ĐỒNG BÀO ƠI ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ

24/02/201911:10 CH(Xem: 199)
ĐỒNG BÀO ƠI ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ
ĐỒNG BÀO ƠI ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ ?

       Những gì được viết dưới đây chỉ là những trăn trở cá nhân  khi thấy đất nước lâm ngay sắp rơi vào tay Tàu cộng. Chúng tôi không có ý chỉ trích hay đổ lỗi mà chỉ mong những lời chân thành này có thể đem lại sự đoàn kết, xóa bỏ những tỵ hiềm riêng tư để tạo thành một khối thống nhất, đồng loạt nội công ngoại kích để đi đến dứt điểm chế độ VC gian ác và phi dân tộc.    
        Từ sau tháng 4-1975, có lẽ mọi người dân trong và ngoài nước đều mong đợi được hưởng  một cái Tết đúng nghĩa, trong thật sự hoà bình, thịnh vượng, nhà nhà yên vui trong không khí tự do, độc lập không bóng dáng cộng sản. Nhưng từ 42 năm nay, cứ mỗi độ xuân về, lòng người xa xứ vẫn mãi hát bài ca “xuân này con không về”, thật buồn thay. Không biết câu hát này sẽ còn đến bao giờ, đồng bào tôi ơi, chúng ta chấp nhận đợi đến bao giờ?
        Từ 42 năm nay, đối với người Việt tị nạn cộng sản, ngày 30 tháng 4 là Ngày Quốc Hận và sẽ mãi mãi là Ngày Quôc Hận. Nhưng rất tiếc một số người lại thờ ơ nếu không nói là Việt gian lại gán cho nó một tên gọi khác, nào là Ngày Tìm Tự do, Ngày Việt Nam, Ngày Thống Nhất v.v. và v.v...  
       Đã nhiều lần người dân trong  nước đã đứng lên bày tỏ thái độ muốn thay đổi chế độ nhưng đều bị đảng CSVN thẳng tay đàn áp, bắt bớ. Sự thất bại không hẳn vì bọn công an hay Đảng CSVN mạnh mà vì người dân chưa hoàn toàn toàn tâm toàn ý, chưa thật sự đoàn kết quyết tâm liều chết chống bọn cường quyền gian ác. Chúng ta, những người Việt hải ngoại hiểu rất rõ và thông cảm sự bất thành tạm thời của họ. Dù sao chúng ta vẫn tiếp tục mong đợi và hy vọng, nhưng sự mong đợi đó tiếp tục cho đến bao giờ?
        CSVN từ lâu vẫn lợi dụng khối người Việt tại hải ngoại coi như khúc ruột ngàn dậm để dụ dỗ đầu tư, đem ngoại tệ về cho chúng. Hàng năm, số lượng ngoại tệ mà VC gọi là kiều hối đổ về trong nước một số lượng không nhỏ, lên đến hàng tỷ đô la, chẳng khác nào hà hơi tiếp sức cho CSVN tồn tại. Thêm vào đó, CSVN lại muốn mọi người quên đi luân thường đạo lý, đã khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân ăn chơi xả láng nhằm quên đi những bất công áp bức và để chứng tỏ cho thế giới tưởng rằng ai cũng có tự do (ăn chơi) và đủ ăn đủ mặc.
        Tại hải ngoại, mọi người đặt niềm tin và hy vọng vào khối quần chúng trong nước, trong khi đó người dân trong nước lại mong đợi sự yểm trợ từ hải ngoại và cả ngoại bang. Cứ mỗi lần thế giới có một biến động nổi dậy ở một nơi nào thì  mọi người lại hy vọng nó sẽ như vết dầu loang, và cách mạng hoa hồng, cách mạng hoa lài, v.v… sẽ đến với VN, và hy vọng  đồng bào trong nước sẽ vùng lên làm một cuộc cách mạng gì gì đó. Cuộc cách mạng nào cũng phải có sự hy sinh, sự hy sinh có thể đẫm máu. Màu máu đó sẽ đánh động lương tâm thế giới. Đó là trang sử thành công của các cuộc cách mạng trên thế giới. Cuộc cách mạng ở Ai Cập năm 2011 đã buộc Tổng Thống Mubarak phải từ chức và cuộc cách mạng hoa nhài ở Tunisia ngày 18/12/2010 sau vụ tự thiêu của Mohamed Boudzizi phản đối tham nhũng đã đưa đến chế độ độc tại ở Tunisie bị lật đổ. Hiện tại, người dân trong nước chưa có một hành động cụ thể nào chứng minh bị cộng sản đàn áp giết chết hàng loạt mang tính cách diệt chủng cao và cũng chưa có  một tập thể hay lực lượng nào đủ mạnh để ngoại quốc hay Liên Hiệp Quốc  nhìn nhận, can thiệp, giúp đỡ. Các quốc gia trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, vì quyền lợi của họ trong việc đầu tư kinh doanh, không có lý do gì họ từ bỏ quyền lợi của quốc gia của họ để  tình nguyện giúp đỡ chúng ta ngoại trừ vì lý do công bằng, tự do và nhân đạo, không làm thiệt hại cho họ. Cho nên, chỉ có một cách, người dân phải tự đứng lên đòi giải thể chế độ cộng sản, đừng mong đợi ai đến cứu chúng ta cả.
    Nhờ Wikileaks, chúng ta đã biết CSVN đã ký kết Mật Ưóc  Thành Đô 1990 với Tàu Cộng. Tuy nhiên, cho đến nay toàn dân vẫn còn ấm ức chưa biết nội dung mật ước Thành Đô 1990  ra sao ngoài việc chỉ biết đến măm 2020 VN sẽ trở thành một tỉnh lẻ của Tàu Cộng và cờ Tàu sẽ có 5 ngôi sao nhỏ thay vì 4. Không lẽ chúng ta cứ ngồi im chờ cho chuyện ấy xảy ra. Mặc dù người dân đã nhiều lần biểu dương lực lượng, biểu tình chống đối nhưng không được hoàn toàn hưởng ứng nên đã bị CSVN tuân theo lệnh quan thầy phương Bắc thẳng tay đàn áp bắt bớ và bằng đủ mọi cách chận đứng làn sóng cách mạng. Đã nhiều lần, người dân đã để vuột mất cơ hội chiến thắng như vụ chống nhà máy Formosa làm ô nhiễm môi trường cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung, vụ dân chúng xã Đồng Tâm chống cường quyền cưỡng chiếm đất đai bất hợp pháp, hay gần đây những trạm thu phí giao thông đường bộ BOT gây bất mãn trong dân chúng, nhưng rồi tất cả cũng lại bị chìm xuồng. Vậy thì biết đến bao giờ chúng ta mới có được một cuộc cách mạng như mong đợi.
    Chúng ta đã từng mơ và hy vọng có  một Gorbachev Viêt Nam để chế độ cộng sản VN sụp đổ như ở Liên Xô vào đầu thập niên 1990 trong thế kỷ trước. Rồi đến cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ vừa qua, chúng ta lại mong TT Donald Trumph sẽ  cứng rắn với Việt cộng, sẽ  tống xuất những tên Việt gian thân cộng về nước. Có người còn hy vọng Mỹ sẽ đem quân vào giúp VN thêm một lần nữa để có thay đổi. Đây đúng là “giấc  mơ giữa ban ngày”, một điều không tưởng. Nói như thế không có nghĩa là Mỹ hay các quốc gia trên thế giới không muốn giúp dân VN, họ chỉ thực sự giúp khi VN  thật sự có một chính phủ có tự do, dân chủ và nhân quyền, một chính thể mới sau khi loại hẳn đảng CSVN. Nhưng để đạt được điều ấy, thiết nghĩ là chúng ta phải DÂN TỘC TỰ QUYẾT. Chỉ chúng ta mới có thể giải thoát cho chúng ta. Đã 42 năm rồi, đồng bào ơi đợi đến bao giờ ???
    Cách mạng là trách nhiệm chung của mọi tầng lớp người dân ở trong cũng như ngoài nước, đồng đều như nhau. Hải ngoại có  trách nhiệm của hải ngoại và quốc nội có trọng trách của quốc nội, nhưng trách nhiệm của người dân trong nước mới là nồng cốt vì họ phải đối diện trực tiếp với giặc (VC và Tàu cộng).
    Vậy chúng ta nên làm gì để không mang tiếng là mãi ĐỢI CHỜ ? Cộng đồng người Việt hải ngoại luôn sẵn sàng yểm trợ cho quốc nội trong công cuộc đấu tranh giành lại tự do độc lập cho đất nước. Hải Ngoại luôn luôn hậu thuẫn cho Quốc nội với một lực lựơng hậu duệ khá hùng hậu. Họ hầu hết là những người trẻ, đa số có học thức và có lập trường quốc gia vững chắc, đang nắm giữ những chức vụ và nhiệm vụ khá quan trọng trong các ngành nghể của Chính Phủ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Lực lượng trẻ này sẽ là những nhân tố, những nhà tranh đấu khả dĩ giúp cộng đồng trong những thời gian tới; họ có thể thay thế thế hệ Cha Anh đang bước vào tuổi hoàng hôn.
    Đừng bao giờ hy vọng rằng sẽ có ngày đảng CSVN sẽ tự ý rút lui nhường quyền lại cho Dân. Những hy vọng đó chỉ là ảo vọng, như mơ giữa ban ngày. Không một cuộc cách mạng nào mà không đổ máu. Cách mạng VN rồi ngày ấy cũng sẽ đến thôi. Tuy nhiên, người dân Việt đã chịu nhiều tang thương, chết chóc do chiến tranh nên người viết chỉ mong sao VN sẽ có một cuộc “cách mạng nhung” không đổ máu mà vẫn xóa bỏ được chế độ cộng sản phi nhân.
    Sau cùng, với tất cả thành tâm, chúng ta hãy cầu xin Chúa, Phật và các Đấng Thiêng Liêng cùng linh hồn của những nạn nhân của Tập Đoàn CSVN sẽ linh hiển cứu giúp dân tộc Việt Nam sớm chấm dứt mọi đau khổ trên 70 năm dưới ách cai trị tàn ác của những kẻ vô thần bán nước, cùng nhau viết lại bằng máu trang sử  Việt Nam oai hùng mà Tổ Tiên đã tạo dựng trên bốn ngàn năm văn hiến./.

    NG.VĂN ĐÁNG
(Liên Hội CSQG/VNCH Âu Châu)                                                                                


 
 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn