NHIỆM VỤ CHƯA HOÀN THÀNH

25/02/20199:37 SA(Xem: 549)
NHIỆM VỤ CHƯA HOÀN THÀNH
NHIỆM VỤ CHƯA HOÀN THÀNH
        Vào đời Cảnh Nghiệp:
         Tôi là cựu SVSQ Khóa 8 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia nguyên thuộc Đại Đội 31 dưới sự chỉ huy của Đại Úy Phan, Đại Đội Trưởng. Khóa học của tôi kéo dài tới hơn một năm mới ra trường. Chương trình học gồm Giai đoạn I tại Trung Tâm Huấn Luyện CSQG Rạch Dừa và các Trung Tâm Chí Linh và Vạn Kiếp – Vũng Tàu. Giai đoạn II trở về học tại Học Viện CSQG – Thủ Đức.
         Ngày tốt nghiệp, tôi được xếp hạng 216 trên tổng số gần 500 SVSQ, nhưng riềng phần tác xạ tôi được xếp hạng nhì với 299 điểm.
         Sau khi tốt nghiệp, tôi được chọn về Khối Đặc Biệt / Bộ Tư Lệnh CSQG; sau đó được tiếp tục học thêm các Khóa Cán Bộ Điều Khiển và Nhiếp Ảnh Tình Báo tại Trường Tình Báo Trung Ương, rồi được chuyển về phục vụ tại Bộ Chỉ Huy CSQG tỉnh Gia Định với chức vụ Sĩ Quan Phụ Tá Đặc Biệt Quận Tân Bình. Thời gian đó, Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận Tân Bình là Thiếu Tá Phùng Vĩnh Tước và Trưởng G/CSĐB là Đại Úy Nguyễn Thanh Nhàn. Nhiệm vụ của tôi là hàng ngày trực tại văn phòng để giải quyết các công việc và thay mặt Trưởng G khi vắng mặt, đồng thời theo dõi các phong trào đối lập của cộng sản trá hình đang hoạt động trong địa bàn quận như Phong Trào Phụ Nữ Đòi Quyền Sống của bà Ngô Bá Thành, Phong Trào Cứu Đói của dân biểu Kiều Mộng Thu, nhóm ni sư Huỳnh Liên ở Ngọc Phượng Tịnh Xá, v.v…. Những địa điểm như Đại Học Vạn Hạnh, Đại Học Minh Đức là nơi qui tụ những thành phần bất hảo, đào binh, trốn quân dịch thường xuyên tụ tập. Trong số đó có một số dân biểu, nghị sĩ đối lập, lợi dụng quyền được bất khả xâm phạm đã xách động đấu tranh đòi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức.
         Nhưng nhiệm vụ chính của tôi là sĩ quan phụ trách “Kế Hoạch Phân Ô” do Chuẩn Tướng Trang Sĩ Tấn, Chỉ Huy Trưởng CSQG Thủ Đô Sàigòn & Gia Định, đề ra để đối phó với bọn cộng sản nằm vùng thời hậu chiến. Đây là nơi áp dụng kế hoạch thí điểm, nếu thành công sẽ áp dụng cho toàn quốc.
         Tôi đã hoàn tất trong phạm vi phụ trách nhờ sự hợp tác nhiệt tình của các cấp trong ngành và các cơ quan bạn. Từ việc chấm định mục tiêu cho đến việc tuyển mộ, huấn luyện đều diễn ra tốt đẹp với gần 200 nhân viên hoạt động tại những địa điểm như rạp hát, chợ, bến xe, chùa, nhà thờ, trường học,… Họ phần lớn là những cảnh sát sắc phục chuyển qua rất thích thú với công tác này. Nhờ có nhiều cảm tình viên nên tôi có được hai nguồn tin độc lập khá tin cậy cùng cung cấp một bản tin là Hồ Chí Minh là một người Tàu, chứ không phải là người Việt. Phối kiểm lại nguồn tin tình báo, tôi cũng được biết Nguyễn Ái Quốc, bút hiệu của HCM lúc ở Pháp, đã chết vì bệnh lao từ năm 1932. Nhưng cộng sản dấu kín chuyện này, đưa một người Tàu tên là Hồ Quang ra thay thế. Khoảng 5 năm sau, tên Hồ Quang của cộng sản Tàu bị quân Tưởng Giới Thạch truy đuổi đã lẻn trốn vào nhà ở một làng quê hẻo lánh của một người địa phương tên là Hồ Chí Minh. Sau khi thoát chết bởi quân Tưởng Giới Thạch, Hồ Quang đã giết người tên Hồ Chí Minh đó rồi sử dụng tên này trên đường trốn chạy tiếp.
         Đầu năm 1975, tình hình chiến sự rất sôi động trên cả nước. Thời gian này, G Đặc Biệt - Gia Định có bắt được một tài liệu của Việt Cộng cho biết, VC đang chuẩn bị tấn công Sài Gòn Chợ Lớn chắc chắn 100/100. Trong khi đó, tại Saigon Gia Định, những kẻ cơ hội tự cho là đối lập đã nối giáo cho giặc vẫn xách động biểu tình đả đảo, phản đối chính phủ và Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Đặc biệt tại nhà thờ Tân Chí Linh, xào huyệt của Phong Trào Chống Tham Nhũng của Cha Trần Hữu Thanh, 62 tuổi, lãnh đạo luôn luôn tập trung rất đông người có những hành động rất quá khích. Lợi dụng chính quyền phát súng cho Nhân Dân Tự Vệ để tự bảo vệ thì họ lại dùng chính những vũ khí đó để chống lại chính quyền và đòi tự trị. Cảnh sát Gia Định trong đó có G Đặc Biệt của chúng tôi đã phải vất vả đối phó với đám yêu binh này.
         Thừa nước đục thả câu, Tướng Nguyễn Cao Kỳ sau nhiều năm bị thất sủng im hơi lặng tiếng cũng lại xuất đầu lộ diện tại đây. Ngày 25/4/1975, trước khoảng 3 ngàn giáo dân tập họp tại nhà thờ Tân Chí Linh, Tướng Kỳ đã kêu gọi “tử thủ”, “đừng chạy theo Mỹ, vì sẽ không có cà pháo, mắm tôm mà ăn”. Thế nhưng chỉ mấy ngày sau, ông đã dùng trực thăng tự mình lái trốn chạy ra Hạm Đội 7 (!).
         Ngày 21/4/1975, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đọc diễn văn từ chức, ngay sau đó, các tổ chức nằm vùng, tay sai của cộng sản như được dịp nở rộ khắp nơi, nhất là ở các vùng ven đô. Ở chùa Bà Dầm nằm sâu trong hẻm Đội Có thuộc xã Phú Nhuận do sư Thích Minh Thành trụ trì. Đây cũng là địa điểm mà “Phong Trào Cứu Đói” của nữ dân biểu Kiều Mộng Thu cùng với dân biểu Hồ Ngọc Nhuận sử dụng làm nơi cấp phát một ít gạo tượng trưng cho một số dân lao động nghèo thường xuyên gây mất trật tự, bất ổn trong vùng. Để giải tán dẹp trừ đám này, tôi đã phải sử dụng một biện pháp không có trong sách vở, bằng cách cho một vài nhân viên ngụy trang người đến xin gạo rồi bất ngờ hất vào người Kiều Mộng Thu những trái mắt mèo làm cho y thị bị ngứa ngáy cùng mình chịu không nổi phải chạy vào trong chùa. Hồ Ngọc Nhuận vì cứu y thị đã dìu Kiều Mộng Thu vào trong chùa nên cũng bị ngứa theo.
         Tại Tịnh xá Ngọc Phượng (mà chúng tôi gọi ẩn danh là Chim Hoành Hoạch) ở quận Gò Vấp do ni sư (VC nằm vùng giả dạng) Huỳnh Liên cầm đầu khoảng 40 nữ khất sĩ thường xuyên khuấy động biểu tình hô hoán đả đảo, chửi bới với những lời lẽ vô cùng thô tục. Trong số bọn chúng có một tiểu đội cận vệ rất giỏi võ Thiếu Lâm, chúng tôi phải sử dụng những nhân viên cũng giỏi võ để tùy cơ ứng biến đối phó với bọn chúng.
         Ngoài việc thường xuyên đụng độ với đám đối lập, tranh đấu quá khích, G Đặc Biệt Tân Bình đã vô hiệu hóa nhiều cá nhân và tổ chức thân cộng như Huỳnh Tấn Mẫm hay Phong Trào Chống Tham Nhũng của LM Trần Hữu Thanh.
        
         Nhiệm Vụ Chưa Hoàn Thành:

         Ngày 28/4/1975, cụ Trần Văn Hương, người vừa kế nhiệm Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã từ chức, trước những áp lực đã phải nhường quyền Tổng Thống lại cho Tướng Dương Văn Minh. Tình hình đất nước những ngày cuối tháng 4/75 thật vô cùng rối ren và căng thẳng vì VC đã về gần đến cửa ngõ Sài Gòn.
         Trước tình hình như vậy, tôi dự định tìm đường về Cần Thơ, nơi có Bộ Chỉ Huy Vùng 4 Chiến Thuật hiện do Tướng Nguyễn Khoa Nam và Tướng Lê Văn Hưng chỉ huy. Nghe nói các vị này sẽ hợp cùng giáo phái Hòa Hảo lập một chiến tuyến sau cùng để chống lại VC. Tôi đã bỏ lại tất cả các đồ dùng cá nhân, chỉ mang theo một khẩu súng lục và một khẩu M.16 báng xếp với 16 băng đạn dấu vào bao xi măng, rồi theo ngả cầu Ông Thìn đi về Bắc Cần Giuộc, Gò Công, rồi Mỹ Tho.
         Ngày 30/4/1975, tôi tới Kiến Hòa lúc 11 giờ sáng ghé vào nhà một người quen thì được biết tin Dương Văn Minh vừa đọc lệnh đầu hàng, kêu gọi bàn giao vũ khí và cơ sở lại cho VC. Lúc này, du kích VC bắt đầu tràn ra ngoài lộ. Tôi quá thất vọng, vội đem dấu khẩu súng M.16 vào một chòm mả, còn súng lục và đạn tôi đem liệng bỏ ở nhiều nơi. Các giấy tờ tùy thân tôi cũng đem đốt bỏ, chỉ giữ lại thẻ căn cước dân sự, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị chúng bắt đem về giam ở đình Lương Quới của xã cùng với một số quân nhân và viên chức xã ấp. Chúng kết tội tôi ngoan cố không ra trình diện.
         Sau một thời gian giam tôi ở đình Lương Quới, ngày 22/6/1975, chúng chuyển chúng tôi về huyện Giồng Trôm. Trước khi chuyển đi, chúng cho tôi về nhà 3 ngày để chuẩn bị đem theo lương thực trong một tháng. Đến ngày giã từ, tôi có nói với con tôi là “ngày đi thì có, nhưng ngày về thì không biết có hay không”.
         Ở trại Huyện (xã Long Mỹ) khoảng 2 tháng thì chúng giải tôi và khoảng 40 người nữa chuyển lên trại Thơm. Phần lớn những người bị giam ở đây đều là sĩ quan. Có khoảng 700 người chia làm 3 khối: Thiếu Úy, Trung Úy, Đại Úy và các viên chức Hành Chánh cấp Tỉnh.
         Mọi người đều nằm dưới đất ướt. Có võng cũng không được giăng. Chiều ngang chỉ ba gang tay. Khối 2 là Khối Trung Úy có một anh tên Lê Thành Minh ít nói chuyện với ai. Nếu hỏi, anh chỉ trả lời vài tiếng nhưng cũng thấy nói trật chính tả và sai văn phạm nên mọi người nghi ngờ anh do Việt cộng cài vào. Anh khoe anh là sĩ quan tốt nghiệp Trường Bô Binh Thủ Đức có được học cả bắn cung và cưỡi ngựa là một việc không có trong chương trình huấn luyện ở Trưởng Bộ Binh Thủ Đức. Nghe vậy nên ai cũng e dè không dám nói chuyện gì với anh.
         Đến năm 1977, VC thanh lọc lại những thành phần mà chúng cho là có nhiều tội ác với nhân dân đưa về khu cải tạo ở trại Chi Lăng, số còn lại cải tạo tại tỉnh. Tôi nằm trong số sau này bị chuyển về trại Hương Mỹ, trước đây là văn phòng của chi khu quận Hương Mỹ do tên Hai Thép, Đại úy, làm thủ trưởng. Hắn người khô đét, trông gian ác y hệt mấy tên trong tấm bích chương vẽ 3 tên VC đeo cọng đu đủ không gãy. Tôi và các anh em tù tại đây bị nó chửi bới, hành hạ đủ điều, đủ kiểu đến nỗi có anh Lê Tấn Lãm trong tổ suýt vong mạng may nhờ có anh em trong Tổ tận tình giúp đỡ mới cứu sống (hiện nay anh Lãm đã cùng gia đình đã được đi định cư theo diện H.O. ở Morow. Atlanta (GA).
         Đầu năm 1978, tôi cùng khoảng 60 người khác phần lớn là CSQG, ANQĐ, CTCT lại bị chuyển trại về Bến Tranh một thời gian rồi bị đưa về Nông Trường K20 Châu Bình. Tôi được cho vào đội 1 là đội lao động nặng. Vừa mới đến, tôi thấy nằm cạnh tôi là một anh tù cũ. Tôi hỏi anh quê ở đâu, anh nói, “ở xã Mỹ Thạnh”, nhưng vì bịnh nên nằm lại trại, không lao động nổi. Thỉnh thoảng, tôi nghe anh chắc lưỡi tỏ vẻ chán đời. Tôi hỏi anh có sao không, anh nói, chắc tại đói quá. Nghe vậy, tôi có cho anh một lon gạo để anh nấu cháo ăn cho đỡ đói. Nhưng ngay tối hôm ấy, khi tập hợp đội, vì chuyện này tôi bị kiểm điểm, phê bình và phải tự mình kỷ luật mình. Quả thật trại này là một trại hắc ám chẳng khác gì “tầng đầu địa ngục”.  Có nhiều người đã bị thủ tiêu như anh Đội Trưởng Đoàn Quang Châu, nguyên Tỉnh Đoàn Phó CBXDNT, cùng các anh Đại Úy Thình (ANQĐ), Đại Úy Kỉnh (ANQĐ), Đại Úy Tuyên (CSQG), Năm To (Xã trưởng), Đặng Văn Minh (Xã trưởng), Phạm Văn Be (Xã trưởng),… và nhiều người nữa tôi không nhớ hết.
         Tôi đã chứng kiến nhiều cái chết thương tâm ở đây. Người đầu tiên là anh Nguyễn Châu Trinh, xã trưởng, bị đánh đập, bỏ đói cho tới chết… Tôi nhớ mộ thứ 20 là của anh tên Be, được chôn giữa đám sặc bên bờ kinh Cá Mập. Số tù nhân chết trong trại nhiều đến nỗi bọn cán bộ ở đây còn đi khoe khoang với các trại khác và ngoài dân chúng rằng, trại của chúng có hẳn một nghĩa trang K.20.
         Năm 1980, có một tù nhân tên Trương Tấn Triều (CSQG) được chuyển về trại. Anh là người sống sót duy nhất trong số 33 tù nhân của thị xã Bến Tre đã cướp kho súng, bắn chết tên Thiếu Tá thủ trưởng rồi vượt trốn trại trong dịp Tết Mậu Ngọ 1978. Anh bị chúng bắt lại, bị đánh đập dã man, sau khi khai thác xong, chúng giải anh về K.20 cùng chung một đội với tôi. Anh đã kể tôi nghe về những cái chết của những người bạn tù trong đó có anh cảnh sát Hai Phơi tức Trần Khắc Thành. Ở trại này có tên cán bộ chấp pháp Ba Khắc rất gian ác, luôn hành hạ bắt tù nhân làm những việc lao động nặng. Không những vậy, hắn còn lợi dụng chức quyền hãm hiếp các các tù nhân nữ nên ai cũng căm phẫn.
         Đến cuối năm 1982, tôi được thả cùng với khoảng 40 người khác. Tôi về cư ngụ tại xã Lương Quới, Giồng Trôm, bị quản chế không được ra khỏi xã. Mỗi tháng, tôi phải làm bản khai báo đã làm những việc gì, tiếp xúc với ai. Phải báo cáo trình diện từ cấp ấp, xã lên đến công an huyện. Tôi đã sống những ngày buồn tủi, căng thẳng và nhọc nhằn như vậy. Để sống qua ngày tôi đã học nghề thợ mộc, nhưng cũng bị chủ bóc lột chỉ cho ăn cơm với kho khô múi quẹt…
         Tháng 6 năm 1992, nhờ có chương trình H.O. dành cho những tù “cải tạo”, cả gia đình tôi đã được đi Mỹ định cư. Thời gian đầu chúng tôi ở Florida, sau chuyển đến cư ngụ ở Warner Robins, tiểu bang Georgia, cho đến nay. Tính đến nay, thời gian tôi sống ở Mỹ cũng đã khá lâu, biết bao chuyện buồn vui tôi định viết lại nhưng e đặc san kỳ này không có chỗ chứa nên đành gác lại, hẹn dịp khác. Cũng nhân dịp này, tôi xin gởi lời cám ơn Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH và Ban tổ chức Đại Hội Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Học Viện CSQG. Cám ơn các chiến hữu và bạn bè đã về tham dự đại hội. Nhờ vậy, tôi đã biết được những bạn bè, chiến hữu đã quá vãng. Tôi đã gặp lại cấp chỉ huy của tôi: Thiếu Tá Phùng Vĩnh Tước, và biết được Đại Úy Nhàn hiện ở Canada. Tôi cũng đã gặp lại người bạn tù (về sau tôi) là anh Đặng Văn Muôn; anh cho tôi biết tên Ba Khắc, cán bộ quản giáo vô cùng ác độc ở Bến Tre mà tôi và anh cùng nhiều bạn tù khác từng bị hắn hành hạ, đày đọa trong tù, về sau đã bị VC sa thải, rồi tham gia đi buôn lậu cũng bị vào tù và đã chết. Nghe tin này, tôi vô cùng khoái chí vì quả thật, trời cao đã có mắt. Kẻ ác phải đền tội. Không chỉ tên Ba Khắc mà cả Đảng Cộng Sản VN và đồng bọn của chúng sẽ phải đền tội một ngày không xa.
         Cuối năm vừa qua, người dân Mỹ đã bầu ông Trump làm Tổng Thống Hoa Kỳ mà theo tôi thì nhờ đó mà ánh bình minh của dân tộc VN sẽ có ngày ló dạng.
         “Trời còn để có hôm nay,
    Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời.”
         Hơn 40 năm trước, tuổi trẻ của tôi bước vào đời Cảnh Nghiệp với biết bao hoài bão, nhưng rất tiếc nhiệm vụ tôi chưa hoàn thành thì đã xảy ra biến cố đau thương ngày 30/4/1975. Nhân mùa xuân Mậu Tuất 2018, thành tâm cầu chúc quý vị hưởng một mùa xuân như ý.

Warner Robins (GA) 8/2017
PHAN VĂN KHEN – K8   

      




Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn