tới với tốc độ khá nhanh. Tôi lo quá, chỉ sợ những xe ở hướng đối diện không ngừng lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng may quá, có lẽ nhờ tôi chớp đèn “emergency” xin quẹo trái cùng với xe cảnh sát hú còi ở phía sau nên các xe ở hướng đối diện đã ngừng lại nhường cho xe tôi quẹo trái. Thật là một phen hú hồn hú vía.
    Tôi lái xe quẹo vào con đường ở ngã ba và dừng lại mà toát mồ hôi vì sợ. Người cảnh sát cũng lái xe theo tôi vào tận nơi và còn giúp tôi đẩy xe vào trong bãi đậu. Trước khi bỏ đi ông còn giới thiệu cho tôi địa chỉ và số điện thoại của công ty kéo xe để tôi gọi nếu thấy cần thiết.
    Một lần khác, trên đường đi làm tôi bị kẹt xe trên xa lộ gần nửa tiếng đồng hồ. Khi vừa ra khỏi chỗ kẹt xe thì đã gần sát tới giờ làm. Sợ trễ giờ đến sở, tôi nhấn ga để dọt đi cho thật lẹ, dĩ nhiên quá tốc độ cho phép, không ngờ khi chỉ còn một exit nữa ra khỏi xa lộ thì tôi bị một xe cảnh sát chớp đèn đuổi theo. Tôi ngừng xe lại nghĩ bụng hôm nay sao mà xui xẻo quá, đúng là họa vô đơn chí. Một lát sau có một nữ cảnh sát đến bên xe tôi yêu cầu tôi xuất trình bằng lái và giấy tờ xe. Cô cảnh sát này trông khá trẻ không có vẻ gì dữ dằn, hỏi tôi có biết rằng tôi đã chạy xe quá tốc độ không. Trong lúc cô cầm các giấy tờ của tôi xem, tôi bèn ca bài ca con cá sống vì nước rằng, tôi vừa bị kẹt xe trên xa lộ quá lâu, vì sợ bị trễ giờ làm nên đã lái xe hơi nhanh, hơn nữa tôi lại đang bị đau bụng mong cô thông cảm. Có lẽ nhìn vẻ mặt đau khổ nhăn nhó của tôi, do sợ bị “ticket” cũng có mà cũng do hơi bị đau bụng thật cũng có, nên cô cảnh sát này không biết nghĩ sao, chắc là tội nghiệp cho tôi, nên đã trả lại các giấy tờ cho tôi với lời cảnh cáo tôi không nên lái xe quá nhanh trên xa lộ. Nhờ vậy, may quá tôi vẫn đến sở kịp giờ. Thành ra tưởng xui mà hóa ra vẫn hên.
    Có gặp những trường hợp như vậy mới thấy, chớ vội có thành kiến với mấy người bạn dân cảnh sát, dù là Mỹ hay VNCH. Họ cũng là những con người nên cũng có những hỷ, nộ, ái, ố như ai. Nếu có một vài trường hợp đáng tiếc xảy ra thì chỉ là những trường hợp riêng lẻ, đừng vơ đũa cả nắm. Gặp rắc rối hay không rắc rối với họ cũng tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh và tùy từng cá nhân. Đừng căn cứ vào một vài vụ lẻ tẻ mấy ông bà phú lít bạn dân lạm dụng quyền lực và hay vũ lực mà quên đi những đóng góp của họ trong việc đem lại an ninh và trật tự cho cộng đồng và xã hội. Nhưng đó là nói về những người bạn dân Mỹ và VNCH, chứ còn bọn công an cảnh sát của cộng sản (mà người dân trong nước gọi chúng là côn an) hiện nay thì khỏi nói. Chúng đúng là một lũ côn đồ chuyên đàn áp, bức hiếp người dân thì làm sao gọi chúng là bạn dân cho được.

TOÀN NHƯ  
       
 
   

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn