CÁ MỐI

24/02/201911:04 CH(Xem: 398)
CÁ MỐI
CÁ MỐI
 
       Đại Đội ...nghiêm , bên phải...quay, súng cầm tay...bắt , đằng trước chạy đều...chạy, ...một hai , một hai,  một hai ba bốn...!

         Khóa sinh Đai Đội Trưởng Nguyễn Trọng Phụng chạy đều bên cạnh miệng đếm nhịp liên hồi , đoàn quân  nón sắt ba lô tay ôm súng trước ngực chạy rầm rập tung bụi mù dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa oi ả  , sau lá cờ đại đội vươn cao phất phới trên tay Nguyễn Xuân Giáo cuộn theo bước chân thoan thoát gần hai trăm cánh Hoa Màu Đất chuyển động nhịp nhàng nở rộ tô thắm đất trời trong ánh nắng vàng rực rỡ .
        _ Một hai , một hai ba bốn...
        _ Cảnh sát
        _ K...h...o...é
        _ Cảnh sát
        _ K...h...o..é
          Bổng nghe...
        _ Cá mối
        _ K...h...o..é
         Hàng trăm tiếng cười vang rền , thằng Phụng cũng bật cười , trừng mắt hét ...
        _ Ông nào đó , đừng giỡn mặt cha nội...
         Đoàn quân tiến ra thao trường, có bãi cát nóng nung người chờ đợi, có hàng cây dương vi vu đón chào , như thầm  chia sẻ nhọc nhằng cùng người lính mới chưa được khoác lên mình lớp bụi đường với chât tố phong sương , như đồng cảm với đoàn người trai trẻ ba lô trĩu nặng , thấm đẳm  mồ hôi rắn rõi miệt mài trên bước chân trầm hùng dẩm đạp lên sỏi đá , bình thản soi mặt cùng ánh nắng gay gắt của bầu trời nhiệt đới . Thằng Phụng bắt giọng :
        _ Đây khúc ca vang nơi quân trường đầy hào hùng ...hai...ba           
        " Đây khúc ca....
          Vai sánh vai ta thương nhau trong tình quân ngủ
          Đường còn dài nhưng chân cứng đá mềm...
          Một hai ba bốn
          Một hai ba bốn
          Anh em ơi
          Ta quyết thề đem mồ hôi tưới gội thao trường
          Thao trường đổ mồ hôi
          Chiến trường bớt đổ máu
          Bước... bươc... bươc...
     Hai trăm bầu nhiệt quyết tuổi trẻ cùng  cất lên âm vang hùng tráng như sóng cuộn thét gào từ những con tim sáng ngời lý tưởng dấn thân tiếp nối tiền nhân cha anh phục vụ quê hương trong hồi binh lữa . Từ những chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt , xếp bút nghiêng theo nghiệp binh đao...vừa cởi bỏ lớp áo trắng trong của thư viện giãng đường , của phồn hoa đô hội , khoác chinh y trui rèn chí khí nam nhi nơi thao trường cát bụi nắng cháy...!
      Hai tuần " huấn nhục " , cốt yếu tập người lính  làm quen sinh hoạt tập thể trong khuôn khổ kỷ luật , hệ thống quân giai nhất quán , rèn luyện tinh thần và thể chất chịu đựng mọi gian khổ vượt qua nhu cầu đòi hỏi vô vị tầm thường để trở thành người lính thật sự . Đời lính bắt đầu từ khi...

     Đoàn xe GMC sơn màu xanh trắng vừa đổ gần 400 khóa sinh K10/SQCSQG từ Học Viện CSQG ( Thủ Đức ) xuống Vũ Đình Trường của TT/HL/CSQG Rạch Dừa ( Vũng Tàu ) đế được rèn luyện căn bản quân sự . Những người lính trẻ bồn chồn ngơ ngác với nơi chốn mới , tập họp phân chia Đại Đội và nhận doanh trại , vừa kéo quân về doanh trại Đại Đội 2 của Thiếu Úy Phạm văn Sáu thì gặp một ĐĐ khóa sinh căn bản CSQG chạy ngang qua ...
       _ Hê , hê ...chào cá mối
       _ Hoan nghinh...cá mối
       _ Cá mối vạn tuế...
     Đoàn quân mới đến cũng dơ tay chào lại , ngờ ngợ ngạc nhiên...
       _ Sao họ kêu mình là...cá mối vậy tụi mày...?
       _ Mình mới đến làm sao biết..!
       _ Chắc cũng có nguyên nhân gì đó...?
   Và nghi vấn được sáng tỏ ngay bửa cơm đầu tiên nơi phạn xá , cơm trắng , cá mối kho muối , canh rau muống .        
          Cá Mối , một loại cá nhỏ chừng bằng ngón tay , mình dẹp , phần đầu to hơn phần đuôi , dài chừng 5 phân đến một tất có màu đỏ nhạt , mùi vị tanh , hàm lượng dinh dưởng thấp và thuộc về loại cá rẽ tiền . Thường thấy chứa trong một cần xé ( trên dưới một tạ ) cho một tiểu đoàn tiêu thụ trong bửa cơm trưa hay chiều , chỉ được kho với muối mặn sẽ khử đi ít nhiều mùi tanh của cá , lần đầu hội ngộ cùng cá mối , một số quan con quay mặt chối từ , thậm chí còn tránh xa đến khi đói quá cũng xếp hàng cùng ĐĐ chạy sòng sọc vào phạn xá thưởng thức cá mối canh rau  , quen dần thì đời cũng qua...và trớ thành đặc sản thường trực của TT/HL/CSQG Rạch Dừa...! Không biết bao giờ Cá Mối được truyền khẩu mệnh danh khôi hài là biểu tượng gắng kết cùng người lính đang thụ huấn tại trung tâm này , tất cả khóa sinh , bất kể từ đâu về trung tâm ăn dầm nằm dề tu nghiệp hay tân tuyển cũng được truyền vào cơ thể một tinh thần... Cá Mối trong 3 tháng quân trường ( luật bất thành văn ) .   
        Hơn 3 giờ sáng , khều nhau thức dậy đi vệ sinh thật xa trên những nhà cầu thường thấy ở miệt đồng quê, dựng trên 4 cây cột lỏng chỏng chênh vênh trên đầm lầy nước đọng , dĩ nhiên có rất nhiều muỗi. Con đường từ doanh trại thật xa và tối om, nếu không có ánh đèn pin soi đường thì rất dể đi tuốt xuống đầm lầy...và những thằng đơn độc có tính sợ ma thì đành chờ sáng vậy . Ngoài 2 buổi sáng tinh sương thứ Hai và thứ Năm có giờ tập thể dục quần đùi áo thung chạy ra Tân Cảng trở về 4 Km , tiểu đội trực ở lại quét phòng dọn rác , còn tất cả phải thực hành chà láng đụn cát bao quanh những gốc cây dừa ( rất thẩm  mỹ ) gọi là tập dịch , cũng là bài học căn bản cho sự kiên nhẫn và quan sát . Sau đó chinh y tươm tất xuống CLB khóa sinh trong khuôn viên Tiểu Đoàn 3 gần doanh trại nhâm nhi ly Cà phê đen trong không gian khói thuốc mịch mờ , chờ còi tập họp ra Vũ Đình Trường chào cờ hát quốc ca , song tùy lịch trình của từng lớp học được sắp xếp đều...Lớp vũ khí ra xạ trường bắn và tháo ráp từ tiểu liên , trung liên và đại liên , súng cối  Mortier 60 , 80 ly , Bazoka đến không giật 57 ly , và cũng học sơ qua vũ khí của khối Cộng Sản...AK47 , trung liên nồi Đông Đức , B40 ,B41 ...vv. Chúng tôi thương hại khẩu Thompson ( đã làm mưa gió trong đệ nhị thế chiến ) có dáng đẹp , băng đạn 15 viên , có lẻ vì đã dùng quá lâu nòng thép bị soi mòn nhiêu nên đường đạn không chính xác hay trật mục tiêu , thậm chí có thằng nói đùa..." Tao bắn một băng  nhiều viên...rớt trước mặt " đã làm cả lủ cười nghiêng ngã ...! Lớp Tâm Lý Chiến có hai cán bộ thay nhau là Thiếu Úy Phạm Gia Thụy rất phóng khoáng truyền cảm hứng từ kiến thức kinh nghiệm sống thực tế của ông tiếp cận cuộc đời với mọi tần lớp xã hội từ Bắc vô Nam trong bối cảnh nghiệt ngả của lịch sử dân tộc. Thiếu Úy Điển mổ xẻ chi tiết đi sâu vào đề tài đối phó mưu mô và tội ác của CS , ông diễn đạt lại hình ảnh đấu tố trong cuộc Cải cách ruộng đất do HCM phát động từ 1953 đến 1956 ( gia đình ông là nạn nhân ). Thiếu úy Danh dạy về điều khiển giao thông , làm nút chặn khi có tai nạn , hay dùng tiếng còi và đôi tay điều khiển lưu thông tại các ngả tư nhộn nhịp xe cộ ( Rất thú vị ) chúng tôi gọi là làm chim bay , cò bay...! Lớp địa hình , truy kích , hành quân , than mưu chiến lược thì có Trung Úy Huệ , rất tếu hay kể truyện vui trong đề tài tác chiến. Thật tình mà nói trong suốt thời gian học căn bản quân sự chúng tôi tâm đắc nhất là sự tiếp nhận từ kiến thức quân sự từ ông , một cán bộ quân sự giỏi có nhiệt tâm đúng nghĩa...Những đêm học chiến thuật , truy kích hay cận chiến , ĐĐ chia 2...không thằng nào muốn đóng vai Việt Cộng, ông Huệ bắt buộc phải chỉ định, chúng tôi bắn đạn mồm và vật nhau trong buội rậm tối đen, rốt cuộc không bắt và giết được thằng VC nào , vì...
     _ Ê , tao bắt được mày rồi...thằng VC...?
     _ Không phải, tao là ...quốc gia...!
     _ ĐM...vậy áo mầy đâu...?
     _ Tao...bị lột áo đằng kia...!
          Thế là chỉ có vài thăng VC bị phe quốc gia vồ...Vui quá mà cũng mệt nên ông Huệ cho nghĩ và lệnh cho khóa sinh ĐĐT dẩn quân về doang trại sau, không được về sớm, lính không được lãng vãng vào các CLB (rồi ông cũng vọt trước). chúng tôi gối đầu trên ba lô, nằm trên cát ngắm sao trời và... nhớ nhà châm điếu thuốc tâm sự vơi đầy rôm rã đó đây từng nhóm ánh lữa lập lòe...!  
       Khưu Phan rất hiền hòa , được " đặc cách " từ lệnh Trung Tá Cảm ( Giám Đốc ) cho anh ta được miễn...trường, bò, lếch, kể cả bắn súng (tôi hỏi đùa KP, vậy ông vô K10 để...làm gì , KP chỉ  cười hề),  KP là KTS chưa lấy bằng bị động viên, anh được cắp một "văn phòng " trong văn phòng Đại Đội để hành nghề kiến trúc cho ông Giám Đốc (TT Cảm) mà KP thường kéo tôi vào xem anh ta vẽ bản thiết kế cổng mới cho TT/HL/CSQG Rạch Dừa, tôi góp ý với KP về những ấn tượng mỹ thuật, sưu tầm đường nét tân kỳ từ các quân trường , học viện lớn trên thế giối , không theo đường lối cổ điển trông gồ ghề thô kệt , và KP đã chuẩn bị kỷ lưởng hết , tôi có hỏi KP về khoản trợ cấp...cà phê thuốc lá ra sao , KP bảo có chớ , nhưng tui không hút thuốc và uống cà phê nên từ chối...! Trời , nghe ông nói mà tui tiếc quá ông ơi , khoản này rất cần thiết và là điệu kiện ắc có và đũ để được định nghĩa là...trai hùng đó ông ! Một tháng sau KP hoàn tất 12 bản vẽ đẹp . Sau về Học Viện KP vẫn theo tôi để chia sẻ ngọt bùi đến ngày...hết chiến tranh...!
       Lại nói về Cá Mối , một hôm ăn nhằn con cá mắc toi nào đó , hay kiếp trước nó có thù nhà nợ nước gì với tôi , nó phục kích ớ phạn xá chờ cơ hội ra tay trả thù , đêm đó nó đánh tôi một cú thôi sơn từ trong ruột " trên thổ dưới tả " tôi gục ngay trên sân ĐĐ , mơ màng còn cảm nhận được 4,5 thằng khiêng tôi lên xe cứu thương hú còi chạy tuốt ra bệnh viện Lê Lợi , được khẩn cấp vô chai nước biển , tỉnh lại thấy có thằng Phụng , Sinh ( Pleiku ) , Sang ( Quãng Ngãi ) , Hải ( Đà Lạt )...chúng  nó đang lo âu , hai cô y tá trực đang giăng mùng ngũ dưới nền gạch...Thằng Phụng ghé sát tai tôi thì thầm..." Tao nhét 2 trăm trong túi mày , sáng mai ráng mò đi mua cơm cháo gì ăn nghe mày , giờ tui tao theo xe HTT về , 2 giờ sáng rồi ! " ( Chắc tụi nó đã mò khắp túi tôi mà không tìm ra môt..."chân lý " nhỏ nhoi nào ! ). Ôi tình nghĩa K10 , nếu có đọc được dòng này xin coi như lời tri ân của tao , suốt đường đời tao không thể quên  !. 6 giờ sáng tỉnh như không có chuyện gì xãy ra , bụng đói mà không biêt làm sao , đành uống ly nước la.. chờ thời !. Bác Sĩ Phước khám qua loa , phán..." Cậu bị trúng thực thôi , giờ hết rồi , muốn về hay ở chơi...vài ngày tùy cậu ? " _ Dạ , xin Bác Sỉ cho em dìa... , BS Phước nhìn thằng lính trẻ ( hơi đần độn )   mĩm cười thương hại , rút giấy ký cái rẹt...À về thí về...! Về phòng từ giả 2 chị y tá dể thương , chị đưa cho hộp sửa bò..." Bà Soeur gởi cho cậu mang về đi "...Ra khỏi hành lang bệnh viện không gian mát mẻ , bầu trời trong xanh với những giọt nắng sớm xuyên qua kẻ lá trãi từng khoản trên lối đi , thằng lính trẻ bổng thấy một nguồn sinh lực nồng nàn , ấm áp tình người...Nhìn lại mình , bộ Hoa Màu Đất cũ rít từ bao đời , đầu trần , chân mang đôi dép cao su mòn lẵng , trên tay lại cầm họp sửa...không thể được , nhìn quanh thấy 2 chị em cô bé đang ngồi trên ghế đá , bèn mang hộp sửa đến cho các em , ra bến xe lam về lại Rạch Dừa...kể lại cho tụi bạn nghe diển biến nằm viện , thì thằng bắc kỳ Mai Xuân Mô trề môi..." Địt mẹ... thằng này ngu bỏ mẹ, tại sao lại chui về, thừa dịp hãy ở ngoài ấy chơi vài ngày, cua gái, tắm biển VũngTàu..."
         Tôi có mối tình Phạn xá lãng mạn cũng do Cá Mối đưa duyên với cô X, nàng thủ kho gạo, từ khi sảy ra " sự cố " cá mối, thấy tôi và cá mối có vẻ không ưa nhau, nàng đã làm cho tôi nửa lon guigoz muối mè đậu phọng, ăn dần cho đến ngày chia tay ...   
         Kỷ niệm như những dòng nước chảy suôi trong hồn , có những dòng êm ả dịu ngọt, ta thấy thiết tha khi hoài niệm và cũng có dòng mang sóng gió phong ba, cấu xé, chà nát tâm hồn ta trong suốt cuộc đời mà ta khó xóa bỏ trong tâm thức, kỷ niệm trong trại tù CS chẳng hạn . Thật khó quên...!
                
             Nguyễn Minh Hùng - K10
    P/s : Tặng các bạn K6 , K7 , K8 , K9 và K10...




Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn