HUYNH ĐỆ CHI BINH

25/02/20199:51 SA(Xem: 507)
HUYNH ĐỆ CHI BINH
HUYNH ĐỆ CHI BINH

        Phi và Nữ xuống ghe treo bán chuối gần bến đò Tân Châu và được chủ ghe người miên đưa Xà rong áo vải thô và cà ma quàng cổ và đồ thay cải trang cho giống dân miên. Trên ghe đã có năm người đi chỉ nhìn nhau không nói một lời. Người miên hướng dẫn dặn dò không được nói tiếng Việt sẽ bị lộ khi qua đất miên.  Ghe bắt đầu đi khoãng trưa  cũa tháng tư, gió từ phiá miên thổi qua  mang cái nóng khô rát đập vào mặt. Mồ hôi chảy dài từ hai bên màn tang và trán, Phi không nói lời nào dùng khăn quàng trên cổ lau nhanh mồ hôi cho con và im lặng hồi hộp khi ghe chuẫn bị ghé vào trạm công an biên phòng Việt Nam. Chủ ghe ra dấu im lặng và bước nhanh lên bờ, tay mang theo hai nải chuối xiêm chín và một gói thuốc lá.
        Tiếng trên bờ  nói lớn:” Ghe đi đâu vậy, lên trình giấy”
    “Dạ chào ông lớn, tui tâu Nam Vang”
    “Ghe chở gì vậy? Có chở người Việt đi không?”
    “ Dạ ông lớn, không Việt Nam trong xuồng, có chuối, thuốc hút ông lớn xài đở”
    Tên công An biên phòng, không xuống xét ghe cũng không rời trạm khỏi trạm, nhận quà hối lộ ra lệnh
    “ Thôi đi đi”
         Chủ ghe mừng rở, bước nhanh xuống kêu người nhổ sào “ Tâu, tâu”
        Ghe tách bến, Phi thở phào nhẹ nhỏm nhìn và ra dấu với Nữ và con, Nữ chỉ trả lời Phi bằng mắt và khẻ gật đầu hiểu ý chồng. Trời tối, ghe chạy xuôi theo giòng sông Cữu Long, ánh trăng im lặng in bóng trên mặt nước. Phi nhớ đến đoạn nhạc “ Chuyến Đò Vĩ Tuyến” của Lam Phương trong lòng cãm thấy thật buồn nhìn qua Nữ và con, tình yêu cũa những người trai và gia đình thời tao loạn, với cãnh không muốn cũng phải chia ly và thiếu phụ ôm con đợi chờ chồng trở về cho đến bao giờ???...
    “Đêm nay trăng sáng quá anh ơi,
    sao ta lìa cách bởi giòng sông bạc hai màu
    Lênh đênh sống nước mong mênh
    Bao đêm lạnh lẻo em chờ mong gặp bóng chàng”
        Phi biết nguy hiễm đang chờ gia đình mình phía trước, lẩn trốn trong đất địch không có vũ khí hay bản đồ và những dụng cụ thóat hiễm, chỉ có thân thể thịt da và một sự liều lỉnh đem đánh đổi trong chuyến hành trình nầy với may mắn rất nhưng ít rủi ro nhiều thì không thể lượng trước được, Phi không còn có con đường lựa chọn khác hơn.
       Qua nữa đêm, ghe vượt qua khỏi Việt Nam vào địa phận đất Miên và ghé vào bờ, người chủ ghe ra hiệu cho Nữ , Phi và năm người Việt khác cùng lên bờ và dặn dò: “Chừng hai tiếng nữa thì có người đến dẫn dường đi Nam Vang, cơm và nước trong giỏ, ăn cho no rồi chờ người đến”
       Phi và mọi người hồi hộp cùng núp trong bụi rậm nằm chờ.  Khi được thả về, Phi đã trốn không ra trình diện phường, nhiều ngày lẫn trốn tại Sài Gòn. Đêm đến liên tục thay chổ ngũ, mấy lần bị công an phường vây bắt nhưng thóat được trong gang tất. Phi được người nhà giúp liên lạc tìm đường dây vượt biên. Đường biển thì gíá quá cao từ năm đến mười cây vàng, gia đình Phi không thể tìm ra số tiền lớn như vậy, còn đường bộ qua Miên rồi đến biên giới Thái một cây vàng cho một đầu người, Phi góp tất cả tài sản vừa đủ đóng cho chuyến hành trình nầy, còn một it vàng mang theo để chi phí dọc đường. Phi có nghe đường bộ cũng có nhiều gian nan, Phi nghĩ chắc không tệ như đi biển, nguy hiểm trên biển cả không bao giờ biết trước, bảo tố,chìm tàu, lạc vào đảo hoang, hải tặc, biết bao nhiêu người đã bỏ mình... Phi nghĩ con đường mình chọn chắc không đến quá tệ như trên biển. Vào tuỗi hai mươi sáu, sức khoẽ của thanh niên đi đường bộ chắc cũng có thể chịu đựng một hai tuần là sẽ vượt qua cơn khó nhọc. Trong tù cộng sãn đã rèn cho Phi một sức chịu đựng bền bĩ có thễ chống lại đói khát và cực nhọc. nhưng chắc không đến phãi gục ngã bên đường. Nghe lời đồn vừa đến biên giới sẽ có lực lương cũa thế giới trợ giúp những nạn nhân cộng sãn, thế giới đã quan tâm đến Việt Nam, nhất là những người làm cho Việt Nam Cộng Hòa. Giấc mơ tỵ nạn Phi tưởng tượng sẽ được những quốc gia nhân ái đón tiếp qua thế giới không cộng sãn,  Phi cãm thấy hăng hái và bớt đi nỗi lo của nguy hiểm sắp đối diện.  Qua nữa đêm, trăng mười bảy đã nghiên dần, người dẫn đường cũng không thấy tới. Chung quanh không một tiếng động, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu khe khẽ đều đều trong màn đêm. Không thễ chờ đến sáng, Phi hỏi Năm Hy người lớn tuổi nhất trong nhóm:
    “ Anh năm nghĩ sao?”
    “Chắc là mình bị gạt rồi. “
    Năm Hy hỏi lại Phi: “Chú tính sao?”
    Phi trả lời cương quyết: “Phải tiếp tục đi, tui không thể quay trở lại”
    “Chú có biết đường hướng đi không?”
    Phi trả lời: “Tôi có nghiên cứu đường đi, Thái lan ở phía tây của Miên, mình đi về hướng tây ba trăm cây số đường chim bay, biên giới Miên Thái sẽ có hội Hồng Thập Tự Quốc Tế đón mình”
    Năm Hy gật đầu:” Tui cũng nghe lén đài BBC nói về tình trạng người tỵ nạn tại biên giới Miên Thái cũng gay go lắm”
Phi cũng góp ý thêm:” Hiện nay tụi việt cộng đem quân qua Miên đánh tụi Pot lot, và Thái  cũng dàn quân tại biên giới, tụi nó lo đánh nhau thì thiếu kiễm soát, chỉ cần mình lọt qua khỏi vùng tụi việt cộng  chiếm thì mình an toàn”
Phi nhìn qua Nữ và con :” Em đem con về, con đường đi không có người hướng dẫn rất nguy hiểm, khó và dễ lạc , anh không thể quay về, em về thì tụi phường địa phương nó không làm khó, ra lộ xe em đón xe về Tân Châu rồi về nhà, anh đón xe đi Nam Vang, mình chia tay ”
“ Không... em không về, em theo anh, có chết thì mình chết chung, em với con không bỏ anh đi một mình”
Phi an ủi:” Đường còn xa và nguy hiểm không biết có còn mạng tới nơi không? Con còn nhỏ không thể để con vô tội chết theo anh, em về đợi tin anh, ở nhà ráng nuôi con nên người. Anh...”
Phi không thể nói hết được cãm nghĩ của mình, Phi biết, trong giây phút sinh ly tử biệt này nếu không can đảm cương quyết thì chỉ đem theo khó khăn và làm khổ Nữ và con thôi, nhưng Phi cũng không thể nén được xúc động trong lòng. Anh vòng tay ôm Nữ và con vào lòng xiết mạnh, hôn trán Nữ và con lần cuối trước khi chia tay.
Nữ nghẹn ngào không cầm được nước mắt, Nữ nói thì thầm trong tiếng nấc:”Anh...em... mẹ con em lúc nào cũng nhớ và mong tin anh. Anh hứa với em, anh phải bảo vệ mạng sống, dù có chuyện gì xãy ra anh cũng phãi báo tin cho em hay khi anh tới chổ”
Nữ úp mặt vào ngực Phi một lúc rồi nói:” Anh hứa đi , Anh giữ mạng sống, Anh  giữ trọn lời thề, mình sẽ gặp lại, em chờ anh về, nghe anh, em mãi đợi chờ anh...” Nữ úp mặt vào ngực Phi thổn thức.
Phi hôn Nữ :” Anh hứa với em, anh sẽ giữ trọn lời thề...”
Năm Hy đứng vậy hối mọi người:” Tui dẫn đường ra lộ, mọi người đi theo tui mình ra đón xe về Nam Vang, nhớ không được nói tiếng Việt, làm như không biết nhau, tới trạm kiểm soát thì xuống xe nhanh đi bộ đường vòng qua khỏi trạm và đón xe lại”
Tất cả im lặng bước nhanh theo Năm Hy hướng về lộ xe, Nữ và con đứng bên lề đón xe về Tân Châu, Phi cùng nhóm đi ngược hướng về phía trước băng qua lộ đón xe ngược chiều về Nam Vang. Ánh sáng mặt trời sáng sớm đã ửng đỏ khi vừa mọc lên báo hiệu một ngày nóng thiêu đốt bắt đầu trên đất Miên. Từng đoàn xe chở gạo chầm chậm lăng bánh trên con đường ghập ghền bị hư hại bao năm vì chiến tranh không sửa chửa, bụi bay  mù mịt làm không khí bắt đầu nóng lại nóng thêm. Phi nhìn lại lần cuối đễ ghi nhớ lại hình ảnh lần chót cũa vợ và con vào trí nhớ, Phi biết chia tay lần nầy có cãm giác chia tay biết đâu sẽ là lần cuối. Phi thầm nói “Không,... mình không dễ bỏ cuộc, mình phải sống, mình phải đi đến nơi, phải đến nơi...”
Đoàn xe chở gạo chạy chậm, Phi phóng nhanh lên phía sau leo lên xe. Trên xe có hai người thanh niên ngồi núp kế bên bao gạo.
Thanh niên nầy thấy Phi liền hỏi:” Anh đi đâu? Xe vận chuyễn gạo cho hậu cần quân đoàn ta đóng tại Nam Vang”
Phi trả lời:” Cho tui có giang đi Nam Vang”
Thanh niên đòi tiền xe“ Anh phải trả tiền xe ba chỉ”
Phi năm nỉ“ Tui hết tiền rồi, còn một chỉ thôi, anh thông cảm lấy dùm”
Thanh niên ngập ngừng một lúc:” Ừ... để tui nói lại chủ xe coi có giúp anh được không?” thanh niên nói tiếp:” Tui biết anh vượt biên đi Thái, đó là chuyện của anh, tui chỉ cần lấy tiền thôi. Đến gần trạm anh phải đi xuống qua trạm mới đón xe lên lại, anh bị công an bắt thì anh chịu, tui không có đảm bảo được ”
Phi gật đầu:” Ừ tui biết, tui sẽ đi vòng qua trạm”
Phi không còn thấy Năm Hy và mấy người trong nhóm, đi lẻ dễ lẫn trốn không bị nghi. Xe lần bò qua ổ gà rồi tưng lên, phía sau xe Phi như bao gạo bị thảy bổng lên rồi rớt xuống ê ẩm cả lưng vì  không chổ bám lại được. Xe phía trước ra dấu hiệu sắp tới trạm công an. Phi nhảy nhanh ra khỏi xe và phóng vào bụi rậm. Anh đi xa lộ xe vòng quanh tránh trạm kiểm soát công an. Đường từ biên giới Việt Miên ở Tân Châu đến Nam Vang có hơn năm mươi trạm công an kiểm soát của lính Miên và Công An Việt Nam. Con đường hơn trăm cây số, xe phải đi mất một ngày mới tới Nam Vang. Phi đi lẫn vào đám đông người Miên để tránh sự chú ý của quân báo Việt Cộng. Phi ghé vào quán cơm bên đường, vào quán Phi cũng vẫn giữ cà ma che đầu, người đàn bà bán chủ quán nhìn nhanh về phía Phi và ra dấu cho Phi ra phía sau quán.
 Khi nhìn quanh không có người theo Chị chủ quán mới nói tiếng việt với Phi:” Anh đi xiêm phải không? “
Thấy Phi ngạc nhiên chưa kịp trã lời chị nói tiếp:” Tui tên Hương,Tui là người Việt, có chồng Miên ở đây lâu lắm. Đừng ngại, tui sẽ giúp chỉ đường chú đi Xiêm”
Phi đành nói thật:” Cám ơn chị, tui muốn đi Xiêm”
Chị Hương nói tiếp:” Chú trốn ở đây vài ngày có người đi tui sẽ giúp giới thiệu chú đi, tui đã giúp nhiều người Việt bỏ xứ qua Xiêm”
Hương nói thêm :” Có vài tiếng Miên chú cần nên biết để hỏi đường. Khi người ta hỏi chú : Tâu Na bòn ơi” Và chị Hương giải thích:” Tâu Na là đi đâu? Chú trả lời “Tâu Xiêm” thì có người chỉ đường, Đường đi phải qua rừng và đồng hoang khô, nước uống rất cần thiết , chú hỏi xin nước uống thì nói ...” tắc tắc bòn ơi tắc tắc”. Là cho tôi xin nước uống. Chú học mấy tiếng để phòng thân khỏi bị lộ.
Phi mừng lẩm bẩm lập lại mấy câu tiếng Miên chị Hương dạy. Nghe tiếng nói lớn phía trước tiệm, chị Hương ra dấu cho Phi trốn và đi nhanh về phía trước tiệm. Một lúc thật lâu, chị Hương bước ra sau, nhìn quanh như tìm kiếm, Phi trong bụi rậm xuất hiện.
 Chị Hương thở nhẹ nói:” Thám sát Việt Cộng đến ăn cơm, tụi nó thường đi lùng kiếm trên đường tìm bắt người Việt đi Xiêm đem về Việt Nam, Có nhiều người bị công an Miên bắt giao cho công an Việt Cộng”
Hương nói tiếp:” Khi chú đi, chú nên đi tránh nếu thấy đám thanh niên nói tiếng Việt, tụi nói thường đi bốn tên và có súng nhỏ”
Phi gật đầu :” Cám ơn chị Hương”
Chiều vắng khách, Chị Hương hướng dẫn Phi về nhà chị trốn đợi gần sáng đi chuyến xe đò sớm đến Battambang. Phi nằm tạm ngủ đêm trong nhà chị Hương, Phi chỉ biết tên Việt Nam của chị Hương không biết tên Miên của chị. Chồng chị đã bị giết chết trong lúc bọn Cộng Sãn Miên chiếm Nam Vang, chị còn sống sót sau cơn đổi đời thay chế độ. Nhiều lần chị định về Việt Nam sống nhưng, từ khi Việt Cộng chiếm miền Nam chị đổi ý, dù sao ở Nam Vang cũng dễ thở hơn về Việt Nam sống dưới chế độ của Cộng Sãn. Chị ở Nam Vang bán cơm cũng kiếm ăn qua ngày được, có dịp giúp những người đồng hương lạc qua xứ nầy tìm trốn tránh Việt Cộng. Một thời, ba chị cũng là quân nhân trong thời kỳ Ngô Đình Diệm, chị cùng mẹ lên Tân Châu bán buôn tại chợ trời biên giới, đi qua Nam Vang buôn bán rồi lấy chồng tại Nam Vang, mới đó chị đã sống tại Nam Vang hơn bốn mươi năm. Đêm đến, Phi nằm trên sàn gạch trong nhà của chị Hương cố nhắm mắt nghĩ ngơi, nhưng những lo lắng cứ kéo dài trong đầu làm Phi không thể chợp mắt. Tiếng súng từ xa vọng về, Phi nhớ đến một thời còn tại cuộc, bên cạnh cũng có những người bạn cùng chiến đấu chống cộng sãn. Máy truyền tin tại cuộc mở suốt đêm đợi lịnh và nghe tiếng máy của Bộ chỉ huy hành quân của quận tiếng máy truyền tin lúc nào cũng kêu rè rè trong đêm. Phi không có cãm giác lẻ loi, và lúc nào cũng tin tưởng cấp trên của nình. Gần lúc tháng cuối của ba mươi tháng tư năm bảy lăm, Phi và mọi người trong cuộc vẫn trọn niềm tin, dù bên ngoài chiến trận và tin xấu của quân miền Nam được loan trên đài BBC, Phi và mọi người nhất định ở lại trong nhiệm vụ và sẽ chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng. Phi cho đào sâu thêm giao thông hào, đấp đất dầy thêm chung quanh cuộc, thùng lựu đạn được mở ra tư thế sẵn sàng. Vào tuổi hai mươi bốn, Phi không có biết sợ gì là, nhiệm vụ và trách nhiệm Phi đặt lên trên hết, không bỏ nhiệm sở, không trốn về nhà. Anh em trong cuộc mười hai người sẵn sàng ở lại tử thủ, dù không như tướng Hưng người hùng của Bình Long anh dũng, nhưng ý chí chiến đấu của Phi và anh em không suy giảm, sẵn sàng chơi cho cạn tình trọn nghĩa với nhau.
Thấy ánh đèn dầu được khêu sáng thêm một chút, Phi choàng người lăng nhanh về phía vách tường, bóng Chị Hương xuất hiện ra dấu cho Phi im lặng. Chị bước ra phía cửa  trước, một lúc sau...
 chị Hương đi trở vô đến bên Phi thì thào :” Có người nói đi xe đò lên Battambang có nhiều người bị bắt và lùa đi vô rừng hết mấy xe không có trở về”
Chị nói tiếp:” Tui nghe nói tụi Pollot bắt người làm dân công”
Phi gật đầu hỏi lại:” Còn con đường đi xiêm khác hơn không?”
Chị Hương suy nghỉ một chút rồi trả lời:” Chú ở đây vài hôm, đợi tin có người đi về thì mình sẽ tính sau, Chú trốn ở đây, đừng có bước ra khỏi nhà lối xóm sẽ nghi và báo công an”
Ban ngày chi Hương dọn ra bán quán cơm, Phi ẩn trốn trong nhà, ngày của lo sợ và chờ đợi thật dài và dài hơn và nhất là buổi trưa nắng nóng hừng hực từ trên mái nhà lợp tôn hắt xuống. Phi uống hai ly nước to cũng chưa thấy mát lại, cái nóng của mùa hè xứ Nam Vang thật khác hẵn nóng hè của Sài Gòn ra mồ hôi lầy nhầy đầy bụi, Phi chưa có dịp tắm hơn ba ngày, mùi hôi và tanh tanh với bụi bám làm Phi cảm thấy ngứa ngáy khắp mình. Chị Hương hôm nay về trể, vừa mở cữa nhà người hàng xóm ghé qua nói chuyện, chị và người hàng xóm nói chuyện trước nhà. Nghe âm thanh có vẻ trầm bổng và thỉnh thoảng  giọng thấp xuống của hai người, Phi đoán chắc có điều gì biến chuyển quan trọng trong sinh hoạt của chị Hương. Bước vào nhà chị Hương vội đóng cữa trước và bước nhanh đến bếp.
Chị Hương đặt gánh trên vai xuống và nói với Phi:” Có thùng nước trong nhà cầu, chú tắm đi rồi lên ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, chị sẽ cho chú hay tin mừng.”
Phi chưa biết tin gì nhưng trong lòng nôn nóng lắng nghe, chị Hương tiếp:” Đón xe lữa đi Battambang thì đường xe ít bị kiểm soát, dễ trà trộn, chú đi trong toa chở hàng hóa và heo gà thì ít có người vô coi, gần đến trạm cuối của Battambang, chú nhảy ra khỏi xe lửa và chạy vào rừng bên tay trái đi về hướng mặt trời lặng, chú sẽ đến biên giới Thái”
 
Phi hỏi thêm:” Như vậy chừng nào mình có thể đi?”
Hương trả lời:” Sáng sớm sẽ có xe ôm trước quán của chị, chú đi xe ôm đến trạm xe lửa và trốn chung với mấy giỏ gà vịt thì sẽ lên xe được. Chị có thể giúp chú bây nhiêu, chúc chú đi đường bình an”
Nói xong chị Hương quay mặt đi nơi khác, chị xúc động không nói thêm lời nào nửa. Phi cũng im lặng, thầm cám ơn người chị mới quen trên con tìm đất sống. Chung quanh Phi trên con đường trốn tránh cộng sãn, Phi đã bị nhiều kẻ xấu lường gạt, nhưng bù lại Phi cũng gặp rất nhiều tấm lòng vàng đem đến cho Phi những ân tình mà Phi không có dịp trở lại để đền đáp công ơn che chở cưu mang.  Xe ôm thả Phi xa trước khi đến trạm xe lửa. Phi cẩn thận nhìn quanh coi không có gì người của thám sát Việt Cộng, Phi bước nhanh nhập bọn đi theo nhóm người đàn bà Miên đang gánh giỏ chứa gà đi đến xe lửa. Phi kéo cà men che mặt và chen nhanh vào cửa lên toa chở gia xúc của xe lữa . Thanh niên trẻ kế bên Phi nói tiếng Việt hình như cố ý nói cho Phi nghe:” Coi chừng tụi thám sát hay bắt mấy người Việt trốn qua xiêm.”
 Phi không trã lời và nhìn về phía khác như không hiểu tiếng Việt. Phi đến ngồi chung với một nhóm người Miên và lồng gà vịt cũng như lồng chứa heo. Xe chạy nhanh, Phi giả ngủ gật tránh nói chuyện với người bên cạnh. Gần đến trạm Battambang có người đeo nhảy lên và nhảy xuống xe lữa, nhân cơ hội này tránh đến trạm kiễm soát, Phi nhãy nhanh xuống , lủi nhanh và biến mất trong cánh rừng bên cạnh.
Đi được hơn nửa ngày trong rừng, Phi gặp một đoàn người năm xe có bò kéo.
 Người dẫn đầu trên xe bò dừng lại hỏi Phi “ Tâu Na bòn ơi?Tâu Xiêm?”
Phi gật đầu trả lời:” Tâu Xiêm”
Thấy Phi có vẻ ngập ngừng và giọng nói khác người địa phương thì người trong bọn nhận ra Phi không phải là người Miên nên nói nhau:” Việtnam, Việt nam” Phi chưa kịp trả lời thì một đàn ông khoảng bốn mươi tuổi ra dấu chỉ trên ngón tay đòi vàng làm lệ phí mới cho Phi lên xe. Chưa trả lời, bọn đàn ông có vẻ mặt hung ác của bốn xe bò phía sau lên tấn công và trói Phi lại, sau một hồi đánh đập. Bọn nầy lục xoát trong gói đồ mang trên vai và trong người của Phi lấy hết quần aó lành, sợi dây chuyền của vợ đưa cho Phi mang theo lúc từ gỉa, còn giấy tờ bọn nầy không đụng tới. Phi bị trói bỏ trên xe bò và đi trong rừng. Phi khát nước và đói dưới ánh nắng nóng cháy khô gắt cũa rừng dầy. Bọn nầy dừng xe lại uống nước nghĩ ngơi.
 Phi thều thào kêu :” Tắc tắc bòn ơi, tắc tắc..”
Một người trong bọn nói chuyện với nhau gật đầu. Tên nầy đem nước đến và cởi trói, cho Phi uống và cho ăn miếng cơm vắt. Phi gật đầu tỏ vẻ cám ơn ăn uống thật nhanh sạch hết cơm nước.
Tiếng động trong bụi rậm chưa kịp nhận rỏ thì bên trái xuất hiện năm tên mặt bôi đen, tuổi chừng mười ba hoặc mười bốn tuổi, chúng mặc đồ rằn ri thùng thình, trên tay cầm AK47 ra lịnh cho cả đoàn người đi xe bò đưa tay lên và quì xuống.
 Một tên trong toán xe bò chỉ về Phi nói” Việtnam, ViệtNam”
Tên cầm AK47 tiến đến buộc Phi ra cởi quần áo ra. Hai tên đến xét quần áo, xong bắt Phi quì cuối đầu xuống tên nầy cho ngón tay vào hậu môn Phi móc mạnh ra. Phi đau đớn rên xiết la lên nhưng tên nầy cũng không ngưng vạch hậu môn cũa Phi tìm vàng. Đây là cách của bọn Miên tìm vàng trên người Việt đi bộ tìm đường qua Thái. Không tìm được gì, tên nầy đập bánh báng súng vào lưng của Phi làm Phi đau nhói và té người về phía trước. Giấy tờ Phi mang theo bị tên nầy quăng vào bụi bên đường. Tay Phi bị cột về phía sau, cỗ bị tròng một sợi dây tên đi trước nắm kéo Phi đi như người dắt chó đi theo phía sau, Một tên đi phía sau cười có vẻ thích thú xem Phi như con chó biết đi bằng hai chân. Một tên Miên đưa họng súng sau lưng bắt Phi đi về phía trước, Chó không có mặc quần áo, nhưng được trời ban cho bộ lông che kín thân, còn thân phận Phi lúc nầy số phận còn kém con chó, Phi không có may mắn như số kiếp của chó, Phi không có gì để che da thịt trần trụi thân đưới ánh mặt trời thật nóng đang đốt cháy . Tự do trong xã hội loài người vẫn còn một nơi nào đó trên trái đất, còn Phi thân phận của một người lính miền Nam thua trận, Phi mất tất cả, mất cái quyền mặc quần áo để che thân cũng không còn ở trên con đường đi tìm một căn bản làm con người. Cái tự do Phi đi tìm dù phải đánh đổi tất cả quí nhất, mạng sống, nhân phẫm và  thân phận làm người... Dù thật đau, Phi phải lết về phía trước. Thấy Phi không còn gì để che thân, một tên đưa cho Phi xà rong rách và dơ mấy ngày mặc trong rừng che phần dưới, còn phần trên thì nắng nóng nướng da cũa Phi trở rám đen sau mấy giờ đi quanh trong rừng vắng. Dọc đường về chổ ở của nhóm nầy, Phi thấy nhiều xác người hôi thúi mục rã bên lề, từng đàn ruồi, thú rừng đến xé những thi thể vô danh, bọn miên cầm AK thúc dục Phi bước nhanh để tránh xa mùi thối của những xác người xông lên. Phi đoán là xác của người Việt đi đường bộ như Phi. Con đường trước khi đến bến của tự do đã đem biết bao nhiêu người Việt gặp tử thần và bỏ xác nơi rừng hoang vắng trước khi đến được biên giới Thái.
Đến nơi, một tên cột tay chân Phi và gốc cây và cả bọn cùng bỏ đi. Một lúc sau, có một tên đội nón cối của Việt cộng đến ra lịnh cho mấy tên aó rằn cưởi trói Phi dẫn vào căn nhà khuất sau tàn cây. Tên nầy bị tên đội nón cối đá mạnh vào ngực té xuống rồi bò chạy đi không dám nhìn lại.
Tên nón cối tự xưng “Tôi là Hùng, cán bộ chính trị nơi đây. Bọn Miên chó má ngu dốt không có quyền làm nhục dân Việt Nam mình”
Phi chưa kịp nói lời cảm ơn thì tên Hùng tiếp. Hùng nhìn thẳng vào Phi với ánh mắt không thiện cãm:”Anh là người Việt, anh vượt biên qua Xiêm làm gì? Anh theo bọn phản động?Anh có làm việc cho bọn chống đối cách mạng và nhân dân ta không? ”
Phi im lặng không trả lời, tên Hùng gằn giọng:” Anh phải khai thật và nói thật chúng tôi khoan hồng cho anh”
Phi trả lời:” Tôi không biết và không có gì để khai”
Hùng nói lớn:”Các đồng chí vào đây làm việc và lấy lời khai anh nầy”
Hùng vừa nói xong bốn tên bộ đội mang súng tiến vào đứng bốn gốc vây quanh Phi. Thình lình một báng súng đập mạnh vào lưng đau nhói nghiên về phía trước. Phi chưa kịp lấy thăng bằng thì liên tục một báng súng trước mặt đập vào ngực, mau trong miệng Phi trào ra, mắt mờ đi, rồi tiếp tục  báng súng từ bốn bên đập lên người của Phi. Phi la lớn không còn sức chịu đựng và ngã quỵ xuống bất tỉnh. Không biết mấy ngày Phi mới tỉnh lại, toàn thân đau đớn nhưng Phi kiểm soát lại không có bị gảy xương, chỉ bị thương ngoài da thịt.
 Hân người bị nhốt chung với Phi hỏi nhỏ:” Anh bị ai bắt đưa vô đây?”
Phi rên rỉ :” Bọn Miên chận xét lấy đồ, moi đít tìm vàng, rồi trói tui dẫn đến đây. Tui không biết rõ bọn nầy là ai?
Hân trả lời :” Chắc là bọn Potlot cộng sãn Miên”
Phi hỏi lại :” Anh bị nhốt tại đây bao lâu rồi?”
“ Ba tháng, đợi ngày đưa về Việt Nam”
Hân nói thêm:” Bọn nầy còn bắt mình đem gạo đi đường rừng về cho bộ đội ăn nữa. Đi bộ vác nặng đi một ngày, mình chỉ được ăn khoai mì và chút nước, bọn chúng làm mình đói khát và mệt mõi không thể trốn được. Bị bắt nơi đây chỉ còn chết hoặc bị đưa về tù ở Việt Nam thôi. Thường bọn chúng không có đưa mình về, làm cho mình chết thế là xong, khỏi tốn công đưa về.”
Phi không trả lời, nhớ lời dặn dò của Vợ lúc chia tay :” Nữ ơi, anh không thể chết, anh sẽ về gặp em. Anh giữ trọn lời thề với em, anh phải sống về gặp em”
Phi nhìn Hân da thịt ghẻ lở, hôi hám, da có màu den sậm như người Miên và người ốm thân chỉ còn như bộ xương. Phi lắc đầu không nói, biết bao giờ thoát được nơi nầy ? Đến biên giới Thái tìm tự do thì đã khó khăn, tới nơi xứ Mỹ thật là xa xôi và có lẽ chỉ trong giấc chim bao. Bao nhiêu xác chết rữa dọc đường bên rừng vắng, biết bao nhiêu chuyện thương tâm xảy ra giữa thế giới người và người giết nhau như loài quỷ dử. Phi không còn cảm giác nào để nhìn vào cuộc sống hiện tại. Những người qua con đường nầy phải bước qua những xác chết để mà đi. Đây là đất không phải dành cho con người sống nửa, thế giới của địa ngục và bên kia biên giới Thái, thế giới của loài người chỉ có cách nhau một đoạn đường không dài hơn năm mươi cây số đường chim bay.  Có ai trên thế giới nơi gọi là tự do và thế giới tự do bên kia có hiểu thấu cho một số người mang số kiếp tệ hơn dã thú sống bị đoạ đày do chính người đồng loại cùng giòng máu, cùng màu da mang tên Việt Nam bị chính đồng loại mình giết hại chết bỏ xác trong rừng hoang  không?
Nữa đêm, Phi và một số tù nhân chuẩn bị đi vác nhận gạo đem về. Phi được đưa lên phía trước thăm dò đường, vì đường đi thường bị toán quân của Miên Para chận đánh, người đi đầu chuyễn gạo ba lần trước đều bị quân của Para bắn chết trước khi đụng trận với bộ đội Việt Nam phía sau chạy lên chống cự lại. Phi có quyết định nhanh nhẹn, vì Phi muốn đi trước khi gặp quân Para tấn công Phi sẽ chạy nhanh lẫn trốn trong lúc trời còn tối. Phi đi trước, kế đến là tên bộ đội trẻ khoảng mười lăm cầm AK kề sau lưng.
“ Này, cái Anh nầy, nếu anh chạy trốn tôi sẽ bắn anh mà không cần báo cáo thủ trưởng, anh hiểu không?”
Phi trả lời: “ Dạ bộ đội, Tui nghe rõ”
Đi trong rừng già bóng tối, Phi mò theo đường mòn củ đi hơn hai giờ thì đường mòn hơi rộng ra. Phi lắng tai nghe tiếng tách, kế tiếp tiếng đạn đi thẳng về anh. Phi lăn qua trái thật nhanh, tên bộ đội lãnh trọn viên đạn vào ngực và ngã qua bên.
“ Mình bị phục kích, Các đồng chí tiến lên, địch chận chúng”
Bọn Việt cộng và quân du kich Para đánh nhau quên chú ý đến coi chừng tù vượt biên. Tiếng súng Ak nổ giòn, tiếng lựu đạn tung lên, tiếng rít đi của lằn đạn bay, không bỏ lở cơ hội, Phi chạy nhanh vào rừng sâu, chạy lướt qua tất cả cành cây chướng ngại cản đường. Phi chạy và chạy cho đến khi trời sáng và không còn nghe được tiếng súng. Phi ngồi trốn vào bụi rậm, lắng nghe chung quanh thật yên lặng. Phi biết mình đã  trốn khỏi tay bọn Việt Cộng. Phi nằm xuống nghỉ ngơi một lúc rồi leo lên cành cao nhìn chung quanh định hướng. Lúc nầy Phi cãm thấy đói rã rời và khát nước, chung quanh rừng khô không có nguồn nước nào. Hướng Tây là biên giới Thái, Phi nhớ lại mưu sinh thoát hiễm trong cuốn sách có dịp đọc trong thư viện của Đại Giãng Đường, cách định hướng trong rừng khi không có địa bàn, rong rêu trong rừng già thường mọc trên cây phía mặt trời lặn. Đúng rồi, hướng tây là có rong riêu, Phi mò chung quanh thân cây bằng lăng to khoảng bốn người ôm định được phía có rong rêu mọc, đó là hướng tây chỉ hướng về đất Thái. Phi mò trên lưng quần túi vải vẫn còn, lương thực và nước uống chỉ có đủ trong ngày thôi. Phi uống một ngụm nước nhỏ và hái trái cây rừng ăn cho đở, anh tiếp tục mò mẫm đi thật chậm về hướng tây biên giới Thái. Mấy ngày trong rừng sâu, vướng cành cây rừng làm quần aó rách tả tơi, tóc hơn tháng đã dài và dơ mình không nước tắm tỏa ra mùi hôi chua pha lẫn mồ hôi. Mặt và da Phi trở nên đen, bơ phờ và tiều tụy, Phi ốm đi do thiếu ăn, không nước uống, nhìn giống như người rừng hoang dã. Ban ngày vừa đi vừa tìm thức ăn, ban đêm leo ngủ trên cành cây to rậm. Phi không đi ban đêm để tránh lọt vào phục kích của ba lực lượng, Việt Cộng, Polpot cộng sản Miên, và Para tàn quân của chế độ cộng hoà đang rình rập đánh nhau tại vùng đất nầy. Theo Phi biết nếu bị quân của Việt cộng, và quân của Potlot bắt thì cơ hội đến biên giới Thái của Phi không còn nữa. Quân của Para thì còn chút hy vọng, nhưng không bị bắt thì tốt hơn. Ngoài ra dân Miên cũng muốn bắt người Việt vượt biên đường bộ cướp của sau đó đem cho quân Para để được thưởng gạo. Nghe tin người Việt đi bộ sẽ được thế giới tự do chuộc mạng bằng gạo nên Khó tránh khỏi lực lượng Para và dân Miên. Số phận của Phi như số phận của mấy con chuột cơm bị dậm cù ngoài ruộng, vòng vây bao quanh, không biết bao giờ bị bắt, và có toàn mạng sống khi đến phút cuối không? Bảy ngày trong rừng sâu, ngày đi đêm nghỉ, Phi đã kiệt sức, đói, khát,  không còn lết nổi đôi chân, nhiều lần Phi nằm trong bụi nhắm mắt chờ thần chết đưa linh hồn đau khổ cũa mình đi vào nơi an nghĩ nghìn thu. Nhớ đến lời thề với Nữ trước khi chia ly, Phi như được hồi phục một phần sức lực, Phi đem hết sức mình bước đi mấy bước rồi Phi lại té xuống nằm úp mặt xuống đất . Phi tự hỏi” Bây giờ mình nên sống hay nên nằm một nơi để chờ chết. Sự sống và chết với Phi bây giờ không còn ý nghĩa nữa. Chết có lẽ làm thân xác anh được an nhàn hơn là những bước đi đau đớn nặng nề và vô vọng. Hình ảnh Nữ và con hiện về trong cơn mơ chập chờn. Phi nghe tiếng cũa Nữ nói với anh lần cuối... Anh hứa với em, anh phải bảo vệ mạng sống...em và con chờ anh về...” nước mắt Phi tràn lên mi. Phi lẩm bẩm, ...:” Anh hứa với em, anh giữ trọn lời thề...
Tiếng la lớn làm Phi giật mình mở mắt ra, “ Việt Nam, Việt Nam”
Bốn tên Miên mặc đồ rằn cầm AK chỉa vào Phi ra dấu anh cởi đồ cho chúng lục xét. Lần nầy cũng như bao lần trước mấy tên nầy lột hết quần aó, bắt Phi quì và moi hậu môn của Phi tìm vàng. Không tìm được gì để cướp bốn tên giận dữ cùng đưa họng súng vào đầu của Phi. Anh mở mắt nhìn bọn chúng không nói một lời van xin, anh nhắm mắt im lìm không cử động, không một chút run sợ và chờ giây phút cuối cùng đến với mình...
Tiếng Miên nói lớn dù không hiểu nhưng Phi cũng đoán ra có người ngăn cản bốn tên nầy rút súng lại. Phi mở mắt ra thấy một người Miên khoảng bốn mươi đi tới bên cạnh Phi hỏi :” Anh là lính trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà?”
Phi ngạc nhiên khi nghe được tiếng Việt rành mạch và nghe nhắc đến quân đội Việt Nam Cộng Hoà :” Dạ đúng rồi tôi là lính Việt Nam Cộng Hoà”
Son đưa bắt tay với Phi và tự giới thiệu :” Tôi tên Son, đại uý công binh trong sư đoàn hai mươi mốt, đóng ở Tịnh Biên, Khi Dương văn Minh tuyên bố đồ hàng, tôi không đầu hàng và trốn qua đây, Tôi đã gặp và giúp đở nhiều anh em trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà trốn qua Thái”
Son tiếp lời :” Anh thật can đảm, tụi nó kê súng vào đầu mà không lạy lục van xin, không sợ chết”
    Phi cám ơn Son : “Chết là hết rồi còn gì mà sợ nữa. Cám ơn anh, nghỉ tình huynh đệ chi binh, dù quân đội tan rả nhưng ân tình không tan rả, anh vẫn nghĩ tình cùng chung hàng ngủ quân đội giúp đở tôi. Thật cám ơn anh”
    Son cảm động cầm tay Phi mắt đỏ hoe, mím môi nói với Phi.
    - Quân đội VNCH dạy cho mình tình huynh đệ chi binh, dù trong hoàn cảnh nào tình nầy không bao giờ mất.
    Son đem quần áo cho Phi mặc lại, đem nước và thức ăn cho Phi. Sau cái bắt tay siết chặc giã từ, Son chỉ hướng cho Phi qua biên giới Thái: “Anh đi nữa ngày đường là đến biên giới Thái, giữ kín đừng nói về lực lượng tui đóng tại đây, chúc anh bình an”
    Cám ơn Son, cám ơn Quân đội Việt Nam Cộng Hoà dù tan rã nhưng ân tình huynh đệ chi binh không tan rả, tình đó vẫn mãi mãi trong lòng của mỗi chiến binh VNCH, hơn nữa thế kỹ không còn quân đội, nhưng trong lòng của mỗi anh em, tình Huynh đệ chi binh vẫn còn đó và còn mãi mãi mối tình thiêng liêng cao quý đó.

           San Jose, September, 28 , 2015
    Viết tặng những anh em đi đường bộ vượt qua trăm ngàn cay đắng hiện sống hay đã bỏ mình trên đường vượt biên tìm tự do qua Thái. Tặng các bạn mối tình Huynh Đệ Chi Binh vẫn còn mãi mãi trong tôi.

L.V.Lý


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn