THƯ TỔNG HỘI

24/02/201910:29 CH(Xem: 207)
THƯ TỔNG HỘI
THƯ TỔNG HỘI
    
Đã 42 năm lìa xa đất nước, trong mỗi chúng ta đều có những nỗi đau thương khi trong khoảnh khắc nào đó, nghĩ lại hiện tình quê hương và dân tộc dưới sự thống trị của bọn cộng sản vô nhân.

    Khi viết những dòng này, hoàn toàn không đặt trên căn bản hận thù giữa kẻ thắng và người thua, mà chỉ nghĩ đến thân phận người dân đã phải chịu đựng trong suốt chiều dài lịch sử từ những năm 1954 tại miền Bắc.
    Ai thắng ai và ai giải phóng ai, chúng ta đã được nghe lời thú tội của những người đã từng được đào luyện và phục vụ trong cái nôi Xã Hội Chủ Nghĩa từ 20 năm trước đó. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi được tiếp cận với xã hội miền Nam, với người dân miền Nam, họ chỉ mong được có cuộc sống trong một xã hội, mà họ vừa giải phóng, với đầy đủ quyền căn bản của sự Tự Do và Dân Chủ!
    Những đau thương của sự trả thù tàn bạo đã bao trùm trên hơn 17 triệu dân miền Nam, trong một đoạn đời mà hầu hết chúng ta đã phải trải qua, đã chịu đựng và được sống còn. Trong khi đó, có biết bao người đã phải bỏ mình nơi chốn rừng sâu, nước độc vì đói khát, bệnh tật và lắm đòn thù của kẻ đang có vũ khí trong tay.
    Ai còn nhớ và ai đã quên?
    Những dòng này đến với quý Niên Trường và Chiến hữu khắp nơi, không phải được viết ra bởi những người có Danh, có Phận, được làm ông này, ông nọ .v .v . mà nó chỉ là những cảm nghĩ của một người chiến sĩ đã có một thời đóng góp mồ hôi và nước mắt trong cuộc chiến Bảo Quốc An Dân trên khắp mọi miền quê hương.
    Theo dõi những cuộc đấu tranh của người dân quốc nội trong khoảng vài năm gần đây, đã có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Đó là tuổi trẻ đã bớt đi cái sợ sệt, bớt đi cái an vui thường tình, mà đã nhập cuộc và can đảm thách thức trước bạo quyền, để hy vọng cùng toàn dân sớm đem lại quyền sống cho con người. Biết bao người trẻ nay đã trở thành những anh hùng của dân tộc, đã trở thành những biểu tượng của Tự Do mà không chỉ trong các Cộng Đồng người Việt ở hải ngoại mà còn của các nước tiên tiến trên thế giới!
    Đã nhiều dịp trước đây, chúng tôi đã khẵn định với mọi người, nếu hải ngoại làm ngơ không yểm trợ, không lên tiếng giúp tranh đấu cho sự sống, cho lẽ phải, thì những cuộc xuống đường trong quốc nội, chỉ là những miếng mồi ngon cho bọn đồ tể đang chực chờ!
    Những thảm cảnh mà người dân đang gánh chịu, làm sao chúng ta có thể thờ ơ ngoảnh mặt? Sau 42 năm gọi là không còn bóng dáng kẻ thù, vẫn còn có cảnh người dân bị cướp bóc, cướp nhà, cướp đất, vẫn còn lắm cảnh máu đổ, cảnh chết chóc trong các ngục tù. Bọn Cộng Sản chỉ biết bảo vệ đảng để được quyền đi “ăn cướp” và cùng chia nhau chiến lợi phẩm sau mỗi cuộc “ra quân” đàn áp người vô tội!
    Thời gian qua đi đã quá dài, để những ai đó, có thể quên đi phần nào cái trách nhiệm đối với Tổ Quốc và Dân Tộc. Nhưng trước lời thề khi trở thành Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta đừng tự phản bội mình, có nghĩa là phản bội cái danh dự của chính chúng ta!
    Dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta vẫn là Người Việt Nam. Chúng ta vẫn có cái bổn phận thiêng liêng là bảo vệ quê hương, dãy đất hình chữ S của Ông Cha để lại. Có như vậy, con cháu mai sau không phải bận tâm nhắc đến những lớp người vô ơn, bạc nghĩa.
    Mong lắm thay!
    

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn