THƯ TỔNG HỘI (12/2014)

20/03/201412:00 SA(Xem: 11045)
THƯ TỔNG HỘI (12/2014)
THƯ TỔNG HỘI
Kính gởi: Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu CSQG

 Khi Phượng Hoàng này đến tay quý vị, là dấu mốc mười bốn năm sự hình thành một đơn vị được gọi là Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH và cũng ngần ấy thời gian, Tổng Hội đã cùng sát cánh với bao Hội Đoàn khác qua nhiều hoạt động trong cộng đồng của người Việt tỵ nạn ở khắp nơi tại hải ngoại.
 Mười bốn năm, thời gian cũng đủ dài để chúng ta tự kiểm điểm lại mình, có thể nhận ra được những điều đúng, sai, từ đường lối, tổ chức cho đến nhân sự ... hầu thích nghi và theo kịp những biến chuyển trên thế giới, không thể không ảnh hưởng đến hiện tình quốc nội, kể cả cộng đồng người Việt tỵ nạn hiện nay.
 Tại quốc nội, chỉ hơn 4 năm trước, có lẽ chúng ta chưa bao giờ dám nghĩ đến sự phản kháng mãnh liệt của tầng lớp dân chúng bí áp bức và của các bạn trẻ trên khắp mọi miền, từ Nam ra Bắc. Qua hơn ba thập niên, người dân đã nhận chân được thế nào là đảng Cộng Sản và đã thấy rõ được sự tàn ác mà bọn này đã gây ra từ khi nó xuất hiện trên đất nước Việt Nam, năm 1930. Hiểu được như vậy có nghĩa là những tên tội đồ của dân tộc không còn là những thần tượng luôn được tâng bốc, luôn được đánh bóng, tô son..., người dân sẽ không còn lý do gì để mà phải phục tùng, sợ sệt.
 Đã đến lúc người dân dám đứng lên đòi hỏi sự công bằng của một nền dân chủ pháp trị, mà trước kia, trước tháng 4 năm 1975, người miền Nam đã được hưởng trong suốt hai nền Cộng Hòa đệ I và đệ II. Sự thống nhất đất nước sau đó, chỉ là một chiến thắng bằng hình thức, bằng những âm vang một Việt Nam không còn chiến tranh, nhưng một cuộc chiến tranh mới đã bắt đầu ngay sau đó, đó là cuộc chiến tranh vì Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền. Qua bao mẫu chuyện “cười ra nước mắt” trong những lần giao tiếp giữa “dân thắng trận” và “dân thua trận”, nó đã phơi bày một thảm cảnh đau thương mà một nửa dân - người miền Bắc - phải cảm thấy hụt hẫng và uất hận cho kiếp làm người trong “thiên đường” Cộng Sản.
 Trong khi đó tại miền Nam, một số học sinh, sinh viên, những tên trí thức “nửa mùa”, chưa thấu hiểu cái bản chất của cộng sản, qua những tên tay sai, thường xuyên tổ chức biểu tình, phá rối sự an bình của người dân, để giúp cho những tên du kích được tự do chặt đầu, chôn sống bao dân vô tội ở các làng mạc xa xôi, hẻo lánh. Đối với Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH chúng ta, những tên này, những gương mặt “ngày bạn đêm thù” này, có lẽ chưa phai nhòa trong trí nhớ. Đôi khi ngẫm nghĩ chuyện đã qua, nhất là trong thời gian bị nằm trong các trại tù sau 1975, chúng tôi cứ nghĩ tất cả là “tại mình”, tại mình quá nhân nhượng và quá nhân đạo. Mỗi một chiến sĩ Cảnh Sát Quốc Gia, từ cấp nhỏ cho đến cấp lớn, bao giờ trên đầu cũng có một cái dây thòng lọng của Tòa Án, đang treo một quyển sách “đầy chữ nghĩa” được gọi là luật pháp Quốc Gia. Ba mươi tám năm sau, cũng vì chữ “tại” này mà người dân miền Nam hãy còn nhắc nhớ đến.
 Hiện nay, hòa theo sự phản kháng của “dân oan”, của những “gia đình Cách Mạng” xưa kia, đã từng hy sinh nhân, tài, vật lực cho “Bác và Đảng”, thế hệ trẻ đã bắt đầu nhập cuộc khi nhận ra tính nhân bản của một chế độ cần phải có, nếu chế độ đó muốn tồn tại cũng như muốn được sự hợp tác của toàn dân. Đó là sự công bằng và quyền sống của con người phải được bảo vệ. Những phương tiện truyền thông ngày nay đã cho chúng ta thấy được bao tấm gương dũng liệt trước những trấn áp dã man đã và đang xảy ra khắp mọi miền đất nước. Hơn ba chục năm “ăn trên ngồi trốc”, với cuộc sống xa hoa bất chấp sự cùng kiệt của người dân thấp cổ bé miệng, có lẽ bọn cộng sản đã quên đi câu thiệu mà trước kia chúng hay dùng để kích động người khác trong các cuộc xuống đường, biểu tình: “nơi nào có áp bức là nơi đó có đấu tranh”. Vâng, hiện nay có đấu tranh đấy, mà phía sau không tìm thấy một bóng dáng của kẻ thù giựt giây hay của bọn tay sai ngoại bang nào cả.
 Từ những sự nỗi dậy của người dân, của thế hệ trẻ yêu nước, những tay hoạt đầu ngày xưa cảm thấy nhục nhã trước tội lỗi đã làm, để đưa đến mất miền Nam, bắt đầu ọ ẹ lên tiếng, tỏ ra mình là những người yêu nước thương dân, hầu chiêu dụ vào những phong trào, những mặt trận do chúng dựng lên, để rồi.....(sẽ ra sao?). Bài học lịch sử ngày xưa, xin đừng bao giờ cho tái diễn!
 Tại hải ngoại, bọn Việt Cộng đang tìm mọi cách len lỏi vào các đoàn thể, các tổ chức trong cộng đồng, kể cả các tôn giáo, để chúng có điều kiện gây phân hóa, tạo sự bất hòa trong hàng ngũ chúng ta chỉ mong vô hiệu hóa mọi sự phản kháng, mọi tố giác hoặc vạch mặt chỉ tên những tên tay sai, những tên trở cờ và dần dần biến những tổ chức, những hoạt động chống cộng không còn thích hợp nữa.
 Chúng đã lầm.
 Những năm gần đây, nhất là trong năm 2013 này, trong dịp tưởng niệm Tháng Tư Đen hoặc những buổi biểu tình chống bọn cộng sản, chống bọn tay sai đang núp dưới nhiều “vỏ bọc” khác nhau, đồng hương đã tỏ thái độ rõ rệt, bằng cách hiện diện ngày càng đông đảo hơn và biểu lộ thái độ dứt khoát, không khoan nhượng.
 Thưa quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu,
 Dù phải sống tha hương, nhưng chúng ta đừng bao giờ quên nhiệm vụ của người Chiến Sĩ Quốc Gia đối với đất nước. Sự phó mặc hôm nay, là hành động quay lưng đối với Tổ Quốc, đối với những đau khổ của người dân đang gánh chịu và sẽ đánh mất đi niềm tin của tuổi trẻ ở trong nước cũng như tại hải ngoại đang trông chờ.
 Sự thờ ơ trước sự sống còn của Dân Tộc, luôn được gọi là “đồng bào”, dần dần sẽ biến chúng ta thành người vô cảm và trở thành thói quen ích kỷ khó sửa đổi.
 Trân trọng.
 PHAN TẤN NGƯU
 (Tổng Hội Trưởng)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn