NGƯỜI CẢNH SÁT GIÀ ĐANG TẠI NHIỆM

08/02/201712:04 CH(Xem: 4081)
NGƯỜI CẢNH SÁT GIÀ ĐANG TẠI NHIỆM
NGƯỜI  CẢNH SÁT GIÀ ĐANG TẠI NHIỆM
 
    Tháng ba năm 1975 tỉnh Quảng Ngãi cũng như tất cả các tỉnh miền Trung và cao nguyên rơi vào tay giặc cộng trước Sài Gòn một tháng! Một tháng. Đối với cuộc sống bình thường, đơn vị đo thời gian một tháng phù du chẳng bao lâu, nhưng đối với quân dân miền Nam đang sống trong dân chủ tự do thì một tháng rơi vào tay giặc cộng hung tàn trước, là khoảng thời gian vô cùng quí báu mất đi để kịp thoát khỏi nón cối dép râu phủ chụp đau khổ xuống cuộc đời. Một tháng đo bằng số lượng gấp bội thê lương, gấp bội hoang tàn đổ nát. Miền Trung trong đó có Quảng Ngãi luôn thiệt thòi hơn miền Nam bởi thiên tai và cả nhân tai!
    Vậy nhưng có ở Quảng Ngãi vào thời điểm hỗn loạn đó mới hiểu được tinh thần vững mạnh bất khuất của lực lượng CSQG tỉnh, tâm niệm An Dân luôn thực thi. Nhân viên Cảnh Sát các cấp tuân theo kỷ luật triệt để bởi kính phục người Chỉ Huy Trưởng LLCSQG đầy khí phách. Thiếu tá Hồ Anh Triết.
    Ban Mê Thuộc thất thủ. Quân Đoàn 2 rời bỏ tỉnh Pleiku. Và sứ quán Mỹ tại thị xã Cẩm Thành tỉnh Quảng Ngãi hối hả tổ chức các chuyến phi cơ chuyển vận nhân viên và gia đình của họ rời khỏi tỉnh gấp rút, tạo ra làn sóng hoang mang cực độ trong dân. Trong giờ khắc dầu sôi lửa bỏng đó, những công điện từ văn phòng Thiếu tá Hồ Anh Triết  gởi đến các cấp với mệnh lệnh nghiêm khắc, truyền tất cả nhân viên CSQG  phải ứng trực cho đến giờ phút chót. Thậm chí  vào những ngày cuối cùng,  khi mà giặc cộng đã tràn ngập vào thành, giương những lá cờ “mặt trận giải phóng miền Nam” nửa xanh nửa trắng trên những nóc công sở, thì tại BCH/CSQG Quận Đức Phổ, Trung úy Nguyễn Văn Thân còn ra lệnh cho toàn bộ nhân viên của các ban ngành, kể cả Cảnh Sát Đặc Biệt  phải thay y phục hành chánh bằng sắc phục tác chiến của CSDC và tất cả đều được trang bị súng trường M16, tử thủ trong danh dự.  
    Hỡi ôi! …Vận nước suy tàn. Hầu hết những nhân viên cảnh sát với tinh thần tuân thủ kỷ luật, không rời bỏ nhiệm sở trong lúc tình thế hỗn loạn, thời điểm quyết định sinh tử để cứu lấy cuộc sống,  khiến nhiều anh em phải sa chân vào những trại tù khắc nghiệt dã man của giặc cộng. Tuy nhiên có một số chiến hữu thà tự sát chớ không muốn rơi vào tay giặc. Một buổi sáng tại dốc Bình Sỏi quận Bình Sơn, nơi tan hàng cuối cùng của tiểu khu Quảng Ngãi, những anh em này đã dùng lựu đạn hoặc súng cá nhân tự kết liễu đời mình. Có lẽ tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị mà sĩ quan CSQG  các cấp bị tù đày gần như hầu hết, từ Chỉ Huy Trưởng Hồ Anh Triết, Chỉ Huy Phó Nguyễn văn Chính,  Trưởng F Thái văn Hòa,  Chỉ Huy Trưởng  các  Quận,  đến nhân viên thường…
    Ngay trong trại tù khốn khổ khắc nghiệt, người anh cả của lực lượng CSQG Quảng Ngãi vẫn giữ vững khí phách hiên ngang, bản lãnh can trường của người sĩ quan VNCH khi đối diện với đám cán bộ quản giáo rừng rú, lên mặt khinh thị người thất thế. Hoặc giữ được tư cách thanh cao đáng phục trong cái đói mềm người. Thường thì cái đói khuất phục được mọi ý chí, nhưng với ông thì không, ông đã thản nhiên từ chối gói cơm cháy quí báu hơn cao lương mỹ vị lúc bình thường do anh Trần tấn Nu, cựu nhân viên thuộc cấp xưa lén lút khẩn khoản trao sau khi vét từ chảo bếp của trại giam. Tinh thần chính trực liêm khiết vẫn tồn tại nơi người cựu Chỉ Huy Trưởng trong bất cứ hoàn cảnh nào.
    Năm 1989 tôi có dịp gặp lại ông tại thành phố Sài Gòn. Trở về sau mười ba năm tù đày khổ sai, dáng người ông có phần gầy gò khắc khổ hơn xưa, nhưng giọng nói vẫn ấm áp tình cảm hệt như ngày tôi là người sĩ quan trẻ đến  trình diện ông tại văn phòng năm 1973. Lần đầu tiên ông  nhận lời tôi mời, ghé quán cà-phê ven đường để cùng nhau hàn huyên tâm sự, nhắc nhớ kỷ niệm vui buồn và ngậm ngùi  tiếc nuối thời oanh liệt đã qua. Dạo đó cơ ngơi làm ăn nho nhỏ của tôi bắt đầu khấm khá, cuộc sống đỡ phần chật vật nên sau chầu cà phê  quán cóc, tôi  tha thiết mời ông đến nhà hàng gần đó để dùng cơm tối, nhưng ông đã từ chối thẳng thừng lời mời khẩn khoản của tôi!
    Gần bốn năm sau, trước khi ông đi định cư sum họp với gia đình,  tôi và Trần Trọng Bảo hân hoan khi được ông mời dự bữa cơm giản dị, nhưng thắm đượm tình thân tại căn nhà lá đơn sơ ở ngoại ô thành phố. Khách tham dự gói gọn trong gia đình và những chiến hữu thân cận nhất có thể liên lạc được. Hôm ấy ai cũng cảm động khi nghe anh Tra, tài xế của ông ngày xưa thốt lên những lời chúc mộc mạc nhưng đầy ắp chân tình ngưỡng phục, kính trọng của thuộc cấp đối với cấp chỉ huy mình.
    Cuối năm 1995, sau khi định cư yên ổn tại Georgia, tôi liên lạc được với ông qua phone. Biết ông hiện làm job cắt cỏ để mưu sinh, công việc khá nhọc nhằn lại chẳng xứng tầm so với quá khứ hào hùng khi xưa,  nhưng đối với ông điều đó bình thường. Ông cho rằng cuộc đời luôn biến thiên bởi những thăng trầm, hơn nữa công việc là bình đẳng, miễn việc đó lương thiện. Cho nên ông sống bình thản  vui vẻ, lạc quan yêu đời và rất nhiệt tình với anh em khi có ai cần nhờ, như sẵn sàng nhận lời đề nghị góp tiền giúp đỡ, cũng như viết Giấy Xác Nhận cho anh Đặng Văn Tự  Trưởng Cuộc tại  quận Tư Nghĩa và anh Trần Bang Trưởng Cuộc tại quận Sơn Hà bị rớt phỏng vấn định cư Hoa Kỳ. Phần đóng góp từ tinh thần lẫn vật chất của ông lúc nào cũng đứng đầu danh sách, nêu cao tấm gương tương trợ, tấm lòng nghĩa tình, xứng danh người anh cả một thời sát cánh cùng chiến hữu giữ an bình  cho dân.
    Năm 1997, tôi và một số anh là cựu nhân viên CSQG có dịp gặp gia đình ông nơi căn appartment của anh Lê Nhật, tại thành phố Dekalb, tiểu bang Georgia, mọi người cùng nhau dùng bữa cơm vui vẻ thân mật. Gia đình ông ghé đây sau khi vừa tham dự lễ tốt nghiệp y khoa của người con trai đầu lòng, tại Philadelphia và họ trở về Houston -Texas bằng chiếc xe van.
    Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại ông từ sau bữa cơm chia tay ở Việt Nam. Và cũng là lần đầu tiên gặp lại bà từ sau Tết 1975 đến nay, không thấy bà thay đổi bao nhiêu, vẫn nét mộc mạc giản dị của người phụ nữ Việt Nam dù đã định cư tại Mỹ hơn hai mươi hai năm. Và hôm ấy trong bộ quần áo giản dị, bà sốt sắng xuống bếp cùng với chị Lê Nhật nấu vài món ăn đãi khách.
Nếu không nhắc đến bà, phu nhân của Chỉ Huy Trưởng CSQG tỉnh Quảng Ngãi Hồ Anh Triết vài lời thì quả là vô cùng thiếu sót. Hiện nay đã quá tuổi thất thập cổ lai hy, bà vẫn có khuôn mặt đẹp ngời ngời phúc hậu. Bà là hình tượng, là mẫu người phụ nữ VN cao đẹp. Trong suốt tháng năm dài đăng đẳng ông đi “học tập” không hẹn ngày về, bà dãi nắng dầm mưa nuôi con thơ chồng tù biết bao nhọc nhằn cơ cực, nhưng vẫn một lòng sắt son không thay đổi. Bà với sứ mạng vừa làm mẹ vừa  làm cha, nuôi dạy các con từ thuở ấu thơ nền tảng đạo đức nhân ái với đồng loại. Đến nay các cháu đều đã trưởng thành và thành đạt trên xứ người, nhưng dù thành đạt đến đâu các cháu vẫn giữ được tấm lòng từ ái do sự giáo huấn nghiêm khắc của mẹ, thừa hưởng tâm hồn nhân hậu nghĩa khí từ tính cách của cha, đặc biệt là sự hiếu thảo. Khi biết hai đấng sinh thành đang suy tư khắc khoải về một chương trình rất khó khăn, nhưng cần thiết phải thực hiện để biểu tỏ chút tâm tình với đồng đội chiến hữu đã nằm xuống, kể từ ngày mất nước đến những tháng năm sau. Đó là  chương trình - Một Nén Nhang Tưởng Niệm - Thế nên đúng vào ngày lễ Mother’day về thăm cha mẹ, các cháu đã đóng góp nhiệt tình vào chương trình này, coi như đó là những đóa hoa tươi thắm dâng lên để mẹ được vui.
    Tháng 3 năm 2014, chúng tôi lại được dịp tao ngộ ông bà tại Dallas -Texas khi đến chung vui với Lễ Tân Hôn con trai anh Phan Ngọc Thạch. Thời gian trôi qua gần 82 tuổi đời, cộng với cơ cực mười ba năm tù đày khổ sai,  nhìn thấy ông già đi rõ rệt. Thế nhưng khi đứng trước cử tọa là những thành viên của lực lượng CSQG Quảng Ngãi năm xưa, ông như trẻ lại, trí óc minh mẩn, thần thái vẫn còn nguyên phong độ khí phách ngày nào. Ông tha thiết kêu gọi mọi người hãy cùng ông làm điều gì đó thực tế, gởi về quê nhà Nén Nhang tưởng niệm anh linh những chiến hữu CSQG Quảng Ngãi đã nằm xuống từ sau ngày mất nước, tháng Ba Đen.
    Sau hơn nửa năm, số người góp tiền vào chương trình này cùng với danh sách tử sĩ lần lượt được cập nhật, đã làm mọi người thật sự ngạc nhiên lẫn đau buồn khôn xiết. Trước năm 1975, Quảng Ngãi là tỉnh nhỏ được phân hạng C với BCH/CSQG Tỉnh có chừng hơn 700 nhân viên, vậy mà số cảnh sát QG đã chết sau Tháng Ba Đen do tự sát, do cộng sản gây ra trong các lần hành quyết và trong các trại tù khổ sai đã vượt mức 160 người. Đây là con số không nhỏ so với tỷ lệ phần trăm của tỉnh và so với những nơi khác, vậy mà anh linh những chiến hữu này hầu như đã bị quên lãng sau bốn mươi năm. Việc phải làm một hành động thiết thực nào đó cho những người bạn đã chết oan nghiệt, được ngay cả người đang nằm liệt giường như anh Nguyễn Thân tại Canada cũng đồng tình hưởng ứng.
    Tuy nhiên, khó nối tiếp khó. Là việc làm sao truy tìm được tất cả thân nhân tử sĩ. Vì bởi sau tháng Ba Đen cưỡng chiếm được toàn miền Nam, “nhà nước” luôn tìm cách nhấn chìm người dân xuống vực đói nghèo rách nát, thế nên biết bao gia đình ly tán phiêu bạt khắp nơi chân trời góc biển, tìm kế mưu sinh trong cái xã hội nhiễu nhương rối loạn. Một lần nữa, Chỉ Huy Trưởng Hồ Anh Triết lại vào cuộc. Bởi nhiệt huyết của ông thách thức tuổi đời. Anh Thạch, Trưởng G thương mến đặt cho ông cái biệt danh là “Ông Cảnh Sát Gìa  đang tại nhiệm”. Ngoài việc thường xuyên có mặt và sốt sắng góp ý trong group emails, thì những lần có dịp tham dự tiệc cưới tại Boston, Dallas, California, gặp gỡ nhiều chiến hữu xưa... Ông Cảnh Sát Gìa 82 tuổi lại tha thiết mời anh em  dự buổi cơm trưa hay cơm tối ở đâu đó do ông khoản đãi … với mục đích cùng nhau bàn bạc, tính kế sách khả thi để truy tìm sao cho được tất cả địa chỉ hiện nay của thân nhân những người quá cố, gởi đến tận tay họ nắm nhang thắp lên bàn thờ, tưởng niệm anh linh người tử sĩ.
    Năm 2015 gần kề, sau đúng bốn mươi năm mất nước vào Tháng Ba Đen, “Ông Cảnh Sát Gìa 82 tuổi đang tại nhiệm” lại háo hức  bâng khuâng mong đợi Chương Trình Họp Mặt tại Houston của anh em  CSQG từng phục vụ tại Quảng Ngãi. Chắc chắn  đây là niềm vui khôn cùng của người anh cả Hồ Anh Triết cũng như các anh em khác khi được hội ngộ cùng nhau trong Đại Gia Đình CSQG  sau bao năm tháng phân ly, nhưng kèm theo đó cũng là nỗi buồn chất ngất khi từng danh tính tử sĩ sẽ  được nêu lên, trên bàn thờ tổ quốc!
    Mong bánh xe thời gian quay chậm lại, để “người cảnh sát gìa vẫn đang tại nhiệm” còn nhiều cơ hội hoàn tất điều tâm nguyện nhân nghĩa của ông đối với chiến hữu.
    
Phổ Long

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn