CHÚNG TÔI VẪN CÒN ĐÂY

21/03/200912:00 SA(Xem: 79847)
CHÚNG TÔI VẪN CÒN ĐÂY

“CHÚNG TÔI VẪN CÒN ĐÂY.”
(Dư âm một lần gặp mặt trong ngày Đại Hội của CSQG)

 Hà Thị Đông Nga.

 Được định cư tại Hoa Kỳ khá lâu , nhưng cuộc sống trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn. Mỗi ngày cứ phải tất bật với miếng cơm manh áo , mỗi ngưới sống một nơi , ít có cơ hội liên lạc hay thậm chí mất hẵn tin nhau.
 Chúng tôi thèm có những giây phút hàn huyên tâm sự , ôn lại những gì xãy ra , gặp tận mặt , xem bạn mình bây giờ thay đổi ra sao , hoàn cảnh sống thế nào, đã có đôi có cặp hay chưa hoặc đã trở thành bà của bao nhiêu cháu. Nhưng trước hết , phải cám ơn Chính Phủ và Nhân Dân Hoa Kỳ đã rộng mở vòng tay , làm cuộc hồi sinh cho những người may mắn thoát khỏi lao tù Cộng Sản có cơ hội làm lại từ đầu , được hít thở bầu không khí tự do , được sống trọn vẹn với lý tưởng và hoài bão của mình , các con , các cháu có cơ hội tiến thân.
 Sau nữa là cám ơn chị Nguyễn Thanh Thủy, cựu Thiếu Tá CSQG , Biệt Đoàn Trưởng Biệt Đoàn Thiên Nga đã tổ chức buổi họp mặt hy hữu cho chúng tôi trong ngày Đại Hội CSQG, được tổ chức tại nhà hàng Paracel ngày 21. 5. 2006 vừa qua.
 Chúng tôi cũng không quên nhắc đến sự quán xuyến thật đảm đang của hai người chị dễ thương. Đó là phu nhân của anh Trần Quan An và Anh Phan Tấn Ngưu. Và thật cảm động và thân tình khi nghe chị An giới thiệu chúng tôi với quan khách bằng câu nói nghĩa tình : “ Đây là X . . . con ruột của Cảnh Sát . Còn tui là con dâu .”
 Chúng tôi như những bầy chim lạc đàn vừa tìm về tổ ấm, mừng mừng, tủi tủi, ôm nhau trong vòng tay mà cứ ngỡ trong mơ , quên hẵn chuyện tuổi đời hay nhan sắc phai tàn để gọi nhau bằng những “nick name” quen thuộc. Bầu không khí lúc nào cũng bị khuấy động bởi tiếng nói cười , chọc phá lẫn nhau.
 Kỳ này, từ tiểu bang Washington xa xôi, mưa nhiều hơn nắng , cựu Đại Úy Minh đã dẫn thêm về “chàng rể CSQG” đẹp trai , dễ thương hết cỡ. Cựu Thiếu ÚÔy Loan thì chỉ khác có mái tóc cắt ngắn, hơi “quậy”, nhưng vẫn có “ông Tàu” đi bên cạnh (chồng chị là người Hoa). “Chàng rể” này có điểm credit cao lắm . Vì suốt thời gian chị Loan “được đi học tập để trở thành người tốt”, anh ở nhà đã làm tròn chuyện gà trống nuôi con và thăm nuôi chị không sót bữa nào. . . Nói chung , đại gia đình CSGG chúng tôi may mắn có được nhiều rể quý , dâu hiền.
 Điểm đặc biệt là sau hơn 3 thập niên , hôm nay chúng tôi mới có dịp mặc lại bộ Cảnh phục , chăm sóc cho nhau từ cách cài huy hiệu , đội nón .
 Khuôn mặt của bất cứ cựu nữ sĩ quan nào cũng mang đầy nét kiêu hãnh , rạng rỡ ẩn sau vẻ dịu dàng cố hữu . Không ngờ quá khứ bỗng chốc lại sống dậy quá mãnh liệt như vậy.
 Chúng tôi, từng toán chia nhau đứng chụp hình trước bàn thờ tổ quốc mà cứ ngỡ như mình đang tụ họp chờ điểm danh để được phân công tác trước sân cờ của Bộ Tư Lệnh CSQG ngày nào.
 Thời gian trôi nhanh quá, nhìn lại mọi người , ai cũng không còn son trẻ như trước . Nhưng có lẽ , đó chỉ là sự thay đổi bề ngoài không quan trọng. Cốt lõi là chúng tôi , những người được vinh dự xuất thân từ gia đình Cảnh Sát , bất cứ là chức vụ gì , bất cứ là ban ngành nào vẫn một lòng sắt son , còn giữ được trong tim bầu máu nóng. Nhìn bề ngoài hay cuộc sống hiện tại, chắc không thể nào ai hiểu được những người phụ nữ chân yếu tay mềm như chúng tôi đang nghĩ gì và sẽ làm gì ? Cũng như bên cạnh những khó khăn , nghiệt ngã nơi xứ người , có khi nào làm chúng tôi xao lòng và quên đi những tủi nhục của thời gian lao tù hay không ? Thưa không.
 Bởi trong tâm tư chúng tôi không thể nào nguôi ngoai hình ảnh của những chiều “thăm nuôi” đong đầy nước mắt , với đôi vai gồng gánh từng nải chuối , từng món quà của vợ nuôi chồng , của chồng dẫn bầy con nhỏ vào thăm vợ hay cảnh cha mẹ già cố nuốt nghẹn ngào nhìn con mình xơ xác , héo mòn trong bộ quần áo tù trước hàng chục con mắt nhìn soi mói của những tên cán bộ Cộng Sản. Bởi trong từng cái siết tay hôm nay , từng câu chuyện trau đổi hay trong một thoáng suy tư khi nhắc về những ngày trong trại “cải tạo” đã nói lên được tất cả niềm ưu tư , khát vọng của chúng tôi cho một ngày Việt Nam có được sự yên bình và tự do thật sự.
 Suốt mấy tiếng đồng hồ bên nhau , chúng tôi ôn lại không biết bao là chuyện , từ việc người nữ chỉ huy kiên cường , người chị đáng kính của chúng tôi : cựu Thiếu Tá CSQG Nguyễn Thanh Thủy , trong thời gian biệt giam đã phải chống chõi với 72 lần điều tra của các cán bộ Cộng Sản cho đến việc chị tự “giải quyết” bệnh nha chu bằng cách lấy dao lam rọc vào nướu , sau đó ngậm nước muối sát trùng cho bớt đau nhức. Nhưng cuối cùng, thảm thương cho chị là chị phải nhờ một nha công ở tù chung nhỗ giùm mấy cái răng quái ác đó bằng cây kềm nhỗ đinh mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày.
 Lần đầu tiên gặp lại sau mấy năm bị nhốt cách riêng , chúng tôi không ai cầm được nước mắt trước sự tàn tạ , bệnh hoạn của chị. Tàn nhẫn quá !
 Tuổi xuân của chị, của tất cả chúng tôi đã bị bỏ lại sau cánh cửa những nhà giam. Ngày ra trình diện , người nhỏ tuổi nhất chỉ ngoài 20 , người lớn tuổi nhất chưa đầy 40 . Vậy mà chỉ vài năm sau , khi gặp mặt mẹ già , chúng tôi có cảm giác khoảng cách về tuổi tác đã thu ngắn lại , vì đầu tóc ai cũng bạc , trán ai cũng nhăn và khuôn mặt ai cũng đầy vẻ khắc khổ , tuyệt vọng. Thương nhất là những chị có con nhỏ vào thăm, các cháu cứ ôm chầm lấy mẹ mà khóc . Chúng ngơ ngác nhìn mẹ xấu xí như những nàng Tiên bị phù thủy hóa kiếp trong các câu truyện cổ tích. Nhưng sự ngây thơ, non nớt của trẻ con không làm cho chúng hiểu được tại sao mẹ nó phải ở đây , tại sao nơi này có những người đáng tuổi chú , bác của chúng ở nhà nhưng lại đang nhìn chúng bằng đôi mắt hằn học khác thường. Và tại sao chúng phải trở về nhà mà mẹ còn ở lại . Tại sao và tại sao . . .
 Buồn cười nhất là mỗi ngày , chúng tôi phải lao động nhọc nhằn để làm cho mảnh đất khô cằn được xanh mầm , đơm bông kết trái . Nhưng khi thu hoạch xong thì chỉ có thể đưa mắt ngắm những miếng khoai lang vàng hực xen lẫn hạt gạo trắng nõn nà sôi trong nồi cháo heo chứ chưa bao giờ được nếm vị ngọt của nồi khoai mới luộc hay ăn được miếng thịt heo nào cho ra hồn. Đó là chưa kể đến trường hợp đau lòng của những chị phải sinh con trong tình trạng đói lạnh của trại tù . Không bút mực nào diễn tả hết tâm trạng vừa lo lắng , vừa thương của chúng tôi khi hay tin các chị chuyển dạ. Một người đau bụng mà cả bốn năm dãy nhà cùng khóc theo . Khi nghe tiếng khóc oe oe đầu đời của trẻ , chúng tôi mới yên lòng ngưng lời cầu nguyện và có thể nhắm mắt ngủ đi một chút . Sau đó , nhờ vậy mà những chiều đi lao động về , chúng tôi dường như quên đi phần nào nỗi buồn xa nhà , sự mệt nhọc , khi có thêm “ những người tù bất đắc dĩ” này. Chúng lớn lên trong vòng tay yêu thương của các dì . Mỗi ngày , để các cháu có được chút sữa nhấp môi , chúng tôi phải cắt bớt phần ăn của mình sớt chia cho các chị . Thương nhất là lúc các cháu lớn lên , biết ăn , biết nói , lẽ ra phải có những tháng ngày tuổi thơ thật đẹp , được nâng niu trên chiếc võng ru hời của bà Nội hay bà Ngoại , thì trái lại , “tội” của mẹ làm , con phải gánh chịu. Chúng tôi , những người được Cộng Sản ghi rõ trong sổ bìa đen là “làm tay sai cho Mỹ Ngụy” thì làm sao con cái hưởng được niềm hạnh phúc đơn thuần.
 Nhưng có lẽ hình ảnh khắc đậm nhất trong lòng chúng tôi và còn lưu giữ đến ngày hôm nay là cảnh các cháu chạy lúp xúp gọi : “nhà 1, nhà 2 , nhà 3 . . . ăn cơm”. Ngày các cháu được thả về cùng mẹ , chúng tôi nghẹn ngào khóc như vừa đánh mất một món gì.
 Bây giờ , các cháu đã trưởng thành , trở thành những khuôn mặt thành công trong cộng đồng Người Việt nơi xứ người. Và chúng tôi , tóc đã bạc , trán đã hằn thêm nhiều nét nhăn , bước đi đã trở nên chậm chạp nhưng bầu nhiệt huyết vẫn luôn chãy trong trái tim , chúng tôi vẫn chưa bỏ cuộc và vẫn âm thầm đứng chen vai trong tư thế sẵn sàng xung trận

 -o0o-

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn