LÁ THƯ KHÔNG GỞI

24/02/201910:54 CH(Xem: 171)
LÁ THƯ KHÔNG GỞI
Hồi Ký:      
LÁ THƯ KHÔNG GỞI
   
        Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia đầu tiên được thành lập vào năm 1965. Cơ sở Học Viện những năm đầu  tạm thời đặt tại Biệt Khu Thủ Đô Sài Gòn.
      Quân số Sinh Viên Sĩ Quan là 400: gồm Biên Tập Viên 200, Thẩm Sát Viên 200. Khóa sinh được thi tuyển từ hai trung tâm Huế và Cần Thơ.
     Sau cả tháng chờ bổ sung đây đủ quân số và sắp xếp đội ngũ,tôi được vào đại đội 102 còn gọi là đại đội "lùn".Mỗi đại đội ở một dãy phòng ,giường nằm hai tầng,danh số lẻ nằm tầng trệt,chẳn nằm tầng trên. Giường của tôi sát lối ra vào,danh số của tôi là 67 tôi nằm tầng trệt,bạn Nguyễn văn Vinh danh số 68 nằm tầng trên,bên cạnh là bạn Võ thành Tâm danh số 69 và tầng trên là bạn Hồ đắc Biên danh số 70.
     Vào đây tôi quen với Biên sớm vì nằm gần giường,Biên người Huế thích hát,thích viết văn với bút hiêu Cung Cát Sương,thỉnh thoảng Biên nhờ tôi đánh máy,đây là nhịp cầu mà có lúc nhân viên văn phòng đại diện khóa sinh nhờ tôi đánh máy;nơi đây tôi hay gặp Thầy Viện trưởng  Đàm Trung Mộc và được Thầy lưu ý.
      Nhớ một lần Thầy Viện trưởng cho đem 100 quyển Hình Luật Giảng Tập của Thầy giao văn phòng đại diện khóa sinh bán. Tôi là một trong những khóa sinh mua trước một quyển.
      Quyển sách mua về chưa kịp xem qua,chưa kịp ghi tên mình rồi bỏ đầu giường lo đi ăn trưa. Khi ăn xong về lại giường không thấy quyển sách. Tôi hỏi bạn nào có chơi "dú" sách thì đưa ra. Nhiều bạn oang oang đáp lại: không có "dú". Cười...
      Hôm sau Thầy Viện trưởng cho gọi tôi lên gặp Thầy và hỏi:Cậu mất quyển sách phải không ?
      Tôi ấm ớ . Dạ...dạ mà trong bụng tự nhủ, mình không báo sao Thầy biết?
       Thầy lấy quyển sách Hình Luật Giảng Tập mới và viết liền mấy câu thơ vào trang đầu tặng tôi:
                    Quyển sách vừa mua về
                    Không cánh đã vội bay
                    Tay đâu tay nhanh thế
                    Người ta giàu sang cả
                    Bây giờ hỏi ai đây ?
                                  Ký tên:   Mộc
      Thầy đưa quyển sách tặng tôi và bảo: Cậu đem về và viết tên cậu vào.
  Chính vì Thầy ưu ái với tôi và tôi hay gặp Thầy ở văn phòng đại diện khóa sinh nên tôi dạn miệng
      Một hôm gần hết giờ giảng bài,Thầy đề cập đến tác giả truyện Kiều thiếu trung thực mà hư cấu khi tả sắc đẹp của nàng Kiếu .
            nào :    Khuôn trăng đầy đặn,nét ngài nở nang.
        Theo ý Thầy mặt mà tròn như mặt trăng thì đẹp cái quái gì ?
         Còn câu : Làn thu thủy, nét xuân sơn là không đúng tướng số trên khuôn mặt đàn bà mà phải nói:
            Làn thu thủy, thấp xuân sơn. Thấp là chỗ giữa mí mắt và gò má.
 Tôi giơ tay xin hỏi Thầy: Xưa nay biết bao học giả,bao nhà văn tri thức sao con chưa thấy vị nào lên tiếng như ý của Thầy?Thầy khoác tay tôi ngồi xuống thì đúng lúc kiểng báo hết giờ.
      Ngày ra trường tôi được chọn về nha CSQG vùng 3  ở Biên Hòa.Cha tôi là Lễ Sanh đạo Cao Đài,người muốn tôi về làm việc ở Tây Ninh;mẹ tôi mất chưa giáp năm nên tôi cũng muốn cha tôi về đây có bạn hành đạo ở Tòa Thành cho đỡ buồn.
      Trước khi đi nhận nhiệm sở, tôi ghé Học viện thăm và chào Thầy Viện Trưởng. Được biết tôi chọn về nha CSQG vùng 3. Thầy nói Giám Đốc nha CSQG vùng 3 là Thiếu tá Bùi Hơp, chỗ thân tình với Thầy. Nói xong Thầy lấy danh thiệp của thầy và ghi vào mặt sau:
        Thân gởi Thiếu tá Bùi Hợp
        Tôi gởi T/tá người học trò cầm thiệp nầy.
                               Ký tên :     Mộc
       Thầy nói thêm cho Thầy gởi lời thăm Thiếu tá và gia đình, Thầy sẽ gặp Thiếu tá sau.
       Tôi trình diện phòng Nhân viên sở Hành chánh nha CSQG vùng 3. Trong số 9 Biên tập viên về đây, tôi xếp thứ nhì sau bạn Nguyễn văn Thống. Nha CSQG vùng 3 gồm 13 đơn vị, Tây Ninh chưa phải là đơn vị ưu tiên nên ý tôi không muốn đưa thiệp gởi gắm của Thầy Viện trưởng đến thiếu tá giám đốc.
      Tôi xin ông trưởng phòng Nhân viên cho tôi đi Tây Ninh, được ông trả lời: muốn về tây Ninh thì không trở ngại gì. Tuần sau ghé lại nhận Sự vụ lệnh.
      Tôi vừa ra khỏi phòng Nhân viên thì có người gọi tôi vào trình diện Thiếu tá Giám đốc.
  Thiếu tá Bùi Hợp chỉ ghế mời tôi ngồi rồi nói: Thầy Viện trưởng vừa gọi tôi gởi gắm em. Vậy em  cần gì?
      Thưa Thiếu tá em xin về Tây Ninh và phòng Nhân viên đã đồng ý. Cám ơn Thiếu tá đã quan tâm.
      Thế là tôi dấu luôn danh thiệp gởi gắm tôi của Thầy Viện trưởng.
      Tuần sau tôi trở lại nha CSQG vùng 3 nhận Sự vụ lệnh.
      Nội dung SVL : Nay cử BTV/TS Lê văn Thuận  giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chánh ty CSQG tỉnh Tây Ninh thay thế PTSV/TH/NH Trần ngọc Nghiêm.
      Một chiều, trước khi đi Tây Ninh tôi ghé lại Học Viện gặp bạn Hồ đắc Biên. Biên rủ tôi đến nhà Thầy Viện trưởng để thăm và chào Thầy.
     Tôi cung kính vòng tay chào Thầy và trình bày lý do tôi xin về Tây Ninh đồng thời xin Thầy dạy bảo những điều cần biết khi đi làm, khi vào đời.
      Thầy nói: Đời sẽ dạy các cậu. Điều quan trọng là phải giữ tâm chánh trực dù ở hoàn cảnh nào để về sau không ân hận.
       Thầy nhìn thẳng vào mặt tôi và nói: Tôi thích cậu vì có lần cậu dám phản biện lời của tôi.
       Thầy đưa tay vuốt mái tóc, gật gù rồi lấy tờ giấy viết lá thư ngắn gọn gởi Đại úy Phạm đức Khâm trưởng ty CSQG Tây Ninh.
      Thây đưa thư cho tôi và bảo cậu trao thư nầy cho Đại úy Khâm. Gia đình Đại úy Khâm thân với gia đình tôi.
      Chúng tôi cám ơn và chào Thây ra về.
      Tôi đi Nây Ninh. Trước tiên tôi ghé Tòa thánh Cao Đài tìm thăm người bác họ là Lễ sanh đang hành đạo ở đây. Bác đưa tôi đến nhà anh Lê Hoàng Phổ là nhân viên phòng hành chánh Ty CSQG Tây Ninh mà bác quen thân. Gia đình anh chị Phổ nghèo nhưng rất tốt. Anh chị cố mời tôi ở lại nhà anh chị trong những ngày đầu. Tôi nghỉ lại nhà anh chị Phổ ba ngày rồi mướn nhà ở gần ty Cảnh sát cho tiện đi lại.
     Anh Phổ kể cho tôi nghe tình hình chung của ty CSQG Tây Ninh. Anh kể rõ tính tình từ vị trưởng,phó ty đến các trưởng phòng. Anh lưu ý nhất là vị trưởng phòng Hành chánh Trần ngọc Nghiêm rất khó tính
    Anh nói,ban Văn thư đã nhận được SVL của chú cả tuần nay,nhưng ông trưởng phòng Hành chánh cất riêng,không trình lên Trưởng ty,hình như ông không muốn bàn giao. Ông Trưởng phòng Hành chánh có người em ruột là Trung tá Ngôn ,chánh sở An ninh nội bộ tổng nha CSQG nay là Khối An ninh cảnh lực.
    Mặc dù có bửu bối của Thầy Viện trưởng gởi gắm tôi cho Đại úy Trưởng ty nhưng tôi nghĩ từ nhỏ đến giờ mình đã quen tự lực và biết tự trọng.Tôi tự đặt cho mình phương châm: làm theo lời Thầy dạy hơn là nhờ Thầy .
     Tôi trình diện phòng Hành chánh ty CSQG Tây Ninh. Ông Trường phòng Trần ngọc Nghiêm lạnh lùng bảo tôi đến ban Nhân viên mở hồ sơ cá nhân xong về nghỉ, chờ khi nào cần sẽ có người gọi. Tôi đã biết trước nên tỉnh bơ và làm theo lời ông.
     Gia đình ông Trưởng ty ở trong khuôn viên ty Cảnh sát. Tôi được biết bà Trưởng ty là người đồng hương với tôi nên muốn đến thăm. Ông Trưởng ty đi công tác về Tổng nha. Bà Trưởng ty niềm nở tiếp tôi.
        Tôi bông lông nửa tháng trời mà chẳng thấy phòng Hành chánh gọi.
      Một hôm tùy phái của ông Trưởng ty đến mời tôi gặp ông tại nhà riêng.
      Đến trước hiên nhà, tôi gặp một  người đàn ông trạc tuổi dưới 40, đẹp trai,mặc bộ đồ lính ủi láng cón, không mang lon. Ông nhìn tôi nở nụ cười rồi nói như trách: Chú mầy tệ lắm, có lá thư của Thầy Viện trưởng gởi cho tôi mà chú không đưa.
     Thì ra người lính nầy là Đại Úy Phạm đức Khâm, Trưởng ty CSQG Tây Ninh.
     Xin lỗi ông Trưởng ty. Em quên. Thật ra tôi cố tình quên.
     Từ nay chú gọi tôi bằng anh cho thân mật.
     Một cấp chỉ huy như anh Khâm thật hiếm có. Tôi càng thêm kính trọng anh.
      Em cần gì cứ nói.
     Em mới ra trường,cần học hỏi nhiều hơn là chức vụ. Tùy anh sắp xếp.
     Trong thâm tâm tôi là không muốn để anh Khâm khó xử với ông Trưởng phòng Hành chánh luống tuổi, khó tính, ngạch trật thấp, mang lon giả định cao lại tham quyền cố vị.
      Anh Khâm nở nụ cười nhân hậu.
     Thôi được rồi, thỉnh thoảng em đến dùng cơm với anh chị cho vui, không ngại thì bày cho các cháu học thêm.
     Lòng tôi thấy nhẹ nhỏm. Từ nay mình có người chỉ huy như anh ruột.
     Anh Khâm giao ông Trưởng phòng Hành chánh bố trí cho tôi một phòng làm việc và xuất SVL cho tôi giữ chức vụ Thanh Tra Tổng Quát Ty CSQG Tây Ninh.
      Văn phòng Thanh tra chỉ vỏn vẹn mình tôi, một nhân viên phụ tá và một tài xế.
      Oái ăm là ông Trưởng phòng Hành chánh cấp cho tôi chiếc xe Jeep đã hư, ngày nào đi đâu tôi và viên phụ tá phải đẩy xe cho nổ máy.
      Một hôm anh Khâm thấy tôi đẩy xe ở ngoài đường, anh gọi thẳng Trưởng ban Công xa đổi cho tôi chiếc xe còn tốt.
      Tôi xin anh Khâm cho tôi được đi dạy thêm trường Trung học Tư thục Văn Học và Văn Thanh gần tỉnh lỵ Tây Ninh.
      Tuy nhiên về công vụ, tôi lập lịch trình Thanh tra chu đáo và nghiêm túc thi hành.
      Làm việc Thanh tra, đi dạy thêm, có xe đưa đón, lại được sếp ưu ái, tôi thấy mãn nguyện.
       Tôi làm việc dưới quyền anh Khâm mới hơn nửa năm, anh Khâm được về làm Trưởng  ty CSQG Gia Định.
     Biền biệt,năm mươi mối năm trôi qua,tình cờ tôi được KTS Nguyễn hồng Hà là bạn học từ hồi Tiểu,Trung học ở Hội An . Anh Hà quen thân và đang ở gần với anh chị Khâm ở san Jose. Tôi tha thiết nhờ anh Hà giúp tôi được gặp anh chị Khâm.
     Anh Hà nhiệt tình mời anh chị Khâm và hẹn vợ chồng chúng tôi chiều ngày 9 tháng 3 /2017 đến nhà Nhà hàng Nha Trang ở San Jose để gặp anh chị Khâm và mấy bạn thân.
      Không thể kể xiết nỗi mừng hạnh ngộ nầy, chỉ tiếc hôm đó không gặp được chị Cam vợ anh Khâm.
      Anh Khâm nay đã gần chín mươi mà còn phông độ, minh mẫn khi nói chuyện về thời sự thế giới và Việt Nam ngày nay.
      Trong niềm lưu luyến về kỷ niệm xưa,tôi có nhắc lại lá thư của Thầy Viện trưởng Đàm Trung Mộc gởi gắm tôi cho anh mà tôi không gởi,anh Khâm vẫn còn nhớ chuyện nầy.
      Ôi ! kỷ niệm thân thương dồn dập tràn về...
      Khi anh Khâm về Gia Định, Đai úy Đỗ Hoàng Phước về thay chức vụ Trưởng ty CSQG Tây Ninh
      Đầu năm 1968 Ông Trần ngọc Nghiêm, Trưởng phòng Hành chánh ty CSQG Tây Ninh biển thủ công quỹ rồi tự tử tại Nhà hàng Khách Sạn Bát Đạt ở Quận 5 Sài Gòn.
      Tôi tiếp nhận Trưởng phòng Hành chánh ty CSQG Tây Ninh không có bàn giao với đống hồ sơ ngổn ngang, với số nợ ê chề nhất là nợ tháng lương vừa qua của hơn một ngàn nhân viên của ty.
      Đến giữa năm 1972 tôi xin về BCH/CSQG Thủ Đô Sài Gòn, rồi xin thẳng về làm việc tại BCH/CSQG/Quận 11 để được gần nhà.
      Về BCH/CSQG/Quận 11 tôi làm phụ tá Trưởng phòng Hành quân mà Trưởng phòng là Đại úy Tống văn Thừa bạn cùng khóa 1/BTV với tôi.
      Nhà tôi ở gần BCH/CSQG/Quận 11 nên Đại úy Thừa còn giao tôi giải quyết công việc của phòng hành quân ngoài giờ hành chánh.
      Thiếu tá Tôn Ngọc Thiện, CHT/BCH/CSQG Quận 11 giao cho tôi đảm trách công việc không thuộc phòng ban nào như hàng tuần đi họp tại tòa Đô chánh Sài Gòn về Làm Đẹp Thành Phố, Bài Trừ Tệ Nạn Xã Hội, Trật Tự Trường Đua Ngựa, phối hợp với BCH/CSQG/Thủ Đô về Cảnh Phong Cảnh Kỷ...
     Tôi về đây tưởng "cà nhỏng", ngồi chơi xơi nước. Nào ngờ lại khá bận việc.
      Cuối năm 1973, tôi được điều về BCH/CSQG/Thủ Đô giữ chức vụ Đại Đội Trưởng Đại đội 6 An Ninh Danh Dự Thủ Đô đặc trách An ninh 34 tòa Đại Sứ, Ủy Hội Quốc Tế và Tư Dinh các Đại Sứ cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.  
        Năm nay tuổi thật của tôi gần kề tám mươi. Hồi tưởng lại mình có lỗi phụ lòng Thầy Viện Trưởng vì đã không gởi hai lá thư mà Thầy gởi gắm mình cho sếp của mình.
       Kính lạy Thầy,
     Suốt đời con trải qua bao gian nan, oan ức và cực khổ...mà con đã vượt qua là nhờ con luôn luôn khắc ghi và quyết tâm làm theo lời Thây chỉ dạy là giữ vững cái tâm chánh trực dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
      Con xin thắp nén hương lòng,khấu đầu tưởng niệm và nhớ ơn Thầy.

         Orlando Oct.20.2017

           LÊ VĂN THUẬN 
             (BTV/K1)



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn