HỒI ỨC 50 NĂM TẾT MẬU THÂN (1968-2018)

27/02/201910:11 CH(Xem: 438)
HỒI ỨC 50 NĂM TẾT MẬU THÂN (1968-2018)
HỒI ỨC 50 NĂM TẾT MẬU THÂN (1968-2018)

      Cẩm Y
    (Trích phát biểu của Chị Cẩm Y, cựu SQ thuộc BCH/CSQG Thừa Thiên-Huế năm 1968, trong tất niên mừng Xuân Mậu Tuất 2018 tại Nam CA, tưởng niệm 50 Năm cuộc thảm sát Tết Mậu Thân 1968-2018)                                                                                           
    
….Theo thỏa thuận giữa 2 bên tham chiến Bắc & Nam VN, cả hai sẽ “hưu chiến trong 3 ngày Tết”. Tin đó làm cho người dân Huế hy vọng sẽ có những giờ phút an bình, thiêng liêng đón Xuân hạnh phúc cùng con cháu trong gia đình.
    Ngày mồng Một Tết đến, thiên hạ đua nhau đi chùa, đi nhà thờ, đi thắp hương, đi thăm mộ và đi thăm nhau, chúc nhau. Mọi nơi, mọi nhà tràn đầy không khí tưng bừng, rộn ràng của ngày Tết…
    Nhưng khuya mồng Một, rạng ngày mồng Hai Tết, vào khoảng 2 giờ rưỡi đêm, mọi người bỗng nghe tiếng đạn pháo kích nặng nề hướng về các căn cứ quân sự và hành chánh của chánh phủ VNCH như sân bay Tây Lộc, Tòa Hành Chánh Tỉnh Thừa Thiên, Tiểu Khu Thừa Thiên, Ty Cảnh Sát, Quân Trấn Huế, v.v…
    Mọi người bừng thức dậy và hoang mang lo sợ vô cùng. Sau đó, gần sáng thì nghe tiếng súng lách cách, lụp bụp rồi thấy nhiều người đi ngoài đường, chân đi dép râu, đầu đội mũ tai bèo, có nhiều người mang băng đỏ, vác súng AK. Chúng đích thị là bọn nằm vùng vì mặt mày trông rất quen, chạy lên, chạy xuống. Mọi người đều hốt hoảng, “Thôi rồi! VC đã tràn vào Huế.”
    Đến sáng, họ bắt đầu kêu gọi các quân, cán, chính ra trình diện. Trình diện đợt 1, rồi đợt 2, đợt 3. Mỗi lần xong, họ cấp cho những người đã trình diện một giấy chứng nhận có thể đi lại tự do; vì vậy, phần lớn mọi người yên tâm, không trốn chạy vì nghĩ mình đã ra trình diện.
    Đến đợt trình diện thứ 4, chúng kêu gọi những người đã ra trình diện đi họp luôn, nhưng rồi lần này, không thấy người nào đi trở về nhà cả. Tất cả mọi người đã lầm, đã lọt vào bẫy của VC.
    Những ngày tiếp theo đó, VC bắt đầu đi truy lùng, bắt bớ và tàn sát những mục tiêu do bọn nằm vùng chỉ điểm. Không cần biết đúng hay sai, chúng nổ súng hạ sát ngay tại chỗ, ngay trước mặt thân nhân, ngay trong nhà, ngay trước sân, cửa ngõ. Mục kích cảnh tàn ác đau đớn đó, dân chúng Huế vô cùng khiếp sợ, vô cùng hoảng loạn, họ bắt đầu trốn chạy. Nhưng họ không biết chạy đi đâu? Khắp nơi chỗ nào cũng thấy VC. Họ chạy vào chùa, nhà thờ, bệnh viện, trường học,… nhưng VC đã dã man pháo kích vào những đoàn người đang trốn chạy này để ngăn chặn. Tuy nhiên, dân chúng vẫn tiếp tục trốn chạy, tìm đến những nơi an toàn. Nhiều người đã bị thương, bị chết. Máu đổ vương vãi khắp nơi. Chợ Đông Ba bị sập, Cầu Tràng Tiền bị gãy vì đạn pháo kích của chúng.
    Có nhiều người bị giết rất thảm thương, tội nghiệp. Như ông Trần Đình Thương, Phó Thị Trưởng Thị Xã Huế; Thượng Nghị Sĩ Trần Điền; Đồn Trưởng Cảnh Sát GA Võ Văn Tửu; Chủ Tịch THSV Sài Gòn Lê Hữu Bôi; Thiếu Tá Từ Tôn Kháng, Tỉnh Đoàn Trưởng Xây Dựng Nông Thôn; và tội nghiệp nhất là ông bà Trần Ngọc Lộ, Đảng Đại Việt, bị giết ngay trước mặt bốn đứa con còn rất nhỏ; và còn nhiều nhiều nữa. Phía Cảnh sát có các ông Trần Văn Cư, Lê Văn Phú, Trần Viết Nớp, ông Liên, ông Dự, ông Vĩnh, …
    Nhiều Bác sĩ, giáo sư ngoại quốc dạy Đại Học Huế, và ngay cả các Đức Cha Dòng Thánh Tâm cũng bị sát hại.
    Tại nhà thờ Phú Cam chúng đã bắt đi hơn 300 đồng bào sau này phát hiện ra họ bị trói tay chôn sống ở Khe Đá Mài, Quận Nam Hòa.
    Tại Trường Thiên Hựu, Dòng Chúa Cứu Thế cũng có hàng trăm người bị chúng bắt đi và giết chết rất rùng rợn.
    Tại Trường Gia Hội, chúng đã chôn trên 200 người do tên Hoàng Phủ Ngọc Tường ngồi ghế Chánh Án của tòa án nhân dân xét xử tử.
    Tại khu Bãi Dâu, Cồn Hến, chùa Tăng Quang Tự cũng có nhiều mồ chôn tập thể mà số người chết lên đến trên 500 người.
    Tại Lăng Xá Bàu, Lăng Xá Cồn cũng đếm được khoảng 400 thi thể và ở các quận vùng ven đều phát hiện nhiều mồ chôn tập thể.
    Những ngày tiếp theo, được tin ở vùng Cầu Kho, Hồ Tịnh Tâm, Đồn Măng Cá vẫn còn QLVNCH do Chuẩn Tướng Ngô Quang Trưởng chỉ huy nên đồng bào đã tìm cách chạy trốn về đó (Quận I – Huế). Tại Quận III-Huế, Trung Úy Phó Ty Cảnh sát Liên Thành cùng Toán Đặc Nhiệm CSĐB, CSDC đã phối hợp với Tiểu Khu Thừa Thiên cũng chiến đấu rất mãnh liệt.
    Suốt 22 ngày quyết chiến chống trả, QLVNCH gồm các lực lượng Biệt Động Quân, Hắc Báo, Thủy Quân Lục Chiến dưới sự chỉ huy anh dũng của Trung Tá Nguyễn Văn Phán, Thiếu Tá Nguyễn Văn Tố của Tiểu Khu Thừa Thiên, cùng lực lượng Bộ Binh, Cảnh Sát Quốc Gia đã anh dũng dẹp tan khát vọng chiếm Huế của Hồ Chí Minh và Đảng CSVN.
    Cuối cùng, sau 26 ngày chạy loạn, chúng tôi lần lượt trở về nhà trên những con đường đổ nát, điêu tàn, nhà cửa bị hư sập, cây cối gãy đổ ngổn ngang, mùi tử khí xông lên từ bên đường hay cống rãnh. Thật là những cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, thê lương.
    Kiểm điểm lại, nhà nào cũng có người chết, người mất tích, không là con cái thì cũng là bà con gần hoặc xa, hay bạn bè, hàng xóm. Mọi người bắt đầu đổ xô đi tìm.
    Nhiều câu hỏi được đặt ra. Những người Huế đã bị chết như thế nào? Chết ở đâu? Bỏ xác nơi hầm sâu hay nơi hố cạn, hay nơi rừng sâu, trên suối máu? Họ chết nằm, chết đứng, chết ngạt, chết tức tưởi, chết oan? Chết mà không hiểu vì sao mình bị chết?
    Còn nhiều câu hỏi nữa: có bao nhiêu người chết dọc đường, chết trên phố? Có bao nhiêu người bị chôn sống nơi những hố cạn, ven đường, hay vùng ven thành phố.?...
    Mãi sau này, người ta mới tìm ra những hầm chôn tập thể tại chân tường cửa Đông Ba, cửa An Hòa, cống Thủy Quan, Tòa Án, Trường Gia Hội, Bãi Dâu, Cồn Hến, Trường Thiên Hựu, Chùa Tăng Quang Tự, Tiểu Chủng Viện và tại các Quận Hương Trà, Phú Thứ, Hương Thủy, Nam Hòa,v.v…
    Sau khi lực lượng VNCH và đồng minh đẩy lui VC ra khỏi thành phố Huế, kết quả đã có trên 5000 người bị thảm sát chết bởi VC và hơn 1200 người bị mất tích. Cho đến bây giờ có nhiều người vẫn chưa tìm ra xác.
    Sau những ngày kinh hoàng đó, thành phố Huế đã bao phủ một màu trắng khăn tang và ngập đầy nước mắt. Nhưng ngạc nhiên và đau đớn là chúng tôi đã phát hiện ra những kẻ đầu sỏ, những kẻ đã trực tiếp bắn giết đồng bào Huế. Trong số đó có những người trước đây là thầy giáo của chúng tôi; hoặc những người mà chúng tôi tin tưởng là chân tu như Thích Đôn Hậu, Thích Thiện Siêu, Thích Trí Quang, Thích Chánh Trực; hoặc các giáo sư Lê Văn Hảo, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Tôn Thất Dương Tiềm, Nguyễn Đóa, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh,… Và đáng buồn, người có tội nhất lại là đương kim Trưởng Ty CSQG Đoàn Công Lập….
    Bây giờ, dù đã 50 năm trôi qua, đã qua nửa thế kỷ, nhưng vết thương  Tết Mậu Thân 1968 với cuộc thảm sát đẫm máu mà người dân Huế đã phải gánh chịu vẫn còn là cơn ác mộng đã in hằn thâm sâu trong ký ức chúng tôi, không bao giờ quên được và vết thương đó sẽ mãi mãi không bao giờ lành lại. Những tang tóc, đau thương, oan khiên, nghiệt ngã mà VC đã gieo rắc tại Huế, họ sẽ phải trả giá bằng hình thức nào cho tương xứng: với luật pháp hay với chính lương tâm họ?
    Hôm nay, nhân dịp mừng xuân Mậu Tuất cũng là tưởng niệm Tết Mậu Thân 50 năm trước, tôi có một vài phát biểu nhỏ để hồi tưởng và chia sẻ những ký ức, những đau thương ngày cũ mà tôi đã từng trải qua. Dù đã qua một thời gian khá dài nhưng tôi nghĩ, hầu hết những người dân Huế đã không bao giờ và sẽ mãi mãi không bao giờ quên cái Tết bi thương đó. Và điều trớ trêu, oái oăm thay, trong lúc người dân Huế và chúng ta bùi ngùi tưởng nhớ những nạn nhân trong cuộc thảm sát Mậu Thân 1968 thì bọn VC chúng nó lại như những kẻ không có trái tim tổ chức ăn mừng cái mà chúng gọi là “Chiến Thắng Mậu Thân”!!!
Viết để tưởng niệm 50 Năm Tết Mậu Thân (1968-2018)

Xuân Mậu Tuất 2018, Little Saigon, Nam CA

           NGUYỄN THỊ CẨM Y

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn