NGÀY CSQG HỘI GEORGIA 2010

29/12/201012:00 SA(Xem: 13286)
NGÀY CSQG HỘI GEORGIA 2010


 Ngày Truyền Thống Cảnh Sát Quốc Gia (1-6) năm 2010:

 (Lời giới thiệu : Nhà báo Nguyễn Mậu Hiệp là con rễ của chiến hữu CSQG Võ Văn Thống, cư ngụ tại Gwinnett, Georgia. Anh hiện là chủ bút của tạp chí Hồn Nước. Tuy không phải là hội viên của Hội Cựu CSQG-GA nhưng anh vẫn tham gia rất nhiều vào các buổi lễ sinh hoạt của Hội trong các năm vừa qua. Tạp chí Hồn Nước do anh chủ trương đã có nhiều số tường thuật các sinh hoạt của hội và đặc biệt là trên website : www.honnuoc.com của tạp chí có mục thường xuyên dành cho Hội.)
 
 Xưa kia ai ở Quảng Nam vào thập niên 70, đều biết ông Huỳnh Kính, vì đằng sau thẻ căn cước có chữ ký của ông. Biết chỉ vậy thôi, chứ ông là Trưởng Ty làm sao biết thêm được nữa! Sau 75 và hơn hàng chục năm sau đó, tại Trảng Bôm, Đồng Nai tôi được hân hạnh gặp ông Huỳnh Kính, người đã cho tôi chữ ký thời mới lớn.
 “Ngày xưa tôi còn dại khờ” nên cứ nghĩ Trưởng Ty Cảnh Sát là dữ dằn lắm, oanh oanh, liệt liệt, nào ngờ khi giáp mặt mới hay, một ông Trưởng ty khuôn mặt hiền hòa, nói năng chậm rãi, từ tốn. Ngoài ra ông còn biệt tài kể chuyện tếu, khiến người nghe phải ôm bụng cười bò lăn, bò lóc. Sau khúc dạo đầu làm quen, tôi nói: Con thấy chú giống như một thầy giáo, hơn là ông Trưởng ty, chú cười và đáp: “Chú mầy làm thầy bói được đó vì trước khi vào Cảnh Sát, tôi từng đi dạy.”
 Lúc chia tay, ông về Sài Gòn bằng chiếc xe đạp của một nhân viên thuộc cấp tặng, khoác bên ngoài bộ đồ sờn cũ. Bỗng dưng tôi tò mò tìm về thời dĩ vãng, được biết ông Trưởng ty và bộ chỉ huy CSQG Quảng Nam ngày ấy sống đạm bạc, thanh liêm…Từ đó tôi hoài cảm một chiều chia tay với chú Kính, trời mùa hè, nắng sắp tắt trên ngọn cây Bạch Đàn, ở Trảng Bôm - Đồng Nai.
 Ngày chạm chân trên xứ sở tự do, tôi được nghiêng mình chào kính những vị anh hùng đã tuẫn tiết để không rơi vào tay giặc, trong đó có hai vị sĩ quan cao cấp của ngành CSQG: Chuẩn tướng Trần Văn Hai và trung tá Nguyễn Văn Long,
 Ngày Afganistan, I Raq, sụp đổ đất nước tan hoang, quân đội tan rã, lãnh tụ thi nhau trốn, Sadam Hussen bị móc đầu lên từ dưới hầm, bị bóp đến méo miệng, để chúng khám tận chân răng, khuôn mặt bặm trợn nhiều lần bị xô qua, kéo lại. Trông thật thảm thương, nhìn cảnh này tôi kiên định niềm tự hào về VNCH, QLVNCH – trong đó dĩ nhiên có CSQG /VNCH
634292476383861239_400x266
 








Cuối thập niên 80 chủ nghĩa Cộng Sản thi nhau sụp đổ, những lãnh tụ hung hãn của nó cũng trốn chạy như chó hoang lạc chủ, bị dân bắt được tha hồ bợp tai đá đít, chưa hề nghe nói có tên nào trong bọn chúng dám tự sát.
 Tạ ơn trời, tạ ơn tổ tiên, ông bà cha mẹ sinh tôi ra tại miền Nam, có Quân dân cán Chính VNCH, có Cảnh Sát Quốc Gia che chở bảo bọc.
 634292477557139299_400x266









Cuối tuần vừa qua, Chúa Nhật 30-5 - 2010 tôi đến với Ngày Truyền Thống CSQG của Hội Cựu CSQG Georgia trong tâm tình này. Họ tổ chức như không gian một gia đình rộng mở, trong cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản, đầy tình anh em thân thương, dưới mái hội trường Doraville Civic center,
 Qua nghi lễ khai mạc, chào cờ với phút mặc niệm do ông Bành Kim Hoàng phụ trách, chương trình sinh hoạt 12 điểm, ban tổ chức trình bày ý nghĩa ngày truyền thống của Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia, giới thiệu hội viên mới, đọc văn tế tưởng niệm các chiến hữu đã quá vãng , phát phần thưởng khuyến học cho con em gia đình trong Hội. 
634292479095614002_400x266 








Ẩm thực đơn sơ mà ngon miệng và no bụng. Gia đình Hội không lớn nhưng số người đến dự thì nhiều và hội trường không còn ghế trống .
 - ảnh GA.15; Hợp Ca CSQG Hành Khúc
 Với hơn một trăm thành viên và năm ba khách mời, nhưng văn nghệ ca hát không thiếu những lời ca tiếng nhạc gợi nhớ về một quê hương hào hùng thơ mộng và những người chiến hữu đã quá vãng qua tiếng hát điêu luyện của chị Bùi Thị Tốt, anh Xuân Lang, bào huynh cố chiến hữu Nguyễn Trung Sơn, trước đó với bài đồng ca CSQG Hành Khúc do gia đình, và con em hội viên thực hiện trong sắc màu áo dài đồng phục của hội. 
 634292480222871982_400x266
 








Điều làm người tham dự khâm phục, lẫn xúc động là hội luôn nhớ đến hội viên đã quá vãng, người đã ra đi nhưng tên tuổi còn được trân trọng khắc ghi nơi bức tường nhỏ bé, trong tình thương bao la của Hội, hội viên đã ra đi nhưng gia đình vợ con của họ còn gắn quyện, trở về với hội như về dưới mái đình làng thiêng liêng thuở nọ ngày xa xưa, trong ký ức và hiện thực hôm nay.
 Dòng cảm xúc tạm dừng nơi đây, xin được tiếp với ngày Quân Lực 19 – 6 sắp đến.
 Tạp chí Hồn Nước

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn