THỜI GIAN QUA ĐI

25/02/20191:02 CH(Xem: 259)
THỜI GIAN QUA ĐI
THỜI GIAN QUA ĐI ...CÒN LẠI?

         Trong một năm tù “học-tập cải-tạo” giữa hai năm 1975 và 1976 ở Biên-hòa, ngoài nỗi đắng-cay nghiệt-ngã đời một người bị mang tội “ngụy-quân, ngụy-quyền” ra,  tôi vẫn còn có một điều hay hay nằm trong lòng đến bây giờ mới thấy ý nghĩa. Điều hay hay đó là lời nói của một người bạn làm tổ-trưởng đời tù của tôi lúc bấy giờ là Lê-đức-Thanh: “Tất cả đều qua đi, tình bạn còn lại”. Một câu nói, nghĩ ra thì thiệt là không có một chút lý nào, nhưng cái tình con người, cái thực-tế cuộc đời của chúng ta người Việt-nam nó xảy ra gần như “tất cả đều qua đi, tình bạn còn lại”. Tình bạn còn lại, những người tù “học-tập cải-tạo” than trời thở đất với nhau khi những người vợ, người tình, người yêu nhỏ… dứt lòng thủy-chung, bỏ lời hò-hẹn ngay sau khi đất nước mới vừa bị cướp gọi là “giải-phóng. Tình bạn còn lại sau mấy chục năm cả nửa thế-kỷ tang-điền-thương-hải, vẫn không suy-suyển tình tri-kỷ tìm về với nhau rất mừng: “ Ta nghe như máu ân tình cũ. Tự kiếp xưa nào tưởng lạc nhau” tôi bắt gặp trong câu thơ của Tô-thùy-Yên; hay như nhà thơ Lệ-Khanh tức Trần-bửu-Giao là bạn cùng khóa 2 Học-viện CSQG của tôi làm thơ dễ như ăn cơm, ăn cháo: “ Quen nhau lúc tuổi thư sinh. Giờ đây thoắt đã tính ngoài bảy mươi. Chao ôi, nửa thế-kỷ tồi. Mà tình còn mãi như thời thơ ngây”. Anh Lê-đức-Thanh, một thanh-niên tráng-kiện lúc bấy giờ; một người bạn tù thân-thiết với tôi ở Biên-hòa lúc nào cũng vui cười, thân-thiện, giúp-đỡ anh em; không giống như tôi thô-lỗ, tục-tằn, ngang-tàng…nhưng cả hai chúng tôi đều được anh em quý-mến. Khi tù ra năm 1984 chúng tôi gặp nhau thường. Thanh đến nhà tôi ở chung-cư Minh-mạng lúc bấy giờ là chung-cư Ngô-gia-Tự, và tôi gặp Thanh ở khu chợ trời Huỳnh-thúc-Kháng xô-bồ giữa chốn ba quân. Năm 1985, tôi về quê Phan-thiết sống. Từ đó, chúng tôi không liên-lạc nhau. Thiệt là buồn, Thanh đã ra đi vào chiều ngày 11 tháng 7 năm 2017 tại Westminster, Nam Cali. Biết nói gì!? Xin một lời cầu-nguyện ông bạn, bạn Nguyễn-đức-Thanh sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa. Riêng tôi, tôi không bao giờ quên Thanh “tất cả qua đi, tình bạn còn lại”.
          Nhân Đại-hội lần thứ 6 của Tổng-hội CSQG tổ-chức vào chiều ngày 26 tháng 5 năm 2012 ở Nam Cali, tôi lần đầu tiên được mời, và lần đầu tiên tham-dự. Nhân cơ-hội đó, ngày hôm sau, anh em Khóa 2 Học-viện CSQG ở Nam Cali lại tổ-chức họp mặt tại nhà ông bà Nguyễn-văn-Lợi, coi như Kỷ-niêm 45 năm Khóa 2 Hội-ngộ. Nhìn anh em với nhau, có người cả 45 năm trời từ ngày ra trường, có người 25 năm, 30 năm sau tù ra mới gặp lại nhau, qua bao thăng-trầm bể-dâu khó ai nhìn ra ai. Cái của hồi đó, cái của bây giờ anh em ngồi đây nhìn nhau như tan-hoang dấu-vết một thời gần-gụi, sao ngỡ-ngàng, xúc-cảm, bồi-hồi, vui có, buồn có!? Làm sao nhìn cho ra ông Nguyễn-văn-Lợi ngày xưa bạch-diện thư-sinh ốm nho ốm nhách, tôi nhơ nhớ như là hai chân đi hàng hai, bây giờ có da có thịt hơn, phương-phi ra, tội cái miệng hơi meo méo, nhưng còn nhanh-nhẹn cặp giò hái bưởi Biên-hòa chạy tới chạy lui, và không “thủ khẩu như bình” cười nói huyên-thuyên? Đố mà tôi biết đó là ông Ngô-văn-Quang tự là Quang-Tròn ngồi trước mặt tôi là một ông già trán trọc như hói, tóc trắng rậm-rịt chạy quanh hai bên đầu như hàng rào ấp Chiến-lược thời Tổng-thống Ngô-đình-Diệm, miệng cười tròn-trịa phúc-hậu, dễ cảm-tình! Ông Nguyễn-thường-Sơn là Sơn-Bẩn ríu-ra ríu-rít như con chuột chù hồi-xửa hồi-xưa, bây giờ như thằng gù nhà thờ Đức Bà xốc-xếch, xuềnh-xoàng  chống gậy, đi như không muốn nổi. Đằng kia, ai nhìn cho ra ông bạn “sao già dữ vậy cà” nghe kêu tên Nguyễn-văn-Hiền, mới biết là Hiền-Lèm-Bèm hồi nào đó, bây giờ 45 năm tôi mới gặp lại một ông già chỉ có loe-hoe mấy sợi tóc trắng bám lì bám lợm trên đầu, hát rất ngon-lành những bản tù-ca nghe sao cay đắng quá đỗi! Ảnh già có già, nhưng còn gân, rất gân cái tình, cái nghĩa với bạn bè cố-tri thời Khóa 2 Học-viện CSQG. Hôm tổ-chức nầy ở nhà anh chị Nguyễn-văn-Lợi cũng là lần đầu tiên 20 năm ở Mỹ, vợ chồng tôi mới qua Cali, cũng là lần đầu tiên mấy chục năm mới gặp lại anh em bằng-hữu cựu Sinh-viên Sĩ-quan Khóa 2 Học-viện Cảnh-sát Quốc-gia có chừng 50 anh em với phu-nhân đi theo. Ông nào cũng già, cũng bệnh, cũng yếu, cũng bạc đầu, cũng không còn chút nào giống ngày xưa. Thiệt là khó nhớ ra ai với ai ngay được. Tôi tự hỏi, ông ngồi sát bên tôi đây là ông Nguyễn-văn Em, ngày đó trong Học-viện, cái tên của ổng tôi còn không nhớ có hay không nữa, nói gì thấy ổng, biết ổng mà bây giờ đoán là ai! Có điều, ổng sao đẹp lão như tiên-ông trong tranh vẽ hết sức? Mái tóc bạc trắng hai bên đỉnh đầu, cái trán cao, rộng, hói, và khuôn mặt sáng ngời trí-thức, đạo-mạo… Xa cuối bàn, ông to con tóc trắng hết cả cái đầu, ngồi im-lặng hơn là nói năng, nghe gọi tên là Hồ-Hối tôi mới biết, chứ không, chỉ có trời bảo tôi mới biết ổng là ông Hồ-Hối thời di-tản từ Quảng-đức về Lâm-đồng, tôi đã cư-ngụ ở nhà ổng mấy ngày, còn được ổng lo máy bay về Nha-trang. Thời mà ổng là một Đại-đội trưởng CSDC tuấn-tú, oai-phong,  mà bây giờ là ông lão lái xe còn không muốn thấy đường, đi đứng còn không muốn vững-vàng, mặt mày là mặt mày ông già “tư-sản mại-bản” ai nhìn cho ra? Và còn nhiều, nhiều anh em khác, ông nào ông nấy không còn dấu-vết một thời trai trẻ phong-lưu, hiên-ngang thời loạn, mà ông nào ông nấy “thất thập cổ lai hy” đeo nặng chình-chịch tuổi đời ba chìm, bảy nổi “Ta về cúi mái đầu sương điểm. Nghe nặng từ tâm lượng đất trời” thì trách làm chi “tao, mầy không nhìn ra nhau”. “Tất cả qua đi, tình bạn còn lại” họ biết bao nhiêu là khó-khăn mới về được đây, cốt gặp lại anh em hàn-huyên chuyện đời xưa, chuyện đời nay với những nụ cười tròn miệng, khuôn mặt tinh-anh tươi thắm, và trong lòng không khỏi bùi-ngùi tự hỏi “rồi ngày mai có còn gặp lại nhau; rồi ngày mai ai còn, ai mất?”
           Có lẽ, chừng 70 anh chị em gặp nhau tại nhà anh chị Nguyễn-văn-Lợi ngày 27-tháng 5 năm 2012 ở trên đã là chất xúc-tác, đã là một thôi-thúc, mà sau đó một năm, rất đông anh em lại gặp nhau tại nam Cali hai ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2013 qua 46 Năm Khóa 2 Họp Mặt. Rồi nữa, mới năm ngoái đây, duồng theo Lễ Kỷ-Niệm 50 Năm Thành-Lập Học-Viện CSQG, anh em cũng rất đông lại tề-tựu về Nam Cali một lần nữa vào hai ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2016, mà tôi có cảm-tưởng như anh em nghĩ còn ngày nào cố về ngày nấy mà gặp nhau, không thì không còn nữa! Không còn nữa như anh Lê-tấn-Hợi đã ra đi, anh Sơn-Na đã ra đi, anh Nguyễn-sơn-Việt đã ra đi, anh Nguyễn-văn-Nghi đã ra đi, và những anh em Nguyễn-thanh-Tùng, Chung-châu-Hồ, Tôn-thất-Song,  Nguyễn-văn-Thái, đồng loạt đã ra đi, tính từ sau 46 năm anh em Khóa 2 hội-ngộ tháng 6 năm 2013. Cảm-thông tấm lòng đó của anh em hay cho chính mình, tôi đã sốt-sắng lần nào cũng như lần nấy từ bắt đầu năm 2013 làm nhiệm-vụ liên-lạc anh em cho mỗi lần hội-ngộ khóa. Biết rằng, đa-số anh em ai cũng muốn tái-ngộ để sống lại những “ngày xưa thân-ái” bên nhau một thuở đã qua đi, qua đi không trở lại, nhưng hệ-lụy cuộc đời không đơn-giản chút nào, để ao-ước của anh, của tôi, của chúng ta dễ bề toại-nguyện! Và nhiệm-vụ của tôi từ đó không phải “xuôi chèo mát mái” như mây cứ bay lửng-lờ trên trời cao, và nước cứ chảy thong-dong dưới cầu…Có những anh em, tôi khoái quá trời, vì cứ gọi điện-thoại nhắc: “khi nào có hội-hè gì Khóa 2, nhớ nói cho tôi biết nghen”. Tôi đùa: “cho tôi biết để làm gì?” Và mấy ổng, ông nào cũng như ông nấy cười khà khà và trả lời một cách dễ-thương chi lạ: “thì cho biết để tham-dự chứ còn để làm gì nữa cà”. Đó là ông Trịnh-công-Thanh rất hiền-hòa, rất vui tính, có danh có phận là Thanh-Bốc-Khói chịu chơi từ tuổi ấu-thơ, hiện cư-ngụ ở Lancaster, Pennsylvania. Đó là ông Phạm-thành-Kính to con, lớn xác nên có biệt-danh là Kính-Voi, nhưng voi nầy chắc là voi Phi-châu, nên mau-mắn, thông-minh hết-sẩy mới dẫn được vợ phải lọc máu 3 lần một tuần từ Philadelphia, Pennsylvania của ổng qua Nam Cali đi như đi chợ. Đó cũng là ông Trần-văn-Bảy ăn chay-trường, ở thành-phố Bronx, New York “lấy vợ chi cho mệt”, cà-rịch cà-tang “dũa” lai-rai, sống đời thênh-thang tuổi hạc. Và đó là ông Trịnh-công-Danh ở Laurel, Maryland chê lạnh, xuống West Palm Beach, Florida hưởng ấm mặt trời xứ Sunshine State, có bộ râu mép đẹp như của Phó Tổng-thống Nguyễn-cao-Kỳ, và có vợ là ca-sĩ “hát hay không bằng hay hát” rất “vui-vẻ cả làng”, mà Mùng-một Tết gặp chị, trúng số độc-đắc là cái chắc. Có những anh em, mình biết cũng bận-bịu, cũng khó-khăn như anh em khác, nhưng có lẽ vì cái bụng, cái dạ yêu-thương cái tình, cái nghĩa cũ-càng anh em với nhau, mà chưa nói là đã “OK” một cách mau-mắn, vui-vẻ. Đó là ông Nguyễn-văn-Tua, người lanh tay, lanh chân, lanh miệng, và lanh cả cái đầu hiện ở San Jose, California có bà vợ một lòng “chồng đi hang rắn, hang rồng cũng theo” nuôi đời tù ổng không biết đói ngày nào. Đó là ông Nguyễn-văn-Em đẹp lão, cốt-cách như Tiên-ông hiện ở Stockton, California có bà vợ mang nợ “vợ chồng là nghĩa phu-thê. Tay ấp, má kề sinh-tử có nhau”, nên trong Nam ở đâu, ngoài Bắc ở đâu “học-tập cải-tạo” của ổng, bả cũng tìm cho ra “nuôi báo-cô”. Đó cũng là ông Phạm-trọng-Thân ở Bremerton, Washington có bí-danh là Thân Học Máu, vì bị xuất-huyết dạ-dày để phân-biệt với các Thân khác là Vũ-xuân-Thân ở Garden Grove, và Huỳnh-hiệp-Thân ở đâu đâu không biết? Ảnh tuổi đã qua 80, và chị thì cũng tuổi trên 70 mấy năm rồi, mà mặn-mà tâm-sự biết mấy, không bỏ qua một lần không về thăm gặp anh em, dù sức gần cùng, lực gần kiệt ngày gần đất xa trời lãng-đãng bóng hoàng-hôn! Đó cũng là ông Bùi-xuân-Hoan “hiền như ma sœur” ở Orlando, Florida “dù gì thì gì cũng đến với anh em chứ”, không quên mang theo chị ca-sĩ phu-nhân của mình hát thiệt là hay, giúp buổi hội-ngộ thêm phần ý-nghĩa, thú-vị cho chúng ta “còn một chút gì để nhớ để thương”. Dĩ-nhiên còn nhiều anh em khác nữa kể sao cho hết, như trường-hợp ông bạn Giáo-sư Anh-văn dạy khắp các trường Trung-học Tư-thục và Bán-công ở Phan-thiết của tôi là Trần-khánh-Thiện là Thiện-Phan-Thiết hay Thiện-Anh-Khoa vì sinh đẻ ở  Phan-thiết và có đứa em là Ca-sĩ Anh-Khoa, hiện ở San Jose, California; hay như ông bạn già gân Nguyễn-văn-Hiền của chúng ta ở Santa Clara, California nói ở trên, tuổi-tác đã cao và trong bụng tù-ca cũng đầy, đã không bỏ một lần nào có dịp gặp anh em, và cũng không quên “cặp-kè” bà xã đi cùng. Ảnh thường nói những lời nói hết sức chí-tình, hết sức chí-cốt rằng thì là: “Chúng ta, ai cũng già hết trơn, chín bỏ làm mười mà sống với nhau, còn với nhau…rồi mai đây thanh-thản ra đi”. Nghe ảnh nói, mà ngùi-ngùi, mà mến-phục biết chừng nào!
          Cứ mỗi lần Khóa 2 họp mặt, như năm 2013 cho kỷ-niệm 46 năm, năm 2016 cho kỷ-niệm 50 năm Học-viện, và sắp tới đây, ngày 28 và 29 tháng 10 năm nay cho kỷ-niệm 50 năm, tôi được anh em tín-nhiệm việc kêu gọi các bạn cựu SVSQ Khóa 2 về tham-dự. Có được làm việc nầy, tôi mới thấy được nhiều điều “ngó dzậy mà không phải dzậy”. Có nhiều anh em vô cùng sốt sắng như trên, nhưng cũng không ít anh em vô-tình, vô-tâm một cách cố-ý. Tôi muốn nói tới nhiều anh em ở ngay trong các thành-phố của Orange County, ở các thành-phố xa của Texas, của Oklahoma, của New Jersy, của Maryland, của Idaho, của Virginia…nhất định “mai-danh ẩn-tích”, không chơi với anh em, gặp không tiếp-xúc, gọi điện-thoai không bắt, để lời nhắn không thèm trả lời! Tuy-nhiên, lần nào tổ-chức họp mặt khóa, tôi cũng ráng liên-lạc với mấy ổng ít nhất một lần, và chẳng lần nào được ông nào về với anh em. Mấy ông nầy “cứng đầu”, ai lay-chuyển nổi!? Thôi thì, ý mấy ổng như vậy đành để như vậy, chứ biết làm sao, chứ biết làm gì bây giờ!? Cái buồn cười ở đây là, có anh bạn tính tình rất dễ-mến, nhưng chắc mang dòng máu “thỏ đế” trong người nên “tôi ngại bà con tôi ở Việt-nam bị làm khó dễ”, mà nói gì nói, đi nhất định không đi. Thiệt là thỏ đế của thỏ đế. Có mấy anh em một lời giống nhau: “có nó thì không có tao” như thể kẻ thù không đội chung một trời “bất cộng đái thiên”, vì một lý-do nào đó với ai đó mới đây hay hồi nào đó xa-lắc xa-lơ chẳng ai biết. Bó tay! Có những anh em rất nhẹ-nhàng, rất lịch-sự, rất đổi xã-giao cho biết: “già yếu lắm rồi; bệnh tật lại nhiều, “lực bất tòng tâm”, đành xin lỗi không tham-dự với anh em được”, nhưng trong mấy anh em đó có người đi qua, đi về Việt-nam hà-rằm hà-rì… Thiệt là, có trời biết! Ngược lại, có mấy anh em nghĩ ra, vô cùng tội nghiệp: “nhất định đi lần nầy, đi hai vợ chồng” thì giờ phút chót phải đi thông-tim, phải đi cấp-cứu, bị stroke, bị té bể đầu, bị mổ chân, bị mổ mắt…thì sao bây giờ!? Tuổi già thiệt là khổ, đủ thứ khổ! Có những điều mình ít nghĩ ra, nó lại nhiều xảy ra, như những anh em đã trên bảy mươi tuổi vì lý-do nầy, lý-do nọ bây giờ vẫn còn cơm, áo, gạo, tiền, cân, đong, đo, đếm nơi hãng nầy, xưởng nọ bất kể đêm, ngày. Tôi gọi mấy ổng rủ đi, có nhiều chị nói: “Ổng đi làm rồi anh ơi. Ổng không chịu đi đâu đâu, chỉ chịu đi làm thôi!” Tôi nghiệm ra một điều, số khổ, khổ cả đời! Nếu không, sao bây giờ đã “nặng từ tâm lượng đất trời” sắp về bên kia thế-giới, mà vẫn cứ đầu-tắt-mặt-tối!? Có những ông bạn, không những có những mà còn có nhiều ông bạn “bận coi mấy đứa cháu nội, cháu ngoại, đi sao được mà đi bạn ơi!”, nói cách nào, mấy ổng cũng “đi sao được mà đi bạn ơi”. Chịu! Vợ chồng tôi cũng có mấy tháng coi hai đứa cháu ngoại, một đứa lên ba, một mới thôi nôi, nhưng con gái cũng như thằng rể của chúng tôi khuyến-khích gần như bắt-buộc “Ba-me cứ đi, tụi con lấy vacation nghỉ”. Lấy vacation nghỉ, nên vợ chồng tôi mới được hai lần qua Nam Cali dự 46 năm Khóa 2 năm 2013, và 50 năm Học-viện năm ngoái 2016. Có những ông bạn chắc ngày xưa ân-oán giang-hồ dữ, bây giờ say-sưa tu thân, tu tâm để chuộc tội? “Nay về gặp anh em một chuyến đi”, tôi kêu, tôi gọi, tôi nhắc tới nhắc lui, mấy ổng trả lời gần như y-hệt. Ba ông ở Portland, Oregon, ở St. Louis, Missouri, và ở Austin, Texsas thì “bây giờ kinh-kệ, công-quả ở chùa”; hai ông, một ở Houston, Texas, và một ông nữa ở Kansas City, Kansas thì “suốt tuần, cuối tuần lo việc nhà thờ”. Mấy anh em đó đâu còn thì giờ với bạn, với bè! Cũng có không phải ít vài ông bạn mình cứ gọi hoài, mấy ổng lại ỡm-ờ hoài, cứ “để coi” rồi “để coi”, đi cũng không nói đi, mà không đi cũng không nói không đi, đong-đưa thời-gian như để đùa-dai với mình. Mệt thiệt! Nhưng đôi khi mình cũng buồn lắm chứ, những người bạn của mình bây giờ sống hẩm-hiu bên người vợ già yếu, bệnh-hoạn thì nói gì chuyện đi với không đi cho đành! Có vài người bạn sống cô-độc không vợ, không con, không thân-bằng, không quyến-thuộc, và cùng-túng, “muốn gặp anh em lắm chứ, làm sao mà đi?” Mình thấy mình trong lòng nức-nở buồn hiu buồn hắt. Bạn bè mình, người thế nầy, người thế khác, có ai giống ai? Hãy thông-cảm với nhau “chín bỏ làm mười” cho nhau mà sống chí-tình, chí-cốt với nhau. Tôi lại “cải-lương” nói câu nói thời học-sinh Đệ-nhất cấp: “Đời là c’est la vie, tình là c’est l’amour”.
           Thật tình mà nói, đa-số anh em, ai cũng muốn gặp lại nhau như thể mình trở về chốn xưa tìm lại kỷ-niệm một thời nắng mưa quân-trường Thủ-đức, giảng-đường Học-viện; gặp lại nhau để nói nhau nghe tháng năm nghiệt-ngã trong tù “học-tập cải-tạo” trong Nam, ngoài Bắc chết đi, sống lại; gặp lại nhau kể nhau nghe nỗi oan-khốc cuộc đời lăn-lóc dưới chế-độ tàn-độc Việt-cộng; gặp lại nhau mừng nỗi mừng “độ tận kiếp ba huynh đệ tại” đứa nào mất, đứa nào còn, mà rớm-rớm nước mắt; gặp lại nhau, rồi mai đây kẻ ra đi ngày một nhiều về chốn bình-yên, người còn lại không còn bao nhiêu mang buồn nỗi buồn cô-liêu vời-vợi!? Ôi, “Đời là c’est la vie, tình là c’est l’amour”, gặp lại nhau đâu có dễ chút nào! Cuộc đời vốn dĩ cưu-mang nhiều hệ-lụy đắng cay thế-sự, mà mỗi một người một thân-phận như thể được an-bài từ tiên-thiên thuở chưa vào đời âm-âm u-u, mình có biết gì đâu cái sự đời ông trời sinh mình ra. “Tích ngã minh-minh vô sở tri. Thiên công hốt sinh ngã. Sinh ngã phục hà vi?” là thế. Thôi thì, còn ngày nào chúng ta cố ngày đó đến với nhau mà “tương-phùng nhất tiếu mẫn ân-cừu”, chẳng gì tị-hiềm, chẳng gì chấp-nê, chẳng gì suy-bì hơn-thiệt, và có gì đâu mà trốn, mà tránh với nhau…thì còn gì hơn, còn gì hơn

NGUYỄN THỪA BÌNH

Kansas City, MO 25/10/17

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn