LÁ QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA

08/02/201711:55 SA(Xem: 2054)
LÁ QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA
LÁ QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA.

      Sinh ra trong thời kỳ chiến tranh nên các con lớn của tôi ít được gần gủi với người cha thân yêu của mình, thỉnh thoảng vài tháng tôi mới về thăm gia đình một hai ngày, các con tôi vui mừng hớn hở. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ở tù Việt Cộng gần 6 năm tôi mới được tạm tha về sum hợp với gia đình… Gần 4 năm sau đó vợ tôi mới hạ sanh thêm một thằng con trai cuối cùng ngày 18 tháng 8 năm 1985. Vì vợ tôi đã tự ý đoạn sản, không hỏi ý kiến tôi trước nên tôi không vừa lòng chút nào cả, nhưng chẳng biết nói sao, đành phải im lặng cho gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Ngay từ thuở mới lọt lòng mẹ, lúc nào thằng con trai út của tôi cũng được chăm sóc thật chu đáo. Ngoại trừ những lúc tôi phải đi cày, hay phải vun vòng trồng mía, trĩa đậu là tôi mới xa thằng con trai “chắc mót” của tôi mà thôi. Trên chiếc xe trâu từ nhà đến ruộng, cũng như từ ruộng về nhà, hay bên cạnh mâm cơm của gia đình hằng ngày, tôi luôn luôn bồng ẵm cho nó ngồi trong lòng, làm cho thằng con trai út của tôi rất sung sướng và hãnh diện với các anh chị của nó không ít.      
      Năm đứa con của tôi: ba trai hai gái là tài sản quý báo duy nhứt của đời tôi còn sót lại sau ngày Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Bọn Việt Cộng đã tịch thu của gia đình tôi không còn một thứ gì kể cả cái chén, đôi đũa để ăn cơm.
      Buồn đất nước đã bị lọt vào bàn tay của bọn Việt Cộng bạo tàn khát máu. Thương mấy mươi triệu người dân miền Nam hiền lành, chất phát, phải gánh chịu biết bao nhiêu cảnh khốn khổ đau thương, mất của, mất nhà, mất con, mất cháu… Nhớ bạn bè xưa bị giết trong những ngày dầu sôi lửa bỏng, và sau ngày toàn Dân, Quân, Cán, Chính miền Nam Việt Nam chấp hành lệnh của Tổng Thống Dương văn Minh buông súng đầu hàng giặc Cộng Sản, hay bị chết tức tửi, oan uổng trong trại “tập trung cải tạo” của bọn Việt Cộng. Tủi thân phận mình lúc nào cũng bị chúng rình rập theo dỏi, kiểm soát, trù dập đủ điều, nên suốt ngày tôi chỉ biết quanh quẩn bên mẫu ruộng do cha mẹ cho mà thôi.
      Từ khi nắm trọn quyền cai trị đất nước, bọn Việt Cộng cố tạo ra bầu trời đen tối dầy đặc bao phủ cả tương lai các đứa con của những người Quốc Gia thua cuộc. Nỗi ưu tư lớn nhất của tôi là tương lai của các con tôi sau nầy… Để có thể ngoi lên trong cái xã hội đầy kỳ thị lý lịch. Tôi thường tâm sự và động viên vợ tôi:
      -Trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, chúng ta phải biến đau thương thành hành động! Chúng ta phải biết cắn răng, gạt nước mắt mà phấn đấu hết sức mình. Phấn đấu bằng mọi cách! Phấn đấu! Phấn đấu! Phấn đấu nữa! Phấn đấu mãi! Phấn đấu hoài chắc chắn thế nào cũng sẽ thành công! Chúng ta không được phép thua cuộc nữa em à! Tương lai các con chúng ta là hạnh phúc của chính mình. Con là tất cả nên mình phải dồn tất cả cho con. Tuổi trẻ là rường cột nước nhà. Anh luôn luôn kỳ vọng các con của mình sau nầy sẽ góp được một bàn tay trong phong trào phục quốc và kiến quốc.
      Vợ tôi tươi cười trả lời:
      -Dĩ nhiên là phải tất cả cho con rồi anh à. Nhưng nay đã có anh ở nhà rồi, là đầu đàn trong gia đình, nên tương lai của các con anh có bổn phận phải gánh vác. Tương lai của chúng nó sáng sủa hay đen tối đều tùy thuộc ở anh hết cả.
      Tôi nhìn vợ tôi rồi chậm rải nói:
      -Tương lai của năm đứa con là cả một gánh nặng hoằng vai, em giao phó hết cho một mình anh thì làm sao anh gánh vác cho nổi, em phải tiếp tay lo phụ với anh mới được chứ? Gần sáu năm về trước, bọn Việt Cộng đã vắt gần hết sức lực của anh rồi. Bây giờ anh ra sức làm là cả một sự cố gắng phi thường của anh đó em à.
      Vợ tôi nở nụ cười nhân hậu, đưa mắt nhìn tôi trả lời:
      -Ngày 29 tháng 4 năm 1975 anh bị Việt Cộng bắt, bị bỏ tù gần sáu năm mới được Việt Cộng tạm tha về. Ở nhà chỉ có một mình em, vừa chạy miếng ăn cho gia đình, vừa nuôi các con đi học, em có kêu gọi ai phụ giúp một tay đâu anh?
      Tôi cười nịnh đầm:
      -Thì lâu nay anh đã phục em sát đất rồi. Em là người đàn bà Việt Nam chịu thương chịu khó nhứt nhà mà.
      Vợ tôi đưa mắt nhìn tôi cùng năm đứa con… nàng nở nụ cười hãnh diện…

 *    *    *
      Ngay từ khi mới biết nói bập bẹ, thằng con trai út của tôi đã được tôi tập cho nó hát bài quốc ca:
      -Nầy công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi. Đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống. Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên. Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Dầu cho thây phơi trên gươm giáo. Thù nước lấy máu đào đem báo. Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy. Người công dân luôn vững bền tâm trí. Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi. Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. (Điệp khúc) Công dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ. Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ. Thoát cơn tàn phá, vẻ vang đời sống. Xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng.

      -Theo lịch sử để lại thì lá cờ màu vàng có từ ngàn xưa. Ông bà ta vẫn thường dùng. Bà Triệu Ẩu nổi lên đánh quân Tàu. Đã dùng lá cờ vàng khởi nghĩa cho nên trong dân gian đã có câu thơ để khen tặng bà: “Đầu voi phất ngọn cờ vàng”.
      Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là Quốc Kỳ Việt Nam có từ thời vua Bảo Đại. Cựu Hoàng Đế Bảo Đại đã chọn lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong một phiên họp với các đại diện, đoàn thể chính trị, tôn giáo, nhân sĩ của quốc gia tại Hương Cảng từ năm 1948. Được Chính Phủ Lâm Thời Nguyễn văn Xuân thành lập ngày 02 tháng 6 năm 1948 chính thức dùng lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm Quốc kỳ và được các chính phủ chuyển tiếp của Việt Nam tiếp tục dùng cho đến ngày hôm nay.
      Sắc Cờ Màu Vàng tượng trưng cho Tổ Quốc, cho Dân Tộc Việt Nam da vàng hết lòng yêu chuộng hòa bình, nhưng cũng rất bất khuất chống quân thù. Ba Sọc Đỏ tượng trưng cho ba miền đất nước Nam, Trung, Bắc bất khả phân ly. Ngoài ra ba sọc đỏ song song cũng giống như chữ CÀN trong bát quái, nó tượng trưng cho TRỜI. Trong một nước thì nó trượng trưng cho quyền uy tối thượng của một quốc gia, là sức mạnh của cả một dân tộc bất khuất…
      Còn bài Quốc Ca, sau khi chọn lọc đã được Quốc Hội thời Đệ Nhất Cộng Hòa Tổng Thống Ngô Đình Diệm chấp nhận bài ca “Sinh Viên Hành Khúc” của Lưu Hữu Phước sáng tác trong những năm toàn dân đứng lên chống Pháp (Tác giả sáng tác bản nhạc nầy thuở đó đang là sinh viên trường Nha Khoa ở Hà Nội, vài năm sau tác giả mới lầm lạc theo bọn Việt Cộng). Tuy nhiên bài ca nầy đã được thay lời cho phù hợp như đã ghi trên.
      Sau ngày bọn Việt Cộng chiếm toàn bộ đất nước Việt Nam, đã có mấy triệu người dân thật sự yêu chuộng tự do phải ngậm ngùi bỏ nước ra đi tị nạn chính trị ở xứ người. Gần phân nửa số nầy đã phải vùi thây dưới lòng Biển Đông hay bỏ xác nơi rừng sâu núi thẳm. Tất cả những người can đảm bỏ nước ra đi tìm tự do đều hết lòng trân quý lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Không ai bảo ai mà trong lòng mọi người đều coi đó là báo vật thiêng liêng của riêng mình cần phải gìn giữ cho đến ngày suôi tay nhắm mắt. Chẳng những riêng họ gìn giữ mà còn thôi thúc con cháu phải hết lòng trân quý và lưu luyến mãi mãi đến đời sau. Chúng ta thấy Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng hào hùng của cả một Dân Tộc Việt Nam có chiều dài lịch sử hết sức bất khuất, một lòng vì Tổ Quốc, vì Hòa Bình, vì Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.
  *    *    *
      Ngày 29 tháng 6 năm 1995, gia đình tôi một vợ ba con, được chính phủ Mỹ chấp thuận cho tái định cư trên nước Mỹ theo diện H.O. Tôi mừng đến rơi nước mắt mặc dầu biết rằng ra đi là phải sống xa quê hương, xa Tổ Quốc, xa Mẹ già mà tôi hết mực kính yêu. Nay đã 20 năm rồi, tôi về Việt Nam có một lần năm 2004 khi các con lớn của tôi vừa tốt nghiệp Dược Sĩ, và lúc đó Mẹ già của tôi bênh nặng thập tử nhứt sinh… nên tôi phải về thăm.
      Tuy rất yêu quê hương, rất thương nhớ Mẹ già và anh chị em, nhưng vì lòng chứa đầy mối câm thù với Việt Cộng từ khi mới sinh ra đời, năm 1947 bọn Việt Cộng âm mưu giết chết hết cả nhà tôi –Lý do: Ba Mẹ tôi mới vừa theo đạo Cao Đài.
      Được mật tin do người em kết nghĩa với Ba tôi cho hay, Ba Mẹ tôi vội vã đưa hết gia đình trốn thoát ra chợ quận Gò Dầu Hạ, nhưng tài sản đã bị chúng nó lấy sạch. Cái gì không lấy được thì chúng nó đốt sạch ngay trong đêm đó (đêm 15 tháng 8 năm 1947, Ba tôi đã lấy ngày tháng nầy làm ngày tháng để nhớ đời). Và vì tương lai con cái, nên Ba Mẹ tôi đã cắn răng chia tay quê nhà là xã Phước Thạnh trong nước mắt nghẹn ngào.              
              THƯ GỞI MẸ
Gần sáu năm tập trung con được thả,
Diện H.O con đến đất Hoa Kỳ.
Ôi nghẹn ngào ngày từ giã ra đi,
Mẹ ở lại đưa tay chùi nước mắt.

Nhớ tháng tư con sa vào tay giặc,
Mẹ tìm thăm dầu không biết nhốt đâu?
Tuổi sáu mươi mẹ mang nặng mối sầu,
Con của mẹ cả ba thằng bị bắt.

Nhớ thương mẹ, lòng con đau như cắt,
Mấy tháng tìm mà chẳng được gặp con.
Khắp miền Nam chân mẹ đã mỏi mòn,
Và kiệt sức hết tiền không tìm nữa.

            Trên giường bệnh mẹ già luôn khấn khứa:
            “Cầu Phật Trời cho con trẻ bình an.
            Được trở về dầu thân xác đã tàn,
            Xin đừng chết trong ngục tù tội nghiệp”.

Gần hai năm lá thư đầu được viết,
Cho hỏi thăm… cấm tiết lộ địa danh.
Mừng được thư nhưng mẹ chẳng biết rành,
Con nơi nào… lòng như thiêu như đốt.

            Mãi đến khi bọn Cộng quân Pol Pốt,
            Đánh Thổ Chu, được chuyển lại đất liền.
            Ba năm sau được thăm viếng đầu tiên,
            Mẹ tìm đến mừng con ra nước mắt.

Và bây giờ bên kia vòng trái đất,
Mẹ mừng vui nghe cháu nội học nên.*
Bao nhiêu năm gian khổ được đáp đền,
Con của mẹ hẹn ngày về sum họp.
        
      Đến nước Mỹ, gia đình tôi được cư ngụ tại thành phố Garden Grove, miền Nam tiểu bang California. Tháng đầu tiên thằng con trai thứ tư của tôi thi đậu bằng lái xe, tôi mua ngay một chiếc xe cũ cho hai anh em Phát và Phượng nó vừa đi làm vừa đi học. Tháng sau tôi thi đậu bằng lái xe. Được bạn bè giúp đỡ, tôi mua một chiếc xe hơi cũ làm chân đưa rước thằng con nhỏ của tôi đi học, đi chợ và đi làm… Lần đầu tiên chạy xe trên đường Bolsa, tới Thánh Đường Sài Gòn, tôi nhìn thấy lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đang phất phới tung bay trước gió. Mừng quá, tôi vội ngừng xe lại ở một nơi thuận tiện. Bước xuống xe, tôi đứng nghiêm, đưa tay chào lá Quốc Kỳ mà hai hàng nước mắt của tôi rưng rưng chảy…
      -Sau hai mươi năm dài đăng đẳng vắng bóng, hôm nay bất chợt được nhìn thấy lại lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thân yêu ngày nào đang ngạo nghễ tung bay trước gió. Quá vui mừng nên tôi không sao ngăn được dòng nước mắt khát khao… Thương những người bạn cũ của tôi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, trước khi bị Việt Cộng hành quyết, không được dịp nhìn lại lần cuối lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà cả đời đã quyết tâm bảo vệ, và khi đã xuôi tay nhắm mắt không được phủ lên quan tài cho ấm lòng người chiến sĩ…
      Dù lịch sử có thăng trầm biến đổi, nhưng Quốc Kỳ và Quốc Ca vẫn sống mãi trong lòng mọi người dân Việt Nam không chấp nhận chế độ Cộng Sản. Đầu năm 1999, thể hiện rõ nét qua 52 ngày đêm chống tên Trần Trường, tay sai của bọn Việt Cộng đội lớp tị nạn tại khu vực Little Sài Gòn, Thủ Phủ của người Việt Nam yêu chuộng tự do. Trong thời gian đấu tranh hết sức gay go nầy, vì luật pháp cho phép mọi người dân được quyền bày tỏ thái độ, chính kiến, tư tưởng công khai trước nơi công cộng. Nhà nhà treo cờ, người người cầm Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ phất cao với khí thế sôi sục đấu tranh chống bọn dã thú đội lớp người đã giết chết mấy triệu dân vô tội trước đây như trào sóng dâng cao trong lòng mọi người dân Việt Nam tị nạn. Qua 52 ngày đêm biểu tình tranh đấu với hơn 50 ngàn người tham dự chống tên Trần Trường làm xôn xao dư luận cả nước Mỹ cũng như khắp Thế Gới. Làm nức lòng người dân Việt Nam trong nước. Những lần xuống đường biểu dương ủng hộ tinh thần đấu tranh đòi quyền sống, đòi nhân quyền, đòi tự do tôn giáo của đồng bào trong nước. Những lần “Mết tinh” các ngày lễ lớn của dân tộc. Những lần tham dự diễn hành Văn Hóa Quốc Tế ở Nữu Ước, rừng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lại được dịp ngạo nghễ tung bay bên cạnh dòng người chống Cộng Sản trước sự chứng kiến của hàng trăm ngàn quan khách quốc tế đến tham dự.
      Sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán năm Quý Mùi 2003. Đồng hương Việt Nam già có, trẻ có, bé thơ có, đứng nghẹt hai bên phố Bolsa nhiệt liệt hoan hô hàng trăm thanh niên nam nữ tham dự diễn hành, hiên ngang cầm Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ phất phới tung bay đi sau bức tượng oai phong lẫm liệt của Đại Đế Quang Trung. Ngài là một vị anh hùng lừng danh của dân tộc Việt Nam, đã một thời oanh liệt đánh đuổi quân xâm lăng phương Bắc làm cho bọn giặc Tàu khiếp vía nể oai.
      Ngày 19 tháng 2 năm 2003, chính quyền của thành phố Westminster, ngày 11 tháng 3 năm 2003 của thành phố Garden Grove, thuộc tiểu bang California và thành phố Falls Church của tiểu bang Virginia ngày 14 tháng 4 năm 2003 đã thông qua nghị quyết công nhận Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ là lá cờ chính thức của người Việt Nam tị nạn Cộng Sản được phép treo trên các công ốc sở hữu hoặc thuộc thẩm quyền của thành phố trong các lễ hội của người Mỹ gốc Việt. Chắc rằng sẽ còn nhiều thành phố khác trên khắp nước Mỹ cũng như ở các quốc gia tự do trên thế giới có đông người Việt tị nạn Cộng Sản đang cư ngụ, trong tương lai sẽ có những nghị quyết tương tự như nghị quyết của 3 thành phố đã anh dũng đi tiên phong nêu trên.
      Bọn Việt Cộng lồng lộn như điên trước những nghị quyết nầy. tên Nguyễn tâm Chiến Đại Sứ Việt Cộng tại Hoa Thạnh Đốn đã viết thư gởi đến Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, Thống Đốc tiểu bang California, Virginia cùng Thị Trưởng của các thành phố liên hệ để phản đối cũng như yêu cầu thu hồi hủy bỏ các nghị quyết nói trên. Tuy nhiên mọi nơi đều từ chối lời thỉnh cầu hèn hạ của tên Đại Sứ Việt Cộng  nầy, vì không ai có quyền can dự vào các nghị quyết của nội bộ thành phố đó cả. Đây là cái tát nẩy lửa vào mặt bọn Việt Cộng độc tài khát máu, đó cũng là câu trả lời thích đáng cho bọn Việt Cộng: AI THẮNG AI?
      Để nhắc nhở mọi người Việt Nam ở hải ngoại không xao lãng bổn phận đấu tranh giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam. Để nhớ 40 lần cái tháng 4 đau buồn đã trôi qua cho cả một dân tộc Việt Nam khốn khổ... Và biết đến bao giờ mới hết nỗi đau thương nầy? Hởi tất cả người Việt Nam hãy đồng tâm nhất trí đứng lên tiêu diệt hết bọn Việt Cộng buôn dân, bán nước: HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN!

      Sơ kết 125 địa phương đã công nhận lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, gồm: 15 Tiểu bang, 8 quận hạt, 102 thành phố và các địa phương nầy thuộc 29 Tiểu bang theo thứ tự mẫu tự sau đây: Tiểu bang California và 3 quận hạt với 19 thành phố. Tiểu bang Colorado, Connecticut có 1 thành phố. Tiểu bang Florida và 3 thành phố. Tiểu bang Georgia và 5 thành phố. Hawaii có 1 thành phố. Indiana có 2 thành phố. Iowa có 1 thành phố. Kansas có 3 thành phố. Tiểu bang Louisiana, Massachussetts có 9 thành phố. Tiểu bang Michigan và 2 thành phố. Tiểu bang Minnesota và 3 thành phố. Mississippi có 1 thành phố. Tiểu bang Nebraska  và 1 thành phố. New Mexico có 1 thành phố. New York có 1 thành phố. Tiểu bang New Jersey với 1 quận hạt và 2 thành phố. North Carolina có 2 thành phố. Tiểu bang Oklahoma và 1 thành phố. Tiểu bang Ohio và 1 thành phố. Tiểu bang Oregon và 2 thành phố. Pennsylvania có 1 quận hạt và 3 thành phố. South Carolina có 2 thành phố. Tiểu bang Texas và 11 thành phố. Tiểu bang Utah và 2 thành phố. Tiểu bang Virginia với 1 quận hạt và 1 thành phố. Sau cùng là Washington State với 2 quân hạt và 21 thành phố.

      Sáng ngày 17 và 18 tháng 4 năm 2003 trên các đường phố lớn quanh khu vực Little Sài Gòn, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lại được phất phới tung bay rực rỡ trên tất cả các trụ đèn của hai thành phố Westminster và Garden Grove. Điều đó đủ nói lên chính nghĩa của lá CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ thân yêu của chúng ta đối với Thế Giới Tự Do ngày nay nói chung, và riêng với người Mỹ sau hơn hai thập niên họ đã thấu hiểu nội tình cuộc chiến Việt Nam nên rất ưu ái và nể phục tinh thần bất khuất trường kỳ chống Cộng Sản của người Việt Nam chúng ta.
      Quá xúc động trước vụ việc CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ chính thức được các thành phố chấp thuận nghị quyết với đa số phiếu tuyệt đối cho phép từ nay được quyền tự do ngạo nghễ tung bay trên vòm trời nước Mỹ.
      Tôi ngẫu hứng sáng tác bài thơ:

    CỜ VẪN TUNG BAY
    Sung sướng quá cờ vàng ba sọc đỏ,
    Vẫn tung bay ngạo nghễ khắp năm châu.
    Dầu bây giờ nước Việt đã chìm sâu,
    Trong nanh vuốt của tập đoàn Cộng Sản.

    Còn lá cờ trong tim người di tản,
    Còn niềm tin quang phục lại quê hương.
    Dẩu chúng ta sống rải rác bốn phương,
    Nung chí lớn chung con đường cứu quốc.

    Hãnh diện thay những trái tim bất khuất,
    Ngã xuống rồi có kẻ khác vùng lên.
    Khắp hoàn cầu đang khí thế vững tin,
    Lấy sở học làm nhịp cầu kiến quốc.

      Tâm Bền

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn