TƯỞNG NIỆM VÀ TRI ÂN

21/03/200912:00 SA(Xem: 75173)
TƯỞNG NIỆM VÀ TRI ÂN

 TƯỞNG NIỆM VÀ TRI ÂN
 CÁC ANH HÙNG TỬ SĨ CSQG/VNCH
 

  Phan Trung Chánh
 
 Ngày 12-6-2005 tại Hội Trường Preet Palace thành phố San Jose California, chúng tôi cùng một số người tham dự khác được Ban Tổ Chức mời lên dâng hương “Tưởng Niệm và Tri Ân các chiến sĩ CSQG/VNCH đã vị quốc vong thân”.
 Bầu không khí trang nghiêm, ánh nến lung linh bập bùng, khói hương tõa ra nghi ngút, âm điệu bài tế văn buồn áo nảo do cựu Thiếu Tá Phan Quang Nghiệp 17 năm tù cải tạo xướng đọc pha lẩn tiếng chiêng trống từng hồi đã làm cho buổi lễ tăng thêm phần huyền bí linh thiêng . . . các vong hồn tử sĩ về đây đông đủ hoan hỉ chứng giám buổi lễ long trọng và đầy ý nghĩa nầy. Bồi hồi rung động, tôi lâm râm khấn niệm. Trong giờ phút nầy hai vị anh hùng hiện rõ trong trí tôi.

 * Vị thứ nhứt là cố Trung Úy LÊ VĂN CHO, Phó Trưởng Cuộc CSQG Võ Tánh, Quận Nhì Sàigòn. (Sau nhiều giờ suy tính cố Trung Úy Cho đã quyết định cùng với gia đình Tuẩn Tiết, tất cả gồm 7 người vào tối ngày 2-5-1975 tại cư xá Cảnh Sát Quận nhì tọa lạc trong vòng đai Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quận nhì Sàigòn).
 * Vị thứ hai là cố Thiếu Tá Lý Minh Chơn, cựu Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát quận Định Quán, tỉnh Long Khánh bị bắt lúc VC chiếm Định Quán khoãng tháng 3/75 và bị hành quyết tháng 12/75.

 31 năm qua tôi tưởng nhớ các anh nhưng trong im lặng. Giờ đây cũng để tỏ lòng tri ân các anh tôi lại muốn nhắc đến một vài kỷ niệm thuở chúng ta cùng nhau thi hành nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự công cộng, bảo vệ sinh mạng tài sản của đồng bào.

Cố Trung Úy LÊ VĂN CHO,

Phó Trưởng Cuộc Cảnh Sát Võ TánhQuận nhì - SÀIGÒN.
 Khoảng 20:30 tối tháng 3 năm 1975 đang dùng cơm chiều tôi được Sĩ quan trực trình báo một tai nạn chết người vừa xãy ra ở cổng chính của BTL/CSQG đường Võ Tánh quận nhì Sàigòn. Độ 10 phút sau tôi có mặt tại địa điễm. Trước tôi cựu Đại Úy Tân Văn Hồng Trưởng Cuộc Cảnh Sát Võ Tánh, cố Trung Úy Lê Văn Cho Phó Trưởng Cuộc Võ Tánh cùng một số nhân viên Cảnh Sát Tư Pháp đã đến đó thực hiện những thủ tục cần thiết cho cuộc điều tra.
 Tại hiện trường tôi thấy 1 chiếc xe du lịch hiệu Peugeot 404 sơn màu đỏ, đầu xe đụng vào cột đèn và hàng rào dãy nhà dân đối diện BTL/CSQG, tài xế gục đầu trên tay lái bất động. Sơ khởi tài xế (nạn nhân) tên Paul Leandri, Pháp tịch, Phụ Tá Giám Đốc Pháp tấn xã, đã “đánh” một bản tin ra nước ngoài với nội dung sau : “việc tỉnh Banmethuột bị xâm chiếm là do cuộc tranh chấp nội bộ giữa Chính Phủ VNCH và nhóm thiểu số nổi loạn Fulro chứ không phải do sự xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt”.
Ngay ở thời điễm đó chứ không phải đợi đến 30 năm sau, Chính phủ, toàn quân toàn dân miền Nam đều biết rõ sự thật, lên án án tố cáo với thế giới Tự do rằng VC trắng trợn vi phạm Hiệp Định Paris, công khai xâm lăng miền Nam VN. Đồng thời nhân dân, công tư chức cũng tổ chức một cuộc biểu tình đông hàng 10 ngàn người tập họp trước Tòa Đô Chính khẩn cấp kêu gọi Thế giới tiếp tay với miền Nam chận đứng mưu đồ xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt.
 Mặt khác nhóm chủ hòa, thành phần thứ 3 (trung lập thân cộng) trong cũng như ngoài nước trong giai đoạn nầy hoạt động rất tích cực. Chúng là những chướng ngại vật khổng lồ cản trở sức chiến đấu của quân, dân, cán chính VNCH và là sự hổ trợ to lớn góp phần quyết định sự thắng lợi của cộng sản Bắc việt. Lợi dụng mọi tình huống có thể có được, chúng nổ lực khai thác luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, chụp mủ cố hữu nhằm đạt được mục đích gây luồng dư luận quốc tế tạo bất lợi cho Chính phủ VNCH trong lĩnh vực Tự Do Báo Chí.
 Với tình thế khẩn trương sôi động như vậy, sự loan tin thất thiệt củ Paul Leandri, một hành động “nối giáo cho giặc” cực kỳ nguy hiễm cho cuộc chiến đấu của quân dân ta.
 Sở Ngoại Kiều (tọa lạc ở ngoài vòng trụ sở BTL) thuộc Khối Cảnh Sát BTL/CSQG thi hành thượng lệnh tống đạt giấy mời Paul Leandri để điều tra xuất xứ của nguồn tin. Sắp đến giờ tan sở nhưng vụ việc của Paul Leandri vẩn chưa được hỏi đến. Khoãng 19:00 tối, một cảnh sát ở Sở Ngoại Kiều đến yêu cầu Paul Laendri lái xe của đương sự chạy theo xe cảnh sát qua Khối Cảnh Sát BTL/CSQG. Tuân lệnh Paul Leandri lái xe chạy qua cổng chính độ 50 m, rẽ phải và chạy tới khoãng 500 m dừng lại trước văn phòng Khối Cảnh Sát. Nhân viên Khối Cảnh Sát cất giữ chìa khoá xe của đương sự.
Paul Leandri xuống xe, đi qua lại rất nhiều lần và tỏ ra bực tức, bất mãn khi chờ đợi lâu mà không được viên chức có thẫm quyền giãi quyết. Khoãng 20:30 bất chợt đương sự lấy chìa khóa (phòng hờ) cất trong túi lùi xe lại độ 10 m rồi trở đầu chạy trở ra hướng cổng chính.
 Tiếng la hét hổn loạn. Tiếng chân đuổi rượt nhau nghe rầm rập. Tiếng súng nổ chỉ thiên nhiều loạt. Sau rốt nhân viên canh gát cở sở đã bắn trúng nạn nhân từ màng tang trái xuyên màng tang phải, viên đạn còn nằm trong màng tang phải không xuyên ra ngoài. Nạn nhân ngã gục chết trên tay lái.
 Khoãng 22 giờ một chiếc xe du lịch tiến đến hiện trường, một ngoại kiều cao lớn bước ra khỏi xe và đến gặp tôi. Ông tự giới thiệu là Tổng Lãnh Sự Pháp. Tôi cũng chào kính Ông đúng nghi lễ.
- Ông Tổng Lãnh Sự hỏi : bằng cách nào Ông biết nạn nhân đã chết.
- Tôi đáp : Thưa Ông Tổng Lãnh Sự, cách đây một giờ BS Lý-Khán của Bịnh Xá Cảnh Sát được mời đến khám nghiệm thi thể nạn nhân. BS Lý Khán xác nhận nạn nhân thực sự chết rồi.
- Ông Tổng Lãnh Sự nói : Đúng, rồi tiếp : xin nhờ Ông Cảnh Sát Trưởng giúp cho chuyễn
thi hài nạn nhân vào nhà xác của Bịnh viện Grall sau khi nhân viên Cảnh sát Tư pháp hoàn tất những thủ tục cần thiết.
- Tôi đáp : Thưa Ông Tổng Lãnh Sự đây là nhiệm vụ của chúng tôi.
 Ngay từ đầu tôi nhận rõ đây là một tai nạn chết người có tầm quan trọng đặc biệt, sẽ bị nhiều giới trong cũng như ngoài nước chú ý, xuyên tạc nên tôi nhờ Đại Úy Tân Văn Hồng chuyễn nội vụ về BCH/CSQG quận nhì trực tiếp thụ lý.
 Tôi thành lập 1 toán điều tra đặc biệt gồm :
 1- Tôi, cựu Trung Tá Phan Trung Chánh CHT/CSQG quận nhì Sài gòn.
 2- Cựu Trung Úy Lê Văn Cho, Phó Trưởng cuộc CSQG Võ Tánh quận nhì.
 3- Một số nhân viên Cảnh sát Tư pháp có nhiều kinh nghiệm.
 Đến 8 giờ sáng hôm sau tôi bận rộn tiếp đón giãi thích với ký gỉa ngoại quốc, nhân viên Tòa Đại Sứ Mỹ và Tổng Lãnh Sự Pháp về vụ việc đêm hôm qua. Khoãng 12 giờ trưa tôi yêu cầu Đại Úy Tân Văn Hồng vào phòng giảo nghiệm của Bịnh viện Grall để chứng kiến việc khám nghiệm nạn nhân, chụp hình viên đạn và lộ trình của đạn đạo. Bằng mọi cách phải dành lấy viên đạn cho vào bao thư đóng khằng để làm tang vật đính kèm biên bản gởi Tòa án theo luật hiện hành. Về điễm nầy thoạt đầu Giám Đốc Bịnh viện Grall khước từ và muốn Bịnh viện giữ viên đạn để trình cho Tổng Lãnh Sự Pháp, nhưng sau khi biết được đây là thủ tục tư pháp hiện hành của Tòa án VN nên Giám Đốc BV Grall thõa mãn yêu cầu của CSQG.
 Toán “điều tra đặc biệt” vẩn liên tục hoạt động. Cố Trung Úy CHO lúc nào cũng tỏ ra có tinh thần trách nhiệm. Cố Trung Úy vừa nhận chỉ thị của tôi vừa tận dụng ý kiến riêng cùng nhiều kinh nghiệm trong đời làm việc của mình, vừa kiễm soát, đôn đốc việc làm của những thẫm vấn viên trực thuộc trong toán.
 Bằng điện thoại tôi liên lạc yêu cầu Chỉ Huy Trưởng Tổng Hành Dinh BTL/CSQG cho các nhân viên có tên trong danh sách lần lượt đến BCH/CSQG/Q2 trình diện cố Trung Úy Cho để được chấp cung điều tra. 
 Sau một tuần liên tục làm việc, Trung Úy Cho đúc-kết kết-qủa, đối chiếu các lời khai và xin phép tôi đi quan sát lộ trình từ Khối Cảnh Sát BTL/CSQG đến nơi xảy ra tai nạn. Tối hôm đó cố Trung Úy đã vẽ một Sơ Đồ Lộ Trình Hiện Trường, cách phối trí nhân viên Tổng Hành Dinh (ghi rõ tên cùng vị trí mỗi người). Đặc biệt tên cùng hình ảnh (phác họa) của nhân viên nhìn nhận đã bắn chết nạn nhân được tô vẽ rõ nét. Cuộc điều tra coi như đã kết thúc.
 Tôi được lệnh sáng mai hướng dẩn phái đoàn của Tổng Lãnh Sự Pháp và Toà Đại Sứ Mỹ để : 
 - Họ quan sát hiện trường một lần nửa.
 - Thông báo kết qủa điều tra.
 - Giải đáp mọi thắc mắc.
 Nhờ tài liệu cố Trung Úy chuẩn bị qúa chu đáo nên mọi việc đều tốt đẹp.
 Một viên chức của Tòa Tổng Lãnh Sự Pháp hỏi : xin Ông cho biết nhân viên Cảnh Sát dùng loại súng nào để bắn nạn nhân.
 Tôi đáp : Thưa Ông, viên đạn lấy trong màng tang của nạn nhân khi giảo nghiệm ở Bịnh viện Grall và kết qủa cuộc điều tra chứng minh rằng bị cáo dùng súng lục hiệu Smith and Wesson 6 viên đạn.
 Biên bản được kết thúc : bị cáo là một nhân viên canh gác cơ sở có tính cách quân sự ở trong thời chiến nên được chi phối Sắc Luật củ nhưng còn hiệu lực trước Toà án VN.
 Vì tầm quan trọng của vụ án tôi trình kết quả cuộc điều tra lên cựu Chuẩn Tướng Trang Sĩ Tấn CHT/CSQG/TĐ duyệt lãm trước khi chuyễn ra Toà án như thường lệ. Cựu Chuẩn Tướng và tôi phải làm việc thêm gần 3 tiếng nửa. Sau khi bổ sung một số điễm sai sót chúng tôi đã hoàn tất như ý một cuộc điều tra vô cùng tế nhị ở thời điễm mà dư luận quốc tế có thành kiến với Chính phủ VNCH về “tự do Báo chí” và “Đàn áp ký gỉa”.
 Trước khi về nhà nghĩ ngơi, tôi đến gặp cố Trung Úy bắt tay và nói : Tôi thành thật khen ngợi và cám ơn Trung Úy. Cố Trung Úy đứng nghiêm, miệng nở một nụ cười hiền hậu.
 Trung Úy thương mến,
 Xuyên qua chuyện xưa cũ kể trên tôi muốn bạn bè, những người thân quen cũ của Trung Úy có dịp nhận rõ khả năng, tinh thần kỷ luật, tinh thần phục vụ và nhất là khí phách kiên cường bất khuất của người anh hùng CSQG, thà cùng với gia đình tuẩn tiết chứ không đầu hàng sống chung với giặc cộng.

Cố Thiếu Tá LÝ-MINH-CHƠN :

Đầu năm 1963 sau hơn 30 tháng thực tập tôi phải rời Luật sư đoàn Tòa Thượng Thẫm Sàigòn vì được tuyển dụng vào ngành Cảnh Sát với ngạch trật Quận Trưởng Cảnh Sát đồng hóa. Thời gian nầy chỉ huy ngành CSQG là Ông Nguyễn Văn Y, Tổng Giám Đốc CSQG kiêm Đặc Ủy Trưởng Trung Ương Tình Báo [xin xem phần cước chú nơi cuối bài nầy về Đại Tá Nguyễn Văn Y].
 Công việc đầu tiên của tôi là Phụ tá Chánh Sở Tư Pháp Tổng Nha CSQG. Chánh sở Tư pháp bấy giờ là cố Quận Trưởng Cảnh Sát thượng hạng ĐÀM TRUNG MỘC (sau là cố Đại Tá).
 Sau cuộc đảo chánh 1/11/63 tôi được chuyễn sang Khối Cảnh Sát Đặc Biệt, thụ huấn Khoá Thẫm vấn đặc biệt tại Trung tâm Thẫm vấn Quốc gia trực thuộc Phủ Đặc Ủy Trung ương Tình báo do cựu Trung Tá VÕ VĂN XÉT làm Trung Tâm Trưởng.
 Sau đó tôi trở về Tổng Nha CSQG và lần lượt được đề cử giữ những chức vụ sau :
 - Trung Tâm Phó Trung Tâm Thẫm vấn Khối CSĐB - Tổng Nha CSQG.
 - Chủ sự Phòng Kiễm soát và Di trú thuộc Sở Ngoại Kiều - Tổng Nha CSQG.
 - Chủ sự Phòng Thẫm vấn Khối CSĐB - Tổng Nha CSQG (về sau gọi là D6).
 - Chủ sự Phòng Pháp Chế và Tố Tụng Khối Hành chánh - Tổng Nha CSQG.
 Khi Học Viện CSQG thành lập, tôi được đề cử giữ chức vụ sau :
 - Khoá 1 : Trưởng đoàn Giảng sư, phụ trách môn Hình sự Tố tụng.
 - Khoá 2 : Trưởng đoàn Giảng sư kiêm Liên đoàn Trưởng Liên đoàn Sinh viên (thay Quận Trưởng Cảnh Sát TRẦN MINH CÔNG giữ chức Trưởng Ty CSQG Đà Nẳng).
 - Khoá 3 : Trưởng đoàn Giảng sư - Liên đoàn Trưởng Sinh viên - Tiểu đoàn Trưởng Biên tập viên.
 Gần ngày mãn khóa 3, cố Đại tá TRẦN VĂN HAI (sau Chuẩn Tướng) Chỉ huy Trưởng Biệt động Quân được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám Đốc CSQG thay thế cố Đại Tá NGUYỄN NGỌC LOAN (sau là Thiếu Tướng).
 Trước tiên vị tân Tổng Giám Đốc đi duyệt xét hoạt động của Cảnh Sát tại Đô Thành Sàigòn và Tỉnh Gia Định. Kết qủa vài ngày sau tất cả các vị Trưởng Ty CSQG tại Sàigòn đều bị thay thế, trừ Ty CSQG Quận Nhì (Trưởng Ty là Quận Trưởng Cảnh Sát TRẦN MINH CÔNG).
 Vài tuần kế tiếp Tổng Giám Đốc CSQG đến thăm Học Viện CSQG lúc đó còn tạm tọa lạc trong vòng đai Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô. Cố Viện Trưởng ĐÀM TRUNG MỘC thuyết trình tình hình hoạt động của Học Viện. Đến phần giảng huấn cố Viện Trưởng nói : “đãm trách phần giảng huấn ở Học Viện do các Giảng sư của Học Viện, những người tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn được tuyển dụng vào ngành với ngạch cao cấp Quận Trưởng Cảnh Sát, họ đã trãi qua thời gian học tập quân sự giai đoạn 1 tại Trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức, tuổi trẻ, hăng say hoạt động trong mọi lãnh vực . . .” nghe đến đây vị cố Tổng Giám Đốc gật gù và nói : “tôi có kế hoạch xử dụng họ nay mai”.
 Chỉ độ 2 tuần sau chúng tôi được biết Tổng Giám Đốc CSQG Trần văn Hai đã ký nhiều Sự vụ Lệnh đồng loạt bổ nhiệm chúng tôi giữ chức Trưỡng Ty CSQG tại nhiều Tỉnh. Đây là sự kiện đầu tiên xãy ra trong lịch sử CSQG/VNCH và cũng là một bằng chứng cụ thể trả lời cho những ai có ý nghĩ rằng về chổ nầy là phải tốn bao nhiêu, về chổ kia phải chi bao nhiêu.
 Viết đến đây tôi xin cuối đầu khâm phục vị anh hùng tuẩn tiết cố Chuẩn Tướng TRẦN VĂN HAI, người xứng đáng tôn vinh về mọi mặt. Toàn dân VNCH đời đời ca tụng và ghi ơn Người (trong tinh thần đó, em tôi cựu Thiếu Tá PHAN ÁI QUỐC, cựu Trưởng F Đặc Biệt BCH/CSQG Tỉnh Phước Tuy đã thỉnh chân dung Người về nhà thờ phượng từ lâu).
 - Quận Trưởng Cảnh Sát NGUYỄN BÁ HÀM, Trưởng Ty CSQG Cần Thơ.
 - NGUYỄN KIM PHÙNG, Trưởng Ty CSQG Châu Đốc.
 - NGUYỄN HỬU TRƯƠNG, Trưởng Ty CSQG Vỉnh Bình.
 - VĂN QUỐC KHANH, Trưởng Ty CSQG Bình Tuy.
 - TRẦN QUAN AN, Trưởng Ty CSQG Bạc Liêu.
 - ĐỔ KIẾN MƯỜI, Trưởng Ty CSQG Định Tường.
 - NGUYỄN NGỌC PHÚC, Trưởng Ty CSQG Kiến Hòa
 - PHAN TRUNG CHÁNH, Trưởng Ty CSQG Long Khánh.
 - TRẦN QUANG NAM, Trưởng Ty Phú Yên
 (còn nữa nhưng tôi không nhớ hết)......
 Cá nhân tôi đãm nhận trách nhiệm ở Trung Ương (Tổng Nha CSQG) dù khó khăn phức tạp tôi vẩn an tâm khi nghĩ mình có ít nhiều kinh nghiệm. Nhưng đây là lần đầu tiên về phục vụ tại địa phương tôi có phần lo nghĩ đôi chút. Tuy nhiên tôi vẩn tự tin mình sẽ chu toàn được nhiệm vụ, niềm tin đó dựa trên tài năng, tình thương mến, sự hợp tác chân thành, lòng nhiệt tình giúp đở của các Sĩ quan trẽ tốt nghiệp từ Học Viện CSQG, trước mắt là khóa 1, 2 và 3. Các Sĩ quan trẽ nầy có mặt khắp 4 vùng chiến thuật và đã sinh hoạt với tôi từ lúc còn ở nhà trường. Thứ đến là các Sĩ quan tốt nghiệp Học Viện CSQG các khoá về sau. Tôi nhớ rõ có lần trên bục giảng ở Học Viện tôi mạnh dạn tin tưởng nói rằng : “trong tương lai Tư Lệnh CSQG sẽ là một trong số các anh ngồi đây”. Nếu không có biến cố lịch sử 1975 thì có thể điều tin tưởng đó sẽ trở thành hiện thực.
 Long Khánh một Tỉnh nhỏ mới thành lập thời Đệ nhứt Cộng Hoà gồm có 3 quận Định quán, Kiệm tân và Xuân lộc. Cách Sàigòn độ 75km, 80% dân chúng theo đạo Thiên Chúa Giáo, có nhiều Xứ đạo, Toà Giám Mục (Đức Giám Mục Lê Văn Ấn là Tổng Tuyên Úy Công Giáo QLVNCH). Long Khánh có nhiều gổ quý như cẫm lai, giá tị, và cũng chính Long Khánh là nơi dưởng quân hay “ém” quân của VC sau khi quần thảo, chiến đấu với QL/VNCH ở các mặt trận thuộc Tỉnh khác.
 Tôi đến gặp Ông nguyên Trưởng Ty CSQG Long Khánh khoãng 5 giờ chiều, theo thỏa thuận, chúng tôi sẽ làm lễ bàn giao vào ngày hôm sau. Thấy tôi từ văn phòng ông Trưởng Ty bước ra, LÝ MINH CHƠN tiến đến chào tôi với gương mặt rạng rỡ. Tôi nắm tay và nhìn vào mặt Chơn nói : rất sung sướng gặp lại Chơn nơi đây, ngày mai khi bàn giao xong Chơn hướng dẩn tất cả Sĩ quan tốt nghiệp Học Viện vào gặp tôi.
- Lý Minh Chơn, cố Thiếu Tá CHT/CSQG quận Định Quán.
- Vũ Lịch, sau thuyên chuyễn về BCH/CSQG Khu 3.
- Đoàn Văn Khai, sau cố CHP/CSQG quận Xuân Lộc.
- Trần Văn Trên, cự Đại Úy Trưởng Ban ANCL BCH/CSQG Long Khánh.
- Mai Văn Phùng, cựu Thiếu Úy Trưởng cuộc xã Dầu giây.
- Lê Văn Ngoan, sau là cựu Chủ sự Phòng Quản Trị BCH/CSQG Long Khánh (sau cùng chết vì bịnh).
- Phạm Đăng Nữ, sau là cựu Đại Úy Trưởng F Đặc Biệt BCH/CSQG Bình Long.
- Hứa Văn Quang, sau là Thiếu Tá ĐĐT/CSDC Long Khánh.
- Lê Vũ Văn, cựu Trung Úy Phụ Tá CSĐB quận Kiệm Tân.
- Đoàn Đỉnh Đại, sau Đại Úy CHT/quận Kiệm Tân – Long Khánh.
- Đinh Phước Hồng, cựu Đại Úy Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Thẫm vấn đặc biệt Long Khánh.
- Nguyễn Đức Hi, sau cựu Trung Úy Phụ Tá CSĐB quận Xuân Lộc.
- Nguyễn Văn Nghiã, cựu Thiếu Úy Phụ Tá Đặc Biệt quận Định quán.
- Nguyễn Văn Trọng, cựu Trung úy CHP/CSQG quận Định quán.
Chúng tôi gặp nhau trong bầu không khí thân mật, ấm cúng vui nhộn như ngày sum họp của gia đình giữa những người thân thương ruột thịt. tôi nói :
.... Cùng các em thương mến,
.... Hôm nay chúng ta được hưởng những giây phút tuyệt vời của cuộc hội ngộ. Trước đây các em sinh hoạt với tôi dưới mái trường Học Viện, giờ ta lại tiếp tục sát cánh bên nhau cùng nổ lực chu toàn một trách nhiệm ở ngoài đời đó là thi hành luật pháp, bảo vệ nhân dân trong toàn Tỉnh Long Khánh. Các em ạ, trong trường học cũng có nhiều vấn đề khó khăn nhưng không phức tạp bằng ở trường đời nơi có rất nhiều quyến rũ, hấp dẫn nhưng đầy cạm bẫy và vô cùng nguy hiễm. Một sai lầm, sơ suất đôi khi có hậu quã tai hại cả cuộc đời nhứt là đối với ngành nghề của chúng ta. Vì lẽ đó tôi mong các em xem tôi như một người anh với đầy đủ ý nghiã thiêng liêng của từ đó. Các em mạnh dạn tìm đến tôi nếu gặp vấn đề nào khó khăn, bối rối trong mọi lãnh vực kể cả lãnh vực riêng tư của mình. Tôi lúc nào cũng mở rộng vòng tay để đón tiếp giúp đở các em không phân biệt ngày giờ địa điễm. Về phần các em, 1 hay 2 tuần nên gặp tôi 1 lần uống nước trò chuyện giúp nhau, hiểu nhau và quý mến nhau hơn....
Tất cả vui vẽ, tán đồng, hưởng ứng, siết tay nhau trở về với công việc.
 Lý Minh Chơn còn ngồi lại, tôi hỏi : Ty giao em nhiệm vụ gì từ khi ra trường đến nay. Chơn đáp : tôi chẳng có chức vụ gì, thỉnh thoảng lãnh nhiệm vụ đi hành quân kiểm soát tờ khai gia đình hoặc canh gác cơ sở công ốc về đêm như các Cảnh Sát Viên khác (Chơn tốt nghiệp khóa 2 Biên Tập Viên Học Viện CSQG). Tôi nói em về nghỉ, ngày mai và mốt sẽ cùng anh đi thăm các Chi các Cuộc trong Tỉnh. Em có sợ không? Chơn mở to đôi mắt nhìn tôi : đi với ông Trưởng sao tôi lại sợ. Tôi cười.
 Hôm sau đoàn xe gồm 3 chiếc, chạy trước là anh Lý Bạch San, Trưởng Phòng CSĐB cùng 6 nhân viên. Chạy giữa là xe tôi, phía trước tôi và tài xế, phía sau Lý Minh Chơn, Mười Dầy Trưởng Ban Hoạt Vụ CSĐB, 2 anh vệ sĩ. Mui xe tháo ra để có tầm quan sát thật rộng, tất cả cầm súng ở tư thế sẳn sàng. Chạy sau cùng là chiếc Scout gồm có Đại Đội Phó CSDC cùng 6 nhân viên.
* Lộ trình ngày 1 : tôi muốn quan sát địa hình địa vật trong quận Xuân Lộc và Kiệm Tân. Đoàn xe chạy tận các xã các nơi hẽo lánh. Chạy đến đâu anh Trưởng Ban Hoạt Vụ thuyết trình đến đó, nơi nào an ninh, nơi nào địch thường gài mìn hay lựu đạn hoặc bắn sẽ v.v.
* Lộ trình ngày 2 : Đoàn xe hướng lên Định Quán, Phương Lâm, Phương Thọ. Đến ranh Long Khánh - Lâm Đồng. Tại Phương Lâm tôi bảo xe dừng lại rồi nói với các anh trong đoàn : đây là nơi tôi được sinh ra lần thứ hai, rồi kể cho mọi người nghe : khoãng 1964, lúc đang giữ chức vụ Chủ sự Phòng Thẫm vấn, về sau gọi là D6, vào trưa thứ Bảy tôi có việc lên Đà lạt, dọ hỏi tin tức được biết lộ trình Sàigòn Đàlạt tương đối an ninh. Tôi cùng em cháu ra bến xe đón xe “lô” đi Đà lạt. (Trước đó tôi cẩn thận mang theo thẽ Luật sư có dán hình mặc áo đen như Linh mục với 2 chùm long thỏ, có đóng dấu Luật sư đoàn do Thủ lãnh Luật sư đoàn Nguyễn Văn Huyền ký tên bỏ vào túi áo sơ mi ngắn tay). Đến Định quán xe dừng lại, một nhóm gồm quân cảnh, cảnh sát đến xe nhìn mặt hành khách rồi xét giấy một vài người. Họ tìm bắt người trốn quân dịch. Xong xe tiếp tục chạy.
 Đến Phương Lâm xe lại ngừng. Tôi thấy vài người mặc sắc phục lính tiến lại xe chưa hỏi lời nào bổng một tên trong bọn nắm cổ tôi nói lấp bắp : thằng nầy xuống xe. Tôi buồn bả chậm rãi bước xuống và có cãm tưởng klhông bao giờ trở lại xe nửa. Liếc nhanh tôi thấy vài chục người lố nhố ngồi trong quán ăn gần đó. Tên bắt tôi bảo tôi đứng trên lề đường rồi cầm súng trường lên đạn nhắm vào người tôi định bóp cò. Thật nhanh tôi tiến sát khẩu súng, trên tay cầm thẽ Luật sư trình cho hắn. Hắn hất tay tôi ra không cần xem. Tôi tiếp tục tiến lên, hắn tiếp tục lùi lại sau. Dằn co một lúc bổng hắn cất giọng (giọng miền Trung) sao bửa nay đi đường nầy? Tôi đáp : tôi là Luật sư, là thầy cải là thường dân không phải Sĩ quan hay công chức nên đường nào tôi cũng đi. Suy nghĩ một lúc hắn chụp thẽ Luật sư nhìn thật kỷ, vừa nhìn hình vừa nhìn tôi. Đoạn hắn quát to : thôi đi đi và trả thẻ lại cho tôi.
 Tôi đứng im tại chỗ vì chưa hoàn hồn, trong khoảnh khắc mới hiểu : à hắn đã thả mình và từ từ trở lại xe vẫn còn nổ máy chờ. Câu chuyện hú tim nầy khi còn trên bục giảng ở Học Viện CSQG tôi đều có kể cho Sinh viên cả 3 khóa nghe.
 Tiếp theo tôi nói với đoàn tuỳ tùng : kể từ giờ phút nầy đến khi tôi thuyên chuyển khỏi Tỉnh Long Khánh an ninh trên Quốc lộ 1 và 20 phải được bảo đãm 100%, không thể chấp nhận tình trạng xôi đậu Quốc - Cộng trên lộ giữa ban ngày được. Điều hứa nầy tôi giữ đúng và được biết Lý Minh Chơn cũng đã giữ được an ninh lưu thông trên quãng đường quốc lộ 20.
 Hai ngày đi quan sát toàn Tỉnh đã giúp tôi thấy tận mắt lãnh thổ trách nhiệm của mình. Thú vị với nhiều cảm giác mạnh hơn là ngồi nghiền ngẫm nghiên cứu trên bản đồ.
 Ngày hôm sau tôi đề cử Lý Minh Chơn làm Phụ Tá Trưởng Ty dù đã có Võ Văn Phước là Phó Trưởng Ty chính thức, người có rất nhiều kinh nghiệm, nhiều khả năng, khéo léo, nhanh lẹ trong mọi công tác (Võ Văn Phước sau là cựu Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng CSQG tỉnh Long Khánh, hiện định cư tại Pháp).
 Theo đề nghị của Chơn tôi quyết định dọn Ty về trụ sở mới, trụ sở hiện tại trả lại cho Chi CSQG quận Xuân Lộc. Trụ sở mới được xây cất và hoàn tất trong mấy tháng trước gồm một dãi lầu 2 tầng dài, có nhiều cuộn kẽm gai bọc chung quanh vòng đai rộng lớn vừa chắc chắn vừa đẹp mắt, công sự phòng thủ kiên cố nhưng vị tiền nhiệm của tôi còn đắn đo vì nơi đó là tiền đồn của tỉnh lỵ.
 Tách rời mấy trăm nhân viên khỏi chi CSQG Xuân Lộc giúp trụ sở nhỏ hẹp nầy thoáng mát khang trang , phòng ốc gọn ghẽ. Hàng đêm cấm trại 100% có đủ chỗ cho nhân viên ngủ thoải mái.
 Nhà ở của Trưởng Ty nằm trong vòng đai Chi CSQG Xuân Lộc, gần sát nhà dân chúng, không có một công sự phòng thủ nào cả.
 Khoảng 10 ngày từ khi dọn về trụ sở mới, vào quá nửa đêm VC pháo 6 quả 61 ly vào Chi CSQG quận Xuân Lộc :
- 4 quả rơi vào nhà Trưởng Ty,
- 1 quả nơi phòng khách,
-1 quả nơi phòng ngủ. Tôi có 2 phòng ngủ nhưng nhờ cây đà nên mãnh tạt vô phòng ngủ bên trong nhiều hơn trong khi tôi đang ngủ phòng ngoài. Quần áo tôi đang treo lủng nát tựa cái rổ.
- 1 quả rớt trước cửa sau nhà,
- 1 qủa rớt ngoài hiên nơi tôi đậu xe, kiếng xe bị bể nát trong khi có một cảnh sát nằm ngủ bên trong xe nhưng được vô sự. Trong nhà tôi có 4 vệ sĩ đều bình yên.
- 1 quả rơi trước sân gần một cây to mà trước khi trích nhân số của Ty ra có rất nhiều nhân viên ngủ khi cấm trại.
- 1 quả rơi trúng chiếc xe Jeep mới lãnh từ Tổng Nha CSQG về và gây thương tích nhẹ cho vài nhân viên Cảnh Sát.
 Ý kiến chuyễn về Ty mới của Lý Minh Chơn vô tình đã cứu thoát được nhiều Cảnh Sát có thể bị thương do đợt pháo kích trên.
 Cuối năm 1969, Chơn vào phòng tôi tũm tĩm cười và nói : “tôi đã có ý trung nhân, xin Ông Trưởng giúp ý kiến, cô tên Mỹ Hạnh cư ngụ tại Thị xã Xuân Lộc”. Tôi nhờ anh Trên, Trưởng Ban An Ninh Cảnh Lực điều chuẩn an ninh gia đình bên vợ. Tất cả đều êm xuôi. Lễ cưới tổ chức tại nhà Cha Mẹ vợ vào cuối năm 1969. Tôi; Phối trí viên Mỹ; Võ Văn Phước là Phó Ty (sau là cựu Thiếu Tá CHT/CSQG Long Khánh); Nguyễn Ngọc Thơ (sau là Chủ sự Phòng ANCL quận nhì Sàigòn) và toàn bộ các Trưởng Chi; Trưởng Phòng, Ban của Ty CSQG Long Khánh cùng nhiều quan khách tham dự, rất ấm cúng và vui vẽ. Thoải mái nhứt là các anh Sĩ quan Cảnh Sát trẻ la hét đùa chọc Lý Minh Chơn.
 Đầu năm 1970, La Văn Chung, cựu Đại Đội Trưởng SVSQ Học Viện CSQG, người được nhiều cảm tình của SV cả 3 khóa, có khiếu về văn nghệ với ngón đờn kìm tuyệt diệu đã từng hoà đờn cùng Văn Vĩ, Kim Nguyên được thuyên chuyễn về Ty CSQG Long Khánh. Lực lượng ở Học Viện ngày càng được tăng cường lên Long Khánh khiến các Sĩ quan trẻ hăng hái làm việc và có tinh thần trách nhiệm tập thể, khắn khít hơn trước. Cùng năm 1970 tôi đề nghị Lý Minh Chơn giữ chức Trưởng Phòng Cảnh Sát thay thế Nguyễn Ngọc Thơ chuyễn về làm Trưởng Chi Cảnh Sát Tân Bình.
 Tận tâm với chức vụ, siêng năng mẫn cán, Chơn đã thu nhiều kết qủa tốt đẹp về nhiều lãnh vực, đặc biệt nổi bậc về lãnh vực Kiễm Soát Tài Nguyên tại các cửa khẩu : Bàu Hàm, Dầu Giây, Bảo Bình, Bảo Định, Cẩm Tân, Cẩm Mỹ, Gia Rây, cây số 125 trên quốc lộ 20, Phương Lâm, Phương Thọ. Tịch thu một số lượng khỗng lồ về thuốc tây, thực phẩm, gạo, muối cùng nhiều vật dụng linh tinh khác. Bắt giữ nhiều xe vận tải thuộc bộ phận hậu cần Trung ương Cục R.
 Nhờ những kết quã tốt đẹp đó nên Ty CSQG Long Khánh được chọn cùng Ty CSQG Bình Dương thuyết trình tại Phòng hội của Vùng 3 chiến thuật dưới sự chủ tọa của cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí về kế hoạch bao vây kinh tế địch. Thành phần tham dự ngoài cố Đại Tướng Trí chủ toạ còn có nhiều tướng lãnh Việt - Mỹ như Đại Tá Đào Quan Hiển Chỉ Huy Trưởng CSQG vùng 3, các Quận Trưởng, Tỉnh Trưởng, các vị thuộc giới an ninh tình báo trong toàn vùng 3.
 Ngoài ra Phối trí viên Mỹ của tôi, Ông Calcamuggio (chết quảng đầu năm 1990) có hướng dẩn một Sĩ quan Mỹ (tôi không nhớ tên) thuộc Sư đoàn Không kỵ Hoa kỳ Black Horse 1st Calv (Calvary) nhờ tôi giúp tìm một “máy phát hiện địch”, hình dáng giống như cái Radio nhỏ, công dụng máy nầy giúp ta phát hiện sự xuất hiện của địch cách ta vài mươi cây số từ cấp Tiểu đội, Trung đội, Sư đoàn . . . Theo Ông Phối trí viên, giá trị máy nầy về tiền khoảng vài triệu bạc nhưng về tình báo thì vô giá. Một Thiếu Tá của Sư đoàn được giao cất giữ, chẳng may cho Ông vì sơ suất đã đánh mất, dĩ nhiên vị Sĩ quan nầy sẽ bị đưa ra Tòa án quân sự xét xử, còn chúng tôi nếu tìm được Sư đoàn sẽ trọng thưởng. 15 phút sau tôi mời Chơn gặp tôi, tôi kể lại sự việc cũng như mô tả vật phải tìm kiếm, tôi đề nghị Chơn mở nhiều nút chận di động.
 Mở nhiều cuộc hành quân bất thưòng từ Bầu Cá quốc lộ 1 đến khu Bảo Bình, Bảo Định, Bảo Toàn (hành lang vào mật khu Hắc Dịch giáp Tỉnh Phước Tuy) là khu hoạt động thường xuyên của Sư đoàn không kỵ Hoa kỳ nhằm ngăn chận VC giúp 2 Tỉnh Long Khánh và Phước Tuy.
 Hai ngày sau đi họp ở Biên Hoà về tôi được cựu Thiếu Tá Võ Văn Phước cho biết đã tìm được máy phát hiện địch rồi. Phối trí viên Mỹ của Ty đã liên lạc với Sư đoàn, nơi đây cử Sĩ quan trách nhiệm cất giữ cùng Phối trí viên đến Ty CSQG nhận diện và xác nhận đúng là chiếc máy đã mất. Sĩ quan nầy nói : Thiếu Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn xin được đem máy về liền và tưởng thưởng sau, nhưng, họ đã quên. Về phần chúng tôi, đây là nhiệm vụ của mình, mừng vì họ thành thật xác nhận vật quý mất đã tìm lại được, công lao đó phần lớn ở anh Lý Minh Chơn đã thi hành đúng theo sự hướng dẩn của tôi. Chơn đặt nút chận di chuyễn ở Suối Tre (trên quốc lộ 1), nhân viên Cảnh sát thấy một người dân vác bao cát có đựng vật gì bên trong, thấy nhân viên thổi còi, ngưòi đó ném bao cát xuống và chạy vào xóm.

 La Văn Chung được đề cử giữ chức Trưởng Chi CSQG quận Xuân Lộc. Lý Minh Chơn được điều giữ chức Chủ sự Phòng Tư pháp, với đà thành công trước, Chơn luôn giữ vững thành tích, đi làm xong là về nhà vì đã lập gia đình rồi, đầm ấm, hạnh phúc, vui vẻ với thành quã thu lượm được nhờ ở nỗ lực, cần mẫn và sự giúp đỡ của bạn bè nhứt là sự yêu mến của các cấp chỉ huy. Tôi nghĩ thời gian nầy rất có ý nghĩa và quý gía trong đời Cảnh nghiệp của Chơn.

 Khoảng đầu năm 1971, tôi được đề cử giữ chức Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận 2 Sàigòn. Đối với tôi đó là tin vui vì được gần gia đình nhưng mặt khác không còn cùng các anh em cộng sự chia sẻ những ngọt bùi cam go trong đời Cảnh nghiệp nhứt là hàng đêm lối 8 giờ phải nghe ầm ì tiếng trọng pháo của Sư đoàn kỵ binh Mỹ đóng ở xã Thới Giao bắn quấy rối địch.
 Lễ bàn giao do cựu Đại Tá Nguyễn Văn Chuyên Tỉnh Trưởng Long Khánh chủ toạ. Câu phát biểu sau cùng của tôi : “Tôi rời đơn vị lòng rất thanh thản nhẹ nhàn vì trên thực tế Phó Trưởng Ty Võ Văn Phước điều hành chỉ huy CSQG Long Khánh 3 năm qua, không có gì trở ngại khi tiếp tục hành xử chức vụ đó. Do vậy tôi tin tưởng mãnh liệt cựu Chỉ huy Phó sẽ thay tôi giữ chức Chỉ huy Trưởng CSQG Tỉnh Long Khánh, và nếu niềm tin của tôi trở thành hiện thực, xin các anh em Sĩ quan trẽ hãy hợp tác trong chân tình và giúp đỡ tân Chỉ huy Trưởng như lúc tôi còn ở đây”.
 Cựu Thiếu tá Võ Văn Phước lên Chỉ huy Trưởng. Cựu Thiếu tá La Văn Chung được đề cử giữ chức Chỉ huy Phó CSQG Tỉnh Long Khánh. Cố Thiếu ta Lý Minh Chơn được đề cử giữ chức Chỉ huy Trưởng CSQG quận Xuân Lộc.
 Là Sĩ quan có khả năng và được thử thách qua nhiều công tác khó khăn, tế nhị. Lý Minh Chơn càng ngày càng vững chắc trong mọi nhiệm vụ được giao phó. Địa bàn hoạt động Xuân Lộc đối với Chơn không gì mới mẻ nên Chơn dồn mọi nhân sự và nỗ lực vào các Khu :
 - Căn cứ 4 Rừng lá nổi danh bà Sáu Mập trùm đô la kinh tài cho VC đã bị dẹp tan. Cửa khẩu nầy được xem như là nơi các cán bộ kinh tài VC thường lui tới.
- Song song với căn cứ 4, cửa khẩu tại căn cứ 5 cũng bị tê liệt.
- Tại cửa khẩu Bảo Bình, Chơn cùng CSĐB quận Xuân Lộc do cựu Trung Úy Nguyễn
Đức Hi chỉ huy (Hi hiện định cư tại Atlanta) đã bắt giữ nhiều cán bộ kinh tài VC và tịch thu nhiều văn phòng phẩm cùng giấy mực.
 CSĐB quận Xuân Lộc hoạt động rất quy củ, hồ sơ trận liệt, kế hoạch phân ô được thực hiện đầy đủ và cập nhật luôn, do vậy an ninh trong khu vực quận rất khả quan. Ngoài ra CSQG quận Xuân Lộc luôn là đơn vị gương mẫu được cựu Thiếu tá La Văn Chung chiếu cố, thường hướng dẩn phái đoàn thanh tra Trung ương đến để được nghe Chơn thuyết trình.
 Khoảng giữa năm 1974, cố Thiếu tá Lý Minh Chơn được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy Trưởng CSQG quận Định Quán. Nơi đây Chơn đã đạt được điễm son là :
 1- Dẹp yên các ổ phục kích của địch tái lập an ninh lưu thông khu vực từ ấp Đoàn Kết đến khu rừng giá tị. Từ khu vực cây số 114 đến 125 quốc lộ 20. Phối hợp hành quân và giữ an ninh khu đường đi Phương Thọ được bảo đãm.
2- Ngăn chận ý đồ tạo xa lộ cho chiến xa VC từ mật khu ra thành.
Khi quận Hoài Đức tỉnh Bình Tuy bên phải quận Định Quán thất thủ và quận Đôn Luân tỉnh Phước Long bên trái Định Quán bị mất. Trong lúc cả tỉnh Long Khánh lo cho số phận quận Định Quán thì Lý Minh Chơn hùn hục cùng thuộc viên tăng cường hệ thống phòng thủ cho công sự thêm kiên cố hơn đồng thời gia tăng công tác tình báo nhằm thu lượm tin tức từ các chủ xe máy cày. Chơn đã bắt giữ một số xe máy cày mà trước đây thường vào rừng bên trái quận lỵ hướng mật khu Mã Đà thuộc bộ phận chiến khu Đ. Biết được ý đồ của VC sẽ từ hướng An Lộc, Bình Long qua Phước Long ra Định Quán, La Ngà để tiến về Biên Hoà. Chơn tìm cách ngăn chận kềm giữ các xe vận tải hoặc xe máy cày khiến cán bộ kinh tài và giao liên VC không thực hiện được việc thiết lập các lộ mới trong rừng ra thành phố (thực ra chỉ làm chậm bước tiến của VC thôi vì đã có từ mật khu Mã Đà rồi). Có lẽ vì sự việc nầy khiến Chơn phải chịu án tử hình của VC.

 Lúc quận Định Quán mất độ một tuần lễ, Bà Chơn đến quận 2 gặp tôi để hỏi tin tức của chồng. Tôi trả lời : Trung tâm Hành quân Cảnh lực Bộ Tư Lệnh CSQG cho biết rằng quận Định Quán mất, Chỉ huy Trưởng CSQG quận cùng toàn thể thuộc cấp bị mất tích ! !
Sau ngày 30-4-1975 ai lo phận nấy, đau khổ và tủi nhục vô ngần . . .
 Sau 30-5-1975 nghe tin La Văn Chung bị bắt tại nhà số 26 Lam Sơn quận Bình Thạnh, Chung bị chuyễn qua nhiều trại giam sau cùng đến trại Tân Hiệp B5 Biên Hoà (đối diện Dưởng trí Viện Biên Hoà). Tại đây Chung gặp lại Lý Minh Chơn, Chơn bị bắt tại mặt trận Định Quán, giải từ mật khu Mã Đà qua An ninh Nội chính Đồng Nai (Ty Cảnh Sát Biên Hòa) và sau cùng ra B5 Tân Hiệp trước Chung. Sau vài lần chuyễn phòng Chung và Chơn ở chung với nhau đến đêm Chơn bị dẩn đi và mất tích luôn (tháng 11/1975).
 Về phần bà Lý Minh Chơn nhủ danh Mỹ Hạnh, lúc Chung và Chơn ở chung trại B5 bà Chơn mới biết chồng còn sống. Khi Chơn bị dẩn đi trong đêm, bà đau khổ lo lắng tìm chồng khắp nơi, chốn nào có trại tù là bà lặn lội tìm đến, trong thời gian 10 năm bà đến không biết bao nhiêu trại tù từ Nam ra Bắc. “Cái cò” nầy xứng đáng được tôn vinh, không bút mực nào diễn tả hết nổi đau thương nhục nhằn mà bà Chơn gánh chịu ! ! !
Đến năm 1988 đa số tù được thả về để chuẩn bị thủ tục sang định cư tại Mỹ theo diện H.O.; do sự chỉ dẫn của bạn bè bà Chơn nộp đơn ở An ninh Nội chính Biên Hoà để muốn biết về tình trạng của chồng. Nơi đây, bằng một văn thư chính thức trả lời : “Lý Minh Chơn bị hành quyết vào tháng 11/1975” tức là đêm Chơn bị dẩn ra khỏi B5 Tân Hiệp. Đau khổ đã nhiều, nuớc mắt đã cạn, bà cầm giấy xác nhận “chồng đã bị thi hành án tử hình” ra Hà Nội nộp đơn xin đi diện H.O.
 Ngày Bà cùng 3 con (2 gái : cô lớn tên Tâm, cô em tên Phương, con trai tên Vinh) lên phi trường Tân sơn Nhứt đi Mỹ có anh chị La Văn Chung đưa tiển.
Khoãng 1995 nhân dịp gọi điện thoại cho Chung, tôi có cơ hội nói chuyện với bà Chơn, sau khi thăm hỏi, tôi cám ơn đã nhận được tấm ảnh tôi chụp chung với Phối trí viên Mỹ do bà cất giữ nhờ Chung gởi tặng tôi. Tôi nói : tôi hy vọng có dịp gặp bà ở nhà Chung trong một ngày gần đây.
 La Văn Chung cho biết nhân đám giổ Lý Minh Chơn bà nói : không có tấm ảnh nào của anh Chơn mang cấp Thiếu tá nên hình để thờ là tấm ảnh mang cấp Đại úy. Buồn thật, lúc sinh thời mang cấp Thiếu tá, khi chết đi hình thờ mang cấp Đại úy.
Bà Chơn soạn lại những hình ảnh đám cưới của hai ông bà, có Phối trí viên Mỹ, anh em Sĩ quan Cảnh sát và tôi ở Long Khánh.
 Vì con cái ở hai nơi Seattle và San José nên bà phải đi qua lại rất bận rộn, mệt mõi. Năm 1998 bà Chơn nói với bà Chung trên điện thoại : “kỳ nầy em qua Seattle ở luôn”. Chung nghe nói bà Chơn giúp nấu trong tiệm phở của cô gái lớn. Chung hỏi bà : “nấu phở tốt rồi sao không tiếp tục?” Bà Chơn buồn bả nói : “chồng con Tâm ghen quá, vợ vui vẻ chào khách mà nó không bằng lòng”. Thế rồi trong một đêm vào năm 1998, cựu Đại úy Cảnh sát Sáu (trước cũng làm việc tại Long Khánh) là chồng cô em bạn dì ruột với bà Chơn gọi điện thoại cho Chung hay : “bà Chơn và vợ chồng cô Tâm vừa mất cách đây một tiếng đồng hồ, 3 thi thể còn quàng ở Bịnh viện”. Ông bà Chung vội đi Desmoines - Seattle giữ con cho vợ chồng cháu Phương để hai cháu đi San José lo mai táng Mẹ. Sau nầy được biết cô Tâm không chết, chỉ bị hư hai mắt, hiện mang hai mắt gỉa sống trong một Mobile Home với người bạn tại San José. Chồng cô Tâm vì quá ghen nên bắn Mẹ vợ, bắn vợ rồi tự sát, nhưng vợ chỉ bị hư hai mắt, Mẹ vợ và chàng rễ thì lại chết.
 Câu chuyện về Thiếu Tá Cảnh Sát Lý Minh Chơn, người hùng vị quốc vong thân đã chết vì đạn thù nghe thật buồn áo não, nhưng chuyện “cái cò Mỹ Hạnh” lặn lội tìm chồng giữa trùng điệp trại tù từ Bắc vô Nam hơn nửa đời ngưòi hy sinh và khổ cực vì chồng vì con, lại chết bởi viên đạn của con rễ khiến người nghe không khỏi chạnh lòng, tâm hồn chùng xuống trĩu nặng theo oan khiên nghiệt ngã. Đau buồn, xót xa và đầy trớ trêu, nhưng bà Chơn ơi, có lẽ giờ nầy bà hạnh phúc lắm khi gặp lại chồng. Cầu mong ông bà phù trợ cho cô con gái tật nguyền trong đoạn đời còn lại của cháu và cũng mong chiến hữu Lý Minh Chơn năm xưa phù trợ công cuộc tranh đấu vì tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam đến thắng lợi. Thiếu Tá Chơn bao giờ cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, tôi hy vọng như thế.
Luôn luôn tưởng nhớ và thương mến MINH CHƠN - MỸ HẠNH.

Cước chú về Đại Tá Nguyễn Văn Y.
Đại Tá Nguyễn Văn Y được nổi tiếng :
1- có khả năng về hành chánh : Đãm nhận chức Tỉnh Trưởng vửng vàng thành công bằng cách vừa tôn trọng thủ tục, nguyên tắc căn bản hành chánh vừa xoá bỏ những hình thức làm chậm chạp công vụ và phiền nhiễu người dân.
Khoảng 1955 với cương vị Tỉnh Trưởng Chợ Lớn, Đại Tá luôn đến với dân tận các xã ấp trong quản hạt thẫm quyền, tận tình giúp đở, giãi quyết tại chỗ mọi nhu cầu cấp bách của dân với những cử chỉ thân mật, với lời lẽ khiêm nhường êm dịu nhất là lễ phép với người dân lớn tuổi. Tình hình an ninh trong Tỉnh tốt đẹp tuyệt đối. Toàn dân tỉnh Chợ Lớn rất hạnh phúc và tin tưởng ở Chính phủ VNCH.
2- Có khả năng chỉ huy và tác chiến : can trường gian khổ, có kinh nghiệm cơ bản về chỉ huy tác chiến. Về mặt nầy Đại Tá Y học hỏi nơi cố Đại Tướng Đổ Cao Trí trong thời gian Đại Tá Y làm Đại Đội Phó cho Đại Đội Trưởng Đổ Cao Trí. Đại Tá Y được đề cử giữ chức Tư Lệnh Đệ Ngũ quân Khu thay thế Thiếu Tướng Tôn Thất Xứng. Đại Tá đã thành công trong nhiệm vụ được giao phó và mang về nhiều chiến thắng cho Quân Khu trách nhiệm (chức vụ nầy được thay thế bởi cựu Đại Tá Nguyễn Khánh, (sau là cựu Đại Tướng). Người kế nhiệm Đại Tá Khánh là Đại Tá Trần Thiện Khiêm, (sau là Đại Tướng Thủ Tướng VNCH).
Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm luôn tin dùng Đại Tá Y. Khoảng 1960 Tổng Thống nói với Đại Tá tại Dinh Gia Long : “tôi muốn giao cho Y một trọng trách và muốn Y trọn quyền hành xử trách vụ không bị ràng buộc hay hạn chế hoặc bị chi phối bởi một yếu tố nào, thí dụ như sự hạn chế bởi các vị có cấp bậc cao hơn Y. Cho nên tôi nghĩ Y nên chọn 1 trong 2 phương thức sau :
a- thăng lên cấp Thiếu Tướng
b- giải ngũ ra dân sự
Đại Tá Y lễ phép trả lời : dạ tuỳ Tổng Thống quyết định.
Thế rồi vài hôm sau Đại Tá Y nhận được lệnh giải ngũ.
3- Có khiếu về an ninh tình báo.
a-Nhìn qua sự cải tổ của ngành Cảnh Sát có phần lớn lao và sâu rộng từ cấp hạ tầng đến cấp cao ở Trung Ương so với thời gian trước. Ngay ở Phủ Đặc Ủy cũng có sự điều chỉnh cho thích hợp với cứu cánh của tổ chức chuyên về chiến lược nhưng cũng không bỏ qua hoặc đặt nhẹ công tác chiến thuật thầm kín của địch. Các sự kiện nhìn về mặt nổi đó cũng nói lên được phần nào khả năng của người lãnh đạo Ngành.
b- dựa vào kết quả cụ thể được xác nhận chính thức bởi VC sau 1975 :
VC thú nhận : [ khoãng thời gian 1960-1963 “bộ máy kềm kẹp” của địch hoạt động qúa hữu hiệu khiến cán bộ nồng cốt, tổ chức nồng cốt của ta nhứt là tại hạ tầng hầu như bị tê liệt hoàn toàn. Đã thế, tiếng loa chiến tranh tâm lý réo gọi chiêu hồi vang lên từ trên máy bay, đồng thời còn tuôn thả hàng triệu truyền đơn hướng dẫn cách thức ra chiêu hồi. Thế mà quân ta vẫn kiên quyết khắc phục chiến đấu đến thắng lợi ngày hôm nay ].
Sự kiện trên không thể chối cải được tài năng suất sắc của Ông Nguyễn Văn Y trong lãnh vực an ninh tình báo.
 Tóm lại, trãi qua nhiều thử thách và qua thời gian chứng tỏ Ông Nguyễn Văn Y nổi tiếng là tài đức vẹn toàn. Đặc biệt tính bình dân, giản dị với thuật xử thế tuyệt vời thu phục được cãm tình của đại đa số nhân dân tại những nơi Ông đã công tác. Hơn thế nửa Ông cũng là tấm gương của nhiều vị nổi tiếng quân sự, dân sự noi theo học hỏi đức tính cần thiết đó, chính cựu Trung Tướng Tổng Trấn Sàigòn Nguyễn Văn Minh đã tự nói ra: “sở dĩ tôi được một số anh em thương nghĩ . . tôi được ở địa vị nầy là nhờ tôi học hỏi ở Ông Nguyễn Văn Y”.
 Cố Đại Tá Đàm Trung Mộc, vị chỉ huy có kiến thức rộng, có nhiều kinh nghiệm trong địa hạt điều tra tư pháp, có tính “cao ngạo” tếu rất dễ mến – chưa hề khen ai – đã xác nhận với tôi ít nhứt là 2 lần : “Ông Tổng Giám Đốc Nguyễn Văn Y là vị được nhiều cảm tình nhứt ở mọi giới. Tài thiệt”.
 Trường hợp Ông Nguyễn Văn Y vắng bóng ở nền Đệ Nhị Cộng Hòa không phải vì Ông bị “mai một” mà vì không cùng chung quan điễm với giới lãnh đạo đương nhiệm. Tuy nhiên Ông sẵn sàng đóng góp ý kiến tích cực, tham gia hướng dẫn trong mọi kế hoạch, công tác có ích lợi cho Tổ Quốc và Nhân Dân.

 x
 x x

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn