40 NĂM GẶP LẠI

24/02/201911:15 CH(Xem: 168)
40 NĂM GẶP LẠI

                TRUNG-THU:

GẶP LẠI THIẾU ÚY NGUYỄN-PHAN-TRỌNG

 SAU 40 NĂM.

 

                        Vừa kết thúc lớp Hè, đưa kết quả lên trang mạng của nhà trường; tôi nhanh chóng mua sắm vài thứ còn sót lại trên danh sách như chà-là tươi để mang về Sài-Gòn làm quà. Mùa này ở Trung-Đông là đầu mùa thu hoạch trái chà-là. Tôi thích ăn chà-là tươi vì ít ngọt và dòn. Một người bạn của tôi đã nói đùa rằng chà-là tươi có công dụng như Viagara, và đó là lý do tại sao dân đạo Hồi có đến 4 bà vợ. Ở đây (Unided Arab Emirates) hàng hóa nhập vào chỉ đánh 5% thuế nên cái gì cũng rẻ hơn ở Úc, cho nên tôi đã cụ bị vừa quà cho Việt Nam, vừa quà gửi về Úc cho các con nên trọng lượng đã quá qui định 30kg của hãng hàng không Emirates. Cái xách tay theo qui định 7kg nhưng tôi đã 'chơi' luôn 20kg trong đó. Đã bay nhiều nên tôi có kinh nghiệm trong việc 'vận chuyển' hàng hóa quá qui định. Quan trọng là check-in luggage phải đúng theo qui định, nhưng món nào gọn và nặng kí tôi cho vào cái va-li nhỏ xách tay nên có quá 5 hay 10kg cũng không vấn đề gì.

                        Lần này về Sài-Gòn, ngoài việc xả tang bà Ngoại mấy đứa nhỏ, tôi còn sẽ tìm kiếm thằng bạn cũ thời trung học mà trước đây tôi tưởng là nó đã chết rồi. Thông tin này do một người chị bà con của nó đang sống bên Mỹ cho biết; nhưng sau này thì chị ấy đã đính chính lại là nó còn sống (có lẽ đó là thời gian nó đi làm rừng nên không ai liên lạc được). Trước chuyến đi này tôi đã liên lạc với chị Mỹ-Linh bên Mỹ để lấy địa chỉ và số điện thoại của nó. Nó là - Nguyễn Phan Trọng - thằng bạn bảng vàng Trung-Thu lớp Pháp văn của tôi từ lớp 6, bị động viên nhập ngũ năm 72 để sau này trở thành thiếu úy QLVNCH, là cháu gọi thầy Giám học Nguyễn Tri Vị bằng cậu. Má của Trọng thứ tư, thầy Vị thứ sáu còn Ba của chị ML thứ ba. Trọng lớn hơn tôi tròn trèm ... 13 ngày.

                        Tôi với Trọng có rất nhiều kỷ niệm ở Trung-Thu. Trọng không đẹp trai, có cái mũi lân, lưng hơi còng, tính khề khà, dễ duôi và đặc biệt là cái giọng cười sằng sặc kéo dài. Hồi đó, Trọng tập Tae-Kwon-Do đã đai nâu 2, 3 vạch gì đó; còn tôi tập Judo từ năm lớp 7. Lý do tôi đi tập võ là có lần đạp xe đi học về đến trước trường Hoàng-Nguyên trên đường HồngThập-Tự, tôi chứng kiến 3 anh lính dù đang nắm cổ áo một anh sinh viên tướng gầy gò ốm yếu, bên cạnh có một chị mặc áo dài trắng với chiếc nón lá sau lưng mà tôi không biết là người yêu hay em gái. Cái hình ảnh đó ghi đậm nét vào tiềm thức, và đã thôi thúc tôi sau này lén ba má tôi đi tập võ vì nghĩ rằng cần phải biết võ để bảo vệ người yêu hay người thân trong gia đình. Lần đó, hai đứa tôi lên lầu thượng của trường để đấu võ. Trọng tung ra vài cú đá Thái Cực Đạo tôi đều né tránh được. Lừa lúc thuận tiện, tôi bắt chước cú đá móc ngược của Tae-Kwon-Do, xoay người thật nhanh và phóng một cước trúng ngay giữa bụng Trọng. “Bịch”… Hai tay Trọng ôm bụng và cong gặp người lại, tỏ vẻ đau đớn. Tôi chạy lại ôm nó, hỏi có sao không?

Có lần, trong giờ học Sử-Địa với cô Trần Trọng Thuận ở lớp 10. Cô Thuận đố cả lớp:

- Các em có biết mặt trời mọc ở hướng nào không?

Cả lớp đang ngơ ngác trước câu hỏi quá dễ mà học sinh lớp tiểu học đều biết, thì bỗng nhiên tiếng của Trọng từ góc giữa bên trái của lớp la lớn lên: ‘Sao Chổi’ và tiếp theo là tiếng cười khề khà đắc chí của Trọng làm cả lớp đều cười òa theo.

Cũng có lần Trọng chỡ tôi về nhà nó bên Tô Hiến Thành ăn giỗ. Tôi nhớ là nhà đông người lắm nên chỉ đứng ở ngoài sân. Lần đó, tôi cũng có gặp thầy Vị.

Một lần khác, vào dịp mồng hai Tết Nguyên-Đán, Trọng chở tôi đến nhà thầy Vị để chúc tết. Thường ngày, trong trường thầy rất nghiêm khắc, học trò đứa nào cũng sợ lắm le lắm lét và đặt cho thầy biệt hiệu là ‘ông thần ve-chai’ vì thầy Vị hơi tròn và thấp người; nhưng ngoài đời thì thầy rất vui vẻ và cởi mở. Thầy mời tụi tôi ăn bánh mứt và còn đẩy gói thuốc lá 555 về phía tụi tôi mời hút. Bố tôi cũng không dám thò tay lấy.

Còn một kỷ niệm ‘sâu sắc’ với Trọng mà tôi không bao giờ quên. Tôi rất phân vân khi nhắc lại kỷ niệm này; không biết có nên nêu ra đây không nhưng thiết nghĩ những bí mật quốc gia mà Ngũ Giác Đài chỉ giữ có 25 năm rồi bạch hóa, huống gì đây là bí mật đời tư từ 41 năm trước của những thằng nhóc tụi tôi ở cái tuổi thiếu niên mới lớn và muốn ‘tập làm người lớn’. Lần đó, năm lớp 10, Trọng chở tôi bằng chiếc Honda SS50 của nó lên ‘Ngã Ba Chú Ía’ ở Gò-Vấp để tập làm ‘đàn ông’. Trọng ghé qua một quán ăn trên đường Hai-Bà-Trưng và kêu bia uống cho ngà ngà, rồi thẳng đường hướng về Gò-Vấp. Tôi nhớ là có đi ngang qua Tổng Y Viện Cộng Hòa và gần đó có sân golf rất lớn, Trọng quẹo vào con hẻm nhỏ chạy sâu vào trong rồi cho xe tấp vào một ngôi nhà phía bên phải. Tôi đi với nó mà đầu óc đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Một phần cũng muốn tìm cái cảm giác lạ ‘đầu đời’ của thằng con trai mới lớn chưa biết gì, một phần lại cứ lo sợ lỡ mang bệnh thì biết ‘ăn nói làm sao’ với ba má tôi? Vẫn còn sống trong vòng tay bảo bọc của gia đình và mỗi sáng còn ngửa tay xin tiền ăn sáng của cha mẹ thì lỡ mang bệnh đành phải tự thú. Nghĩ đến bao nhiêu đó tôi cảm thấy xấu hổ quá với gia đình nên khi vào đến nơi tôi đã đổi ý.

- Thôi tao không dám đâu Trọng ơi. Lỡ mang bệnh thì chết. Thôi mày cứ đi đi, tao ngồi đây chờ mày.

Tôi ngồi ở phòng khách của căn nhà chờ Trọng. Quan sát, tôi thấy vợ chồng của người chủ nhà trạc tuổi trung niên; có hai đứa con nhỏ khoảng chừng 5, 6 tuổi. Tôi thấy có vài cô gái thân thể lõa lồ, không mảnh vải trên người chạy qua lại vào phòng tắm dội nước. Nhìn mấy đứa nhỏ vẫn nét vô tư bình thường, tôi thầm nghĩ không biết tương lai những đứa trẻ này khi lớn lên sẽ thế nào?

Trên đường đi ra từ trong con hẻm, tuy không nhìn thấy ai trong buổi trưa nắng gắt của Sài-Gòn mà tôi cứ tưởng tượng có nhiều cặp mắt từ trong nhà đang nhìn theo chúng tôi mà thấy xấu hổ làm sao. Đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi đi với Trọng để tập làm người lớn mà ... không thành!

…. Đã 2 tuần qua từ khi về SG, mỗi ngày tôi đều gọi vài lần số điện thoại của Trọng như chị ML đã cho nhưng đều không liên lạc được vì điện thoại cứ tắt. Sáng ngày 13/8, sau khi đi ăn sáng với ông anh duy nhất còn sinh sống ở Sài-Gòn, tôi móc trong bóp ra cái địa chỉ để nhờ anh chở đi tìm nhà của Trọng ở chung cư Bạch-Đằng.

Đi bộ lên tầng ba của chung cư Bạch-Đằng, tôi dò lần số phòng 308, và kia rồi... Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy một người đàn ông mập mạp trạc tuổi trên 50 đang ngồi nhưng không có nét gì giống Trọng. Tôi hỏi:

-    Xin lỗi, đây có phải là nhà Trọng?

-    Mời anh vô nhà.

Bước vào nhà, tôi nhìn thẳng cửa phòng ngủ đang mở toang trước mắt, thấy một bà cụ tuổi ngoài 80 ốm yếu đang nằm thoi thóp trên cái giường nhỏ, vẻ mặt bệnh hoạn và không có thần khí. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện hướng thẳng vào căn phòng của bà cụ. Người đàn ông khi nãy đang cầm điện thoại cầm tay gọi kiếm Trọng.

-    Nói với anh Trọng có khách! Thừa lúc đang không có Trọng, tôi muốn khai thác một ít tin tức về Trọng.

-    Xin lỗi, anh là gì của Trọng?

-    Dạ, tôi là em cột chèo.

-    Trọng được mấy con rồi anh?

-    Anh Trọng không có đứa con nào hết.

-    Vậy Trọng đang làm việc gì?

-    Anh ấy làm giúp tiệm cơm ở dưới.

Vừa lúc ấy thì Trọng bước vào nhà. Trước mắt tôi là một ông già đầu bạc, đen đúa, móm sọm, lưng còng. Nó nhìn tôi chăm chăm... Tôi mỉm cười, nhìn nó nhưng không nói gì. Trọng bước đến ngồi chiếc ghế bên cạnh chăm chú nhìn tôi. Tôi buộc miệng hỏi:

-    Nhìn có biết là ai không?

-    Thấy quen lắm mà ... không nhớ.

-    Cứ nhìn kỹ rồi thử nói xem.

-    Có phải là … An không?

-    Sai rồi, đoán lại lần nữa đi.

-    Nhìn quen lắm, mà không nhớ được. 

-    Vậy bây giờ chỉ nhắc hai chữ thôi, là

khởi điểm để coi có nhớ không nghe?

... ‘Trung-Thu!’. Cũng với cái giọng

cười sằng sặc như ngày nào, Trọng

nói ngay:

-    À, Lê Thành Danh. Nhớ rồi, Lê Thành

Danh! Mầy về hồi nào vậy, Danh @ Cựu thiếu úy Nguyễn Phan Trọng (8/2013).

 

-Tao về khoảng 2 tuần rồi, Trọng. Tao được chị Mỹ Linh cho địa chỉ và số điện thoại của mày. Ngày nào tao cũng gọi mấy lần mà điện thoại lúc nào cũng tắt.

 

-    À, tao bị mất cái điện thoại số đó lâu rồi.

.....

-    Hiện giờ mày làm gì để sinh sống?

-    Tao đi giao cơm cho tiệm cơm của đứa em vợ.

-    Lương mày được mấy triệu một tháng, Trọng?

-    Tao được 2 triệu một tháng.

-    Mày phải làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ?

-    Từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

-    Vậy bây giờ đang là giờ cao điểm, có phải không? Cũng với cái giọng cười khề khà, sằng sặc, Trọng đáp:

-    Đúng rồi, giờ này là giờ đang ‘lùa vịt’.

-    Vậy mày có cần trở xuống làm việc không?

-    Không sao, có người tạm thế tao một lát ... Tao nhớ có một, hai lần tao vô nhà kiếm mày, năm 78 hay 79 gì đó mà không gặp. Chỉ gặp Ba mày, ổng nói không biết mày đi lang thang ở đâu.

-    Từ tháng 5/78 là tao đã bỏ nhà đi rồi vì bị công an thành phố truy nã. Cũng gian truân lắm, tao sống lang thang bụi đời, làm đủ nghề để sống. Đạp xích lô, đẩy xe bán gỏi cuốn ở chợ Bà Chiểu, phụ bán chợ trời Huỳnh-Thúc-Kháng với anh chị tao, rồi làm lò bánh mì thùng phuy cho thằng Nhơn được mấy tháng, Phan Nhơn mày nhớ không? ... Đến tháng 8/82 tao mới đi được, tao tự lái tàu, chiếc 14 thước, chỡ 109 người sang đến Mã-Lai. Tao ở trại tỵ nạn được 7 tháng thì đi định cư sang Úc.

-    Sao mày không rủ tao đi với, để tao sống ở đây khổ quá!

-    Tao biết mày ở đâu mà rủ. Có lần tao ghé nhà ông Vị, rủ ông đi với tao nhưng lần đó không thành.

-    Ông Vị bây giờ ở trên Phật Bửu Tự, đường Cao Thắng. Tết năm nào tao cũng ghé thăm.

-    Mày có nhớ có lần mồng 2 Tết, mày chở tao ghé nhà chúc Tết ông Vị không? Ông đẩy gói thuốc lá mời tụi mình hút. Bố tao cũng không dám thò tay lấy.

 

Trọng vừa đứng lên bước vào phòng có bà cụ nằm để tìm miếng giấy và cây viết, vừa nói:

 

-    Tao lấy giấy ghi lại email của mày để liên lạc. 

-    Tao có mang theo một ít danh thiếp mà hết rồi. Thôi, để tao ghi vào giấy cho mày cũng được. Tôi bước theo vào phòng và hỏi:

-    Bà cụ này là gì của mày?

-    Má vợ tao. Bị tai biến nằm một chỗ hơn 3 năm nay rồi.

-    Bà năm nay được bao nhiêu tuổi?

-    83 tuổi rồi, Danh.

-    Bà có nói chuyện được không? Nghe có hiểu không?

-    Không nói được mà bây giờ cũng hết hiểu rồi.

-    Lần đó mày ở tù bao lâu, Trọng?

-    Tao bị cải tạo hơn 1 năm, cộng thêm 48 tháng tù bị bắt vượt biên; đó là chưa kể mấy cái lẻ tẻ. Tụi nó đánh ghê lắm mày ơi. Tao đi cả chục lần mà không lọt.

-    Thôi, số phận mày ơi.

-    Bây giờ mày đang làm gì, Danh?

-    Tao là giáo sư Đại học. Trước kia dạy bên Úc nhưng hiện nay tao đang dạy bên Dubai.

-    Mày dạy cái gì?

-    Tao dạy về kinh tế và tài chánh.

-    Mày thì giỏi và có bản lĩnh ngay từ nhỏ rồi! Tháng nào mày cũng lãnh bảng danh dự từ bà Nguyệt ... Lý Thị Minh-Nguyệt, tao còn nhớ tên của bà ... Mày có gặp thằng Lê Dũng không?

-    Tao nghe nói Lê Dũng đi sang Mỹ lâu rồi nhưng tao không gặp và cũng không có liên lạc được.

-    Lúc thằng Hạp về, tao có đạp xích lô chở thằng Hạp và Lê Dũng đi nhậu. Tao đạp xích lô cũng mười mấy năm trời... Còn thằng Bá Lạc tao không biết bây giờ nó ở đâu?

-    Tao có gặp Bá Lạc một lần lúc tao đang trốn, khoảng năm 79 hay 80 gì đó. Hai đứa đứng trú mưa ở mái hiên rạp hát Văn-Hoa. Lúc đó tao nghe nói nó đang làm cho Sở Thủy Cục, đi ghi đồng hồ nước.

-    Còn Phong Trần, mày có gặp không?

-    Phong Trần đang ở bên Mỹ, tao có gặp một lần năm 2005 khi sang dự Hội Ngộ bên đó. Phong Trần có anh là Đình Trần, bảng đỏ và có cô em gái là Ánh Tuyết, bảng xanh đậm dưới tụi mình 2 lớp. Phong Trần còn có người chị là Tâm-Đoan dạy ở Trung-Thu.

-    Tao nhớ Đình-Trần... Tao nhớ hồi đó đi học ở Văn-Học của ông Trần Bích Lan với thằng Phong Trần. Nó cũng giỏi toán lắm mày. Ông Nguyễn Vũ Hải dạy toán ở đó.

-    Thầy Nguyễn Vũ Hải có dạy ở Hưng Đạo nữa. Hồi đó tao đâu có tiền đi học thêm. Thấy tụi thằng Thông, Phú, Hổ, Hào, Hiển đi học ở Hưng-Đạo tao đi theo tụi nó để học 'cọp'. Mỗi lần thấy ông giám thị đi kiểm soát đứng ngoài cửa sổ là tim tao bắt đầu kêu 'lô-tô' và tao từ từ 'lặn' chui xuống gầm bàn để trốn. Đến khi tụi nó thông báo ông đi rồi thì tao mới trồi đầu lên. Ông Hải dạy tích phân ở đó, còn ông Ngô Quang Vỹ thì dạy hình học không gian.

 ......

 

-    Trọng à, tao xin lỗi là có ông anh đang chờ bên dưới, vì không chắc sẽ tìm được mày nên không có gửi xe; mà bây giờ mày cũng phải làm việc nên thôi tao về, khi khác sẽ trở lại thăm mày. Gặp lại mày tao mừng lắm, 40 năm rồi còn gì. Lần cuối gặp mày là năm 73 khi mày mãn khóa đeo lon chuẩn úy trở lại thăm trường. Trước kia tao cứ nghĩ là mày chết rồi vì chị Mỹ-Linh cho tao biết như vậy nên có lúc tao đã gắn thêm cho mày một bông mai vàng, cố Trung úy Nguyễn Phan Trọng…!

 

Qua ngày sau tôi gửi cho Trọng một tin nhắn:

 

-    Trọng, tao sẽ liên lạc với mày trong 2 ngày nữa để mời vợ chồng mày đi ăn tối với tao.

Hai hôm sau, buổi sáng, tôi gọi điện cho Trọng:

 

-    Tao đây Trọng. Mày khỏe không? ... Tao muốn hỏi mày một điều, có nhà hàng nào ở Sài-Gòn mày từng muốn bước vào mà không dám vào không?

-    Thôi đi Danh. Không cần vậy đâu. Kéo nhau ra ngồi vỉa hè là được rồi. Tao không quen vào nhà hàng sang trọng đâu.

-    Không, tao muốn mời vợ chồng mày đi ăn với tao, lần này đặc biệt không ở ngoài vỉa hè như mọi khi mày thường ăn. Phải khác một chút để mày còn nhớ, dù sao mày cũng là thiếu úy QLVNCH, NPTrọng. Mày muốn tối mai hay tối nay, có bận gì không?

-    Tối nay cũng được, tao cũng rảnh mà.

-    Vậy tao mời mày 7 giờ tối nay ở Parkson, đường Lê Thánh Tôn nghen, đối diện với Vincom. Trên lầu 4 có nhà hàng buffet ăn thả giàn. Nhớ dẫn bà xả mày đi nghe?

-    Thôi, bả đi không được đâu, Danh. Bả kẹt ở nhà để lo cho bà già nên không đi được đâu.

….. Tối đó chúng tôi gặp nhau ở nhà hàng buffet, lầu 4, Parkson Plaza. Tôi mời Trọng đến đây vì tuần trước tôi đã đãi hơn 30 người trong gia đình bên Ngoại ăn ở đây nên biết thức ăn ngon và vừa miệng. Thực đơn gồm đủ món Việt và Tây. 

Ăn cái này gọi là ăn 'bao bụng' hả Danh?' Trọng hỏi tôi.

Đúng rồi, mày cứ ăn thả giàn đi Trọng. Thích món nào thì cứ lấy mà ăn. Tính tiền hết rồi.

Phí quá mày ơi. Ra vỉa hè ngồi ăn vừa ngon, vừa rẻ, vừa bổ nữa.

Tao muốn mày tối nay ăn uống trong khung cảnh đặc biệt một chút. Dù sao mày cũng từng là sĩ quan trong quân lực VNCH mà Trọng.

Tao biết, ngày xưa tao cũng từng ăn uống chung với tụi Mỹ nên biết mà. Có lần tao thấy nhục quá khi có mấy thằng sĩ quan VN ăn xong còn nhét đồ ăn trong túi quần mang về bị tụi MP Mỹ xét bắt lấy ra. Nhiều đứa lấy đồ ăn đầy dĩa mà ăn không hết phải bỏ lại. Thấy nhục quá mày ơi.

 ...

Tôi muốn đưa Trọng đến ăn buffet ở đây vì thấy nó ốm yếu quá, chỉ cân nặng được 50kg; nhưng lại rất thất vọng vì Trọng chẳng ăn gì ngoài 2 con ghẹ và uống 4,5 chai bia trong khi thức ăn thì đủ món ngon và hấp dẫn. Trọng thì cứ luôn miệng suýt xoa: 

Phen này lỗ nặng rồi Danh ơi.

Bởi vậy mày ráng mà ăn đi chứ. Tao không ăn nhiều đâu, một bửa ăn của tao chỉ một chén cơm thôi nhưng tao muốn đưa mày đến đây trong khung cảnh sang trọng này và đủ thứ thức ăn để bồi dưỡng cho mày, mà mày chỉ uống không ăn. Một ngày mày uống mấy chai bia, Trọng?

Khoảng 4, 5 chai.

Mày uống bớt lại đi, Trọng. Thái quá hay bất cập đều không tốt. Uống chừng 2 chai một ngày thì tốt, giúp tiêu hóa thức ăn nhưng uống nhiều quá thì không tốt đâu. Bây giờ tao hỏi thật mày điều này. Mày có kế hoạch làm ăn hay buôn bán nhỏ gì riêng cho hai vợ chồng mày không, Trọng? Thí dụ một cái sạp hay gian hàng bán cái gì đó ở chợ mà mày nghĩ rằng lợi tức sẽ nhiều hơn là tiền lương hai vợ chồng mày đang lãnh mỗi tháng? Nếu mày có kế hoạch làm ăn như vậy thì tao sẽ giúp vốn cho mày buôn bán.

Tao rất cám ơn ý tốt của mày, Danh. Nhưng hiện nay bà già vợ tao còn đang nằm đó, vợ tao vừa phải làm việc vừa săn sóc cho bà thì không tính được gì đâu.

Vậy thôi, về đây tao không có mang theo tiền mặt nhiều. Tao có 500 đô Mỹ tặng vợ chồng mày để bồi dưỡng. Vừa nói tôi vừa móc ra cái bao thư trao cho Trọng. Một thoáng xúc động, Trọng nói:

Tao cám ơn mày nhiều lắm Danh à. Tao cũng đang cần tiền sửa chiếc xe của tao.

 …..

Mày có nhớ con Huệ, em của Trang Bích Liễu học cùng lớp với tụi mình, bên Anh văn không Danh? Rồi Trúc-Mai, nhà có mấy chị em toàn tên Mai hết, bạn của Thu-Hiền, em bà con của tao? Thu-Hiền chết lúc vượt biên cùng với anh tao.

Tao không biết Huệ nào đâu Trọng; nhưng tao biết có một Như-Mai, cũng bảng vàng, hiện đang ở bên Mỹ mà không biết có phải là chị em của Trúc-Mai mày nói không.

Hồi đó tao có mở party nhảy đầm và hay đi nhảy đầm với Huệ và Trúc-Mai. Sau 75, lúc đi cải tạo về tao cũng còn đi chơi với đám con Huệ. Tụi tao thân với nhau lắm, gọi nhau là 'mày tao' không à.

.... 

Mày ráng ăn thêm chút gì đi Trọng. Để tao lấy cho mày một chén soup nha?

Tao no rồi Danh ơi. 

Tuy Trọng nói vậy nhưng tôi vẫn đi lấy cho nó chén soup và nó cũng ăn hết, khen ngon. Trong buổi ăn này, tôi đã 'cập nhật' cho Trọng biết nhiều thông tin về các thầy cô đang còn sống hay đã chết ở bên Mỹ và Việt Nam. Trọng có vẻ xúc động khi biết tin cô Khánh-Hòa chết trong trại cải tạo. Tôi cũng tóm tắt cho Trọng biết tình trạng chia rẽ của Trung-Thu hải ngoại ra làm 2 nhóm: COM và US. Trọng tỏ vẻ tức giận, đập bàn, khi nghe tôi nêu lý do COM dưới sự lãnh đạo của bà hiệu trưởng chống và từ bỏ US vì lo sợ cho sự an nguy của cựu giáo chức và học sinh Trung-Thu còn sống ở trong nước hay ở nước ngoài về thăm quê hương ...!

Tao ở tù 5, 6 năm vì bị bắt cải tạo và tội vượt biên chứ không dính dáng gì đến Trung-Thu, cái trường vô danh tiểu tốt có ai biết đến đâu mà lo sợ nguy hại. Khóa Thủ-Đức của tụi tao cũng sắp họp mặt ở Suối-Tiên, có một thằng đứng làm chủ xị ra thông báo trên mạng.

 

-          Khóa của mày hồi đó có bao nhiêu người?

Một tiểu đoàn, có khoảng 600 mạng.

Có bao giờ mày đi dự tiệc tất niên của Trung-Thu ở đây không? Năm nào cũng có tổ chức và mỗi khi bà hiệu trưởng về thì bạn bè Trung-Thu ở đây cũng tổ chức tiệc hội ngộ.

Tao chưa bao giờ đi lần nào!

Mày không đi là vì biết mà không đi hay là không đi vì không biết?

Tao không biết! … À, mày có gặp cô Quỳnh-Giao không Danh?

.

@ Đôi bạn hàn huyên tâm sự sau 40 năm gặp lại.

Cô Quỳnh-Giao hiện giờ ở Montreal. Tao có gặp cô và chồng cô một lần ở Sài-Gòn. Lần đó tao có mời thầy cô đi ăn tối với tao trên nhà hàng nổi ở bến Bạch-Đằng. Tao cũng vẫn thường gửi thông tin cho cô qua email.

…..

Chừng nào thì mày đi, Danh? Mày đi về Úc hay đi thẳng sang Dubai?

Tối 28 tao rời đây và bay thẳng sang Dubai sáng sớm 29, vì 1/9 tao bắt đầu dạy lại rồi. Mày nhớ thu xếp, hôm nào đưa tao đi thăm ông Vị nghe, Trọng?

Được rồi, tao sẽ xin nghỉ một ngày để chở mày đi chơi luôn… Tao coi trên TV thấy Dubai đẹp và hiện đại lắm, phải không Danh?

Việt-Nam mình thì ‘với sức người sỏi đá cũng đơm bông’, nhưng nước người ta thì ‘với dollar sa-mạc cũng trở thành một thành phố hiện đại và tân tiến nhất thế giới. Ở Dubai có tòa nhà cao nhất thế giới, và mới đây vừa khai mạc tòa nhà xoắn cũng cao nhất thế giới. Tao được cấp một căn villa ở ngay biển phong cảnh rất hữu tình, bước qua đường là xuống bải biển tắm. Sáng nào tao cũng xuống bơi cho khỏe trước khi đi làm. Tiếc là hộ chiếu Việt-Nam không được vào Dubai. Đất nước gì mà đi đến đâu cũng không ai cho vào, ngoại trừ các nước trong khối ASEAN vì Việt-Nam là một thành viên. Con gái Việt-Nam sang Singapore làm gái nhiều lắm. Có mấy lần tao ghé ngang Singapore đi đến một khu mà các chị em ta đứng đầy ngoài đường và níu kéo công khai. Các em nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt nên tao mới biết là người Việt.

......

Đã gần một tuần trôi qua tôi không nghe tăm hơi gì về Trọng, nên một buổi tối khi đi ngang nhà Trọng tôi ghé tạt vào thăm vì cũng muốn gặp cho biết mặt vợ Trọng. Vào nhà tôi mới khám phá một điều là nó có thói quen ngủ như 'gà' vì chỉ mới giờ 'Dậu' 5, 6 giờ chiều là đã đi ngủ rồi. Tôi thấy hai vợ chồng nó trải chiếu ngủ dưới đất ngay dưới giường của Má vợ nó. Vợ Trọng, tuy nhỏ hơn nó chỉ một tuổi, nhưng sắc diện trông trẻ hơn nó nhiều, có lẽ vì Trọng quá già. Vợ Trọng tiếp tôi rất vui vẻ và niềm nở. Tôi thấy vợ chồng Trọng, tuy nghèo, nhưng hạnh phúc; nhất là khi nghe Trọng kể vợ nó đã đi 'thăm nuôi' nó đều đều hàng tháng trong thời gian nó bị ở tù; mặc dù có lúc đi thăm chỉ mang cho nó được vài cục đường thốt-nốt mà thôi.

 …. 

8 giờ sáng Chủ Nhật, 25/8, Trọng gọi điện cho tôi:

 

-        Tao đang đứng chờ ở ngoài đây Danh.

-        Ok Trọng, tao ra ngay.

 

Tôi nhìn chiếc Honda của Trọng quá cũ kỹ từ thời trước 75, vậy mà nó đã dùng con ngựa sắt đó làm kế sinh nhai, vừa đi giao cơm và buổi tối vừa chạy xe ôm để kiếm gạo sống qua ngày. Tôi vừa bước tới bắt tay nó và trao cho nó một bao đồ.

 

-        Đây là một ít quần áo của tao mặc về đây, tao để lại cho mày mặc làm kỷ niệm. Có cái quần, mày mặc không vừa bụng thì bóp lại[1].

-        Tao đưa thợ bóp lại, dễ mà Danh.

-        Bây giờ mình kiếm chỗ nào ăn sáng rồi hãy ghé qua Phật Bửu Tự, tao thấy đói bụng rồi, Trọng.

 

Trọng lái xe lạng qua các con đường nhỏ rồi thẳng ra Trần Quốc Toản (giờ là đường ‘3 tháng 2’) để đến phở Tàu-Bay ở Lý-Thái-Tổ. Tiệm phở này, theo lời Trọng, đã được truyền thừa lại từ thời trước 75 cho con cháu hiện nay điều hành. Sài-Gòn dân số giờ đông quá nên quán xá nào cũng thấy chật ních người là người. Trong quán đã hết chỗ nên người ta ngồi đầy ra các bàn được bày dọc theo con hẻm bên cạnh, trong khi xe gắn máy chạy ra vô con hẻm phun đầy khói nhưng mọi người vẫn ăn uống tự nhiên thoải mái. Chỉ chưa đầy hai phút là hai tô phở nóng bốc hơi nghi ngút đã được bưng ra cho tôi và Trọng. Tôi gắp mớ thịt bò trong tô của mình bỏ sang cho Trọng.

 

-        Mày ăn dùm tao đi Trọng, tao không thích ăn thịt. Ăn xong, mình kiếm quán café nào có máy lạnh ở gần đây để uống rồi hãy ghé qua thăm ông Vị.

 

Trọng lái xe trên đường Lý-Thái-Tổ chạy dài hướng về công trường Cộng-Hòa, nơi quen thuộc mà ngày xưa chúng tôi thường ngày hai buổi cắp sách đến trường. Trên đoạn đường đi Trọng nhắc đến cái chết hào hùng của các tướng Nguyễn Khoa Nam và Lê Văn Hưng. Tôi kể Trọng nghe cái chết của đại tá Hồ Ngọc Cẩn, tỉnh trưởng Chương-Thiện qua bài tường thuật của vợ tướng Hưng là bà Nguyễn thị Kim Hoàng.

 

Chúng tôi ghé vào quán café theo kiểu Starbucks của Mỹ hay Gloria Jean’s của Úc trong một plaza đối diện trường trung học Petrus-Ký. Plaza này chiếm hầu như một nửa phần đất của Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia trước kia, đã bị phân ra để xây khu shopping. Những sự phân chia quy hoạch theo kiểu này là món mồi ngon cho các quan lớn Việt-Nam tham nhũng bỏ tiền vào túi. Bộ TLCSQG là nơi mà trước 75 tôi vẫn thỉnh thoảng ghé vào để tìm Ba tôi.

 

Tôi gọi một iced latte coffee cho mình và gọi cho Trọng một hot black coffee double shot nhỏ xíu. Tôi hỏi Trọng:

 

-        Mày uống café này có ngon không Trọng?

-        Ngon lắm, ‘phê’ lắm mày ơi. Đặc sản hiếm quí. Sáng uống một ly như vầy là ‘phê’ cho cả ngày rồi. Ly này bao nhiêu tiền, Danh?

-        Khoảng 70 ngàn.

-        Trời ơi, vậy sao không ngon. Café tao uống chỉ có 7 ngàn một ly thôi. 

-        Tao không ghiền café nên uống có ngon cũng như không. Mầy uống café rẻ tiền quá coi chừng làm bằng đậu nành hay râu bắp rang khét lên rồi bỏ hương liệu vào cho có mùi café. Uống riết rồi bị ung thư đó.

-        Tiền đâu mà dám uống ly café 70 ngàn hả Danh! Vừa nói Trọng vừa cười khề khà.

-       

Rời nơi này, Trọng chở tôi chạy trên đường Hồng-Thập-Tự, qua khỏi trường tư thục Hoàng Nguyên - mà có lần tôi đã học thêm Pháp văn ở đó - hướng về đường Cao Thắng để đến thăm thầy Giám học Nguyễn Tri Vị ở Phật Bửu Tự [2]. Khoảng hai năm cuối đời, thầy Vị đã xuất gia và tu ở ngôi chùa này. Thầy mất và được hỏa táng, hài cốt được gửi lại ở đây; còn gia đình thầy đều đã ra hết nước ngoài.

 

Bước vào chùa, chúng tôi gặp ông từ giữ chùa; ông chào hỏi chúng tôi đến thăm ai. Sau ít lời trao đổi, ông bước vào mang hũ hài cốt trên cao để xuống cái bàn thờ bên dưới, và lấy khăn lau sạch bụi. Trọng nói với tôi:

 

-        Mày thấy ổng nằm ngay trên Boulevard đó không Danh?

 

Chúng tôi cùng thắp hương, tôi nghe Trọng khấn vái:

 

-        Hôm nay có thằng Danh về, đến thăm cậu ….

 

Rời Phật Bửu Tự, Trọng chở tôi chạy ngược về hướng trường Petrus-Ký, quẹo phải Thành-Thái ngang qua Đại học Sư Phạm giờ được xây dựng lại to lớn và thật đồ sộ giống tòa thị sảnh của một thành phố lớn ở tây phương. Trọng rề-rề lại ngang ngôi trường cũ Trung-Thu; tôi nói với nó:

 

-        Tao nghe chồng một cô em bảng xanh đậm là đại úy công an nói với tao là trường mình bây giờ là trường huấn luyện tình báo của tụi nó.

-        Vậy thôi dọt lẹ mày ơi, rề-rề ở đây nguy hiểm. Tụi nó không dám đụng tới mày chứ tao thì kẹt lắm.

 

Trọng vội rẽ trái qua Trần-Bình-Trọng hướng về cầu chữ Y để đưa tôi ghé nhà Thế Dũng. Trọng muốn hỏi thăm tin tức Thế-Dũng vì cũng đã nhiều năm qua không gặp và cũng muốn lấy địa chỉ email của Dũng cho tôi. Cái pharmacy nhà Thế-Dũng vẫn còn đó nhưng bây giờ do cô em của Dũng là bác sĩ Mỹ-Dung quản lý. Rất tiếc chúng tôi đã không gặp cô em này nên chỉ ghi lại tên tôi và Trọng để cho biết chúng tôi đã đến tìm Dũng. 

 

-        Bây giờ mày muốn đi đâu nữa, Danh? Mày có muốn ghé nhà bạn bè nào không?

-        Không, tao về đây lần đầu tiên sau 23 năm là năm 2005 có dự vài cuộc họp mặt với bạn bè Trung-Thu và có mặt bà hiệu trưởng. Lúc đó tao muốn biết bạn bè và thầy cô ai còn ai mất, ai đi ai còn kẹt lại nên muốn tìm hiểu. Lần này về tao chỉ muốn tìm mày thôi… Bây giờ mày chở tao qua đường hầm Thủ-Thiêm đi, tao nghe nói khánh thành rồi mà chưa có dịp đi qua.

 

Trọng chạy vòng ra hướng trung tâm, dọc theo bờ sông Sài-Gòn, đi ngang kho bạc ở bến Chương Dương rồi vòng lại nhập vào dòng xe đi dưới lòng sông Sài-Gòn để qua Thủ-Thiêm. Lúc này nắng đã gắt nhưng lần về này tôi thấy mùa Hè Sài-Gòn rất mát mẻ vì mưa hầu như mỗi ngày do ảnh hưởng của bảo rớt ngoài Bắc.

 

Đây là trục xa lộ Đông-Tây nối liền miền Đông và miền Tây được xây dựng rộng rãi với 3 lằn xe mỗi bên. Hai bên xa lộ còn nhiều công trình nhà cao tầng được xây dựng dở dang do tình trạng đóng băng bất động sản ở Việt-Nam trong mấy năm vừa qua. Chúng tôi chạy vòng theo ngã xa lộ Biên-Hòa để quay về lại hướng Bình-Thạnh. Bây giờ mặt trời cũng đã quá đỉnh đầu. Tôi hỏi Trọng:

 

-        Mày đói bụng chưa? Muốn ghé đâu ăn không, Trọng?

-        Chưa đói đâu, Danh. Bây giờ mày muốn đi đâu nữa không?

-        Tao chẳng biết đi đâu nữa. Mày có muốn đi massage ‘chân dài’ không? Tao chỉ thích đi massage bấm huyệt cho khỏe thôi, nhưng nếu mày muốn thì tao dẫn mày đi và ngồi chờ mày như lần tao ngồi chờ mày ở ngã ba Chú-Ía đó.  Trọng cười sằng sặc và nói:

-        Thôi, mày ơi. Giờ già rồi, hết còn ham muốn gì nữa rồi!

….

Tối 27/8, khi đang trên đường vào Chợ-Lớn gặp bác sĩ chuyên khoa để lấy kết quả thử nghiệm Helicobacter-Pylori[3], Trọng gọi điện cho tôi:

-        Danh ơi, tao gọi điện từ giã và chúc mày ngày mai lên đường thượng lộ bình an.

-        Tao định tối nay hay sáng mai sẽ ghé nhà để từ giã mày đó, Trọng.

-        Thôi, được rồi Danh. Nói như vầy cũng được rồi, khỏi mắc công mày ghé nữa, mày còn bận rộn sắp xếp hành lý cho ngày mai. Tao rất cám ơn mày đã tìm thăm tao và cho tao tiền đó, Danh.

-        Ơn nghĩa gì, Trọng. Bạn bè mà, tụi mình tuy 40 năm rồi mới gặp lại nhưng tình bạn của tao với mày cũng vẫn như ngày nào khi còn đi học. Tao rất vui khi gặp lại mày, tuy tao với mày mỗi người mỗi cảnh sống khác nhau nhưng tao mừng là tình bạn của tụi mình vẫn còn nguyên vẹn. Tao thỉnh thoảng cũng ghé về Sài-Gòn nhưng không giao tiếp với ai vì những bạn bè khác, tao biết có cuộc sống ổn định và khá giả nên tao không quan tâm; nhưng nếu có lần nào về Sài-Gòn thì tao sẽ ghé thăm mày. Mày đã có số điện thoại và e-mail của tao, nếu có gì khó khăn cần kíp thì mày cứ liên lạc cho tao biết; tao sẽ giúp mày trong khả năng của tao. 

-        Tao rất cám ơn ý tốt của mày đó Danh, nhưng tao không muốn làm vậy như lợi dụng lòng tốt của mày.

-        Mày thấy nước Mỹ đó, nợ như chúa chổm nhưng cũng vẫn hào hiệp thi hành nghĩa vụ quốc tế để giúp đở các nước nghèo phát triển. Tao cũng giống vậy thôi. Mình đi vào cuộc đời này với hai bàn tay trắng thì, sắp tới, đi ra khỏi cuộc đời này cũng sẽ trắng hai bàn tay; có mang theo được gì đâu ngoài cái phước-đức đã tạo lúc còn sống. Nếu cứ tính mặt trời mọc lúc 6 giờ sáng và lặn lúc 6 giờ chiều, và đời người sống được - cứ tính trung bình là 80 năm – thì tụi mình hiện giờ đang xế bóng ở 3 giờ chiều rồi, Trọng. Chỉ còn ‘3 tiếng’ đồng hồ ngắn ngủi nữa thôi là đi theo ông bà rồi. Nếu mày có gặp được bạn bè Trung-Thu nào trong hoàn cảnh sống khó khăn thì cứ cho tao biết; nếu tao lo không xuể thì tao sẽ kêu gọi bạn bè ở hải ngoại cùng góp sức với tao. Nhớ nghe Trọng!

-        Cám ơn mày nhiều lắm, Danh. Thôi, mai mày đi bình an nghen.

Tối hôm sau, trên đường ra sân bay, nhớ tới Trọng, tôi móc cái điện thoại cầm tay ra và gửi cho Trọng một tin nhắn ngắn gọn:

‘AU-REVOIR TRỌNG, TAKE CARE OF YOURSELF AND SEE YOU NEXT TIME’.

Tôi biết rằng mình đã gửi đi một tin nhắn không hồi âm vì giờ này cựu thiếu úy Nguyễn-Phan-Trọng đã … vào ‘chuồng’!

Ras Al Khaimah, 7th September 2013.

GSTS Bảo Minh Đức. 

           

 

 

 

 

 



[1] Tôi biết Trọng mặc không vừa cái quần của tôi, nhưng đó là cái quần của binh chủng Dù hợp với cái áo lót cũng vải Dù cho Trọng mặc đủ nguyên bộ để nhớ lại màu áo lính ngày xưa.

[2] Tổ Đình Phật Bửu, 80/19 Cao Thắng, phường 4, quận 3, SG.

[3] Khi có thời gian, tôi sẽ viết một bài về sự ăn uống dễ bị nhiễm bệnh ở Việt-Nam.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn