HÀNH TRÌNH CỦA MỘT TRƯỞNG CUỘC

27/02/20199:10 CH(Xem: 1724)
HÀNH TRÌNH CỦA MỘT TRƯỞNG CUỘC
HÀNH TRÌNH CỦA MỘT TRƯỞNG CUỘC CSQG XÃ
THANH PHONG

    Theo kế hoạch của Bộ Tư Lệnh CSQG/VNCH, từ năm 1972 các Trưởng Cuộc CSQG tại nông thôn đều được thay thế bằng những sĩ quan cảnh sát tốt nghiệp tại Học Viện CSQG Thủ Đức. Do đó sau khi tốt nghiệp Khóa 4 tại Học Viện, tôi và bốn tân sĩ quan khác được bổ nhiệm về Bộ Chỉ Huy CSQG Tỉnh Ba Xuyên (Sóc Trăng) để làm Trưởng Cuộc tại 5 xã, lúc đó Thiếu Tá Nguyễn Hữu Vọng làm Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh.
    Không hẹn nhau nhưng chúng tôi cùng xuống trình diện đơn vị mới vào ngày 26 Tết, đang lúc có lệnh cấm trại 100%. Bộ Chỉ Huy CSQG Ba Xuyên  đặc biệt có một nam Đại Úy Cảnh Sát làm Trưởng Phòng Quản Trị và một nữ Đại Úy Cảnh Sát làm Phó  Phòng; cả hai vị này đều trùng tên nhau (tên Xuân, tôi quên họ của hai vị này), cả hai rất vui vẻ, bặt thiệp. Sau khi hỏi thăm chúng tôi đôi điều, ông dẫn năm anh em chúng tôi lên trình diện Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng. Thiếu Tá Vọng rất hiền lành, ông niềm nở bắt tay chúng tôi và dặn dò Đại Úy Trưởng Phòng lo trang bị cho chúng  tôi  mỗi người một khẩu Roulo và một cấp số đạn cũng như lo chỗ ăn, nghỉ cho chúng tôi trong thời gian cấm trại.
    Đại Úy Trưởng Phòng Quản Trị thi hành ngay lệnh của Chỉ Huy Trưởng rồi ông căn dặn chúng tôi khi có biến động thì sẽ  phải làm gì, và cứ an tâm ở đây sau Tết ông sẽ phân công mỗi người đi nhận một Cuộc Cảnh Sát. Một số nhân viên trong Bộ Chỉ Huy nghe ông Trưởng Phòng nói thế, một anh lại gần tôi nói: “Năm cái Cuộc chỉ có hai cái tốt thôi còn 3 cái kia ghê lắm, ông mà bắt trúng thì ông tới số rồi đó”. Nghe đến đó tôi cũng chưa mường tượng ra ba cái Cuộc kia làm sao mà ghê gớm thế? nhưng  anh nhân viên kia không tiết lộ gì thêm khiến anh em chúng tôi cũng hơi bồn chồn lo lắng.
    Tết Nguyên Đán qua đi trong yên tĩnh, cả tỉnh không có cuộc chạm súng nào với Việt Cộng, người dân được hưởng một cái Tết thật an bình, nên ban ngày chúng tôi có thể ra ngoài Bộ Chỉ Huy, tối về ứng chiến.  Ông Trưởng Phòng cho biết đến ngày mùng 10 Tết sẽ bắt thăm nhận Cuộc.
    Đúng ngày đó, hai vị Trưởng Phó Phòng Quản Trị kêu năm anh em chúng tôi vô phòng. Ông nói, thừa lệnh Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng Trưởng, tôi báo cho năm anh biết, năm anh sẽ bắt thăm đi nhận năm Cuộc Cảnh Sát, chúng tôi để năm anh em bắt thăm cho công bằng chứ không chỉ định. Nhưng tôi nói trước cho qúy anh biết, trong 5 Cuộc mà qúy anh sắp bắt thăm chỉ có hai Cuộc Trường Khánh và Cuộc Lịch Hội Thượng là an ninh, gần tỉnh, còn ba Cuộc kia, ông vừa cười vừa nói, nếu anh nào bắt thăm trúng thì rất khỏe, vì không phải làm việc, tối ngày ở dưới hầm ăn đồ hộp, chẳng có ai đến thưa gửi, kiện tụng gì hết. Một hai tháng, Tiểu Khu mở cuộc hành quân, nếu cần chúng tôi nói với bên Tiểu Khu cho qúy anh theo ra ngoài này, nhưng khi trở về Cuộc, các anh phải nằm dưới gầm ghe, súng lên đạn sẵn, hễ nghe mở nắp ghe là bóp cò liền, chúng tôi sẽ chọn những chiếc ghe của mình cho các anh đi. Các anh ráng ở đó khoảng 6 tháng Bộ Chỉ Huy sẽ hoán chuyển cho các anh sau.
    Tôi đưa tay xin nói, Đại Úy hỏi:
    - Thiếu Úy có ý kiến gì? Tôi thưa:
    - Thưa đại úy, gia đình tôi đang ở Vũng Tàu, tôi rất thương vợ, thương con, con tôi còn nhỏ nên nếu tôi bắt thăm trúng một trong ba cái Cuộc đại úy vừa nói, tôi sẽ đào ngũ về trình diện Bộ Tư Lệnh xin chịu kỷ luật!
    Ông lại cười và nói, thì cứ bắt thăm đi đã, chưa gì đã … Nữ đại úy Xuân cắt năm mảnh giấy làm 5 chiếc thăm, mỗi thăm có tên 01 Cuộc, bà gấp gọn lại bỏ vào trong cái hộp giấy. Khỏi nói thì ai cũng biết 5 người chúng tôi hồi hộp biết là dường nào.
    Tôi là người Công Giáo, từ khi tôi còn nhỏ đã nghe bố tôi dặn dò chị em tôi: “Hễ gặp chuyện gì khó khăn hay bị mất đồ đạc, ốm đau các con hãy nhớ khấn thánh Antôn (Anthony), thánh Antôn linh thiêng lắm, cả nhà tôi tối nào đọc kinh cũng đọc kinh thánh Antôn nên ai cũng thuộc, và tôi thấy ba tôi nói đúng. Trước ngày bắt thăm, mỗi chiều tôi vào nhà thờ Sóc Trăng cầu nguyện. Đặc biệt trong nhà thờ có tượng thánh Antôn để ở cuối, to hơn người thật, tôi đứng trước tượng cầu xin thánh Antôn cho mình gặp may mắn.
    Sau khi vị nữ Đại Úy xốc cái hộp giấy cho các thăm trộn đều, tôi đứng ở một góc phòng thầm đọc kinh thánh Antôn. Hai người bốc hai chiếc thăm đầu tiên trúng hai trong ba cuộc “ghê lắm”, trong đó có anh Nguyễn Cửu, anh nói với tôi anh là cháu Đại Tá Trần Minh Công, Viện Trưởng Học Viện CSQG, anh bốc trúng Cuộc CSQG Hòa Tú, là Cuộc mà mấy ông trong Bộ Chỉ Huy bảo là Cuộc nguy hiểm nhất. Một bạn khác bốc trúng Cuộc Lịch Hội Thượng, còn hai thăm, một Cuộc xấu, một cuộc tốt là Trường Khánh. Sau khi anh thứ tư bốc trúng cuộc nguy hiểm thứ ba, còn lá thăm cuối cùng Trường Khánh là của tôi.
    Mấy anh nhân viên Bộ Chỉ Huy chạy lại ôm tôi chúc mừng và nói, Cuộc Trường Khánh gần đây lắm, tụi tôi sẽ thường xuyên ghé thăm Thiếu úy. Hai vị Đại Úy Trưởng, Phó Phòng vừa cười vừa hỏi tôi: “Sao, ông còn định đào ngũ nữa không? Tôi thầm cám ơn Thánh Antôn, vị thánh mà tôi tin tưởng cầu xin và được như ý. Sau khi xin hẹn với ông Biện Lý, ông Trưởng Phòng dẫn chúng tôi ra Tòa Hòa Giải Rộng Quyền Ba Xuyên, giơ tay tuyên thệ làm Phụ Tá cho ông Biện Lý. Từ đó trở đi, mỗi khi lập biên bản một vụ gì phải trình tòa, chúng tôi đều phải ghi câu: “Chúng tôi là…Trưởng Cuộc Cảnh Sát Xã…Phụ Tá ông Biện Lý Tòa Hòa Giải Rộng Quyền Ba Xuyên…”.
    Trước khi về nhiệm sở, tôi đi tìm xem Cuộc Trường Khánh ở chỗ nào? Tôi hỏi một người trong Bộ Chỉ Huy, anh ta nói, ở đó người ta gọi là Văn Cơ, người Miên gọi là Xình Ke; Trường Khánh là tên chính phủ đặt, anh chỉ đường cho tôi đi tới, anh dặn tôi đến chợ thì xuống xe, đi qua chợ chừng 300 mét thì thấy Cuộc Cảnh Sát nằm bên tay phải, bên kia là trường tiểu học. Tôi mặc quần áo dân sự lên xe đò đi tìm Trường Khánh. Từ tỉnh vào Đại Ngãi, phải đi qua Trường Khánh. Đại Ngãi là một xã trù phú trông ra  sông Hậu, chỉ có con đường độc đạo. Hai bên đường là ruộng lúa vừa gặt xong, rất ít nhà cửa. Xe chạy khoảng hơn 3 cây số thì đến địa phận xã Trường Khánh, bắt đầu mới có nhà ở của dân cư và một ngôi chùa Miên to tướng nằm  im lìm sau lùm cây cổ thụ đầy những  bầy qụa đen kêu inh ỏi. Qua chùa đến một cây cầu bắc qua con  sông nhỏ thì đến chợ Trường Khánh.Tôi xuống xe đi bộ theo lời anh bạn dặn. Thấy Cuộc Cảnh Sát chỉ là một căn nhà nhỏ như nhà dân ở, khác một điều là có cái lô cốt phía trước, một nhân viên đang cầm súng gác và phía trước nhà treo tấm bảng “Cuộc CSQG Trường Khánh”.
    Tôi vào quán nước cách Cuộc một con đường nhỏ, ngồi nhìn sang Cuộc cho rõ ràng. Gọi một ly cà phê đá ngồi nhâm nhi, mắt trông sang Cuộc, tôi cố ý xem sự cảnh giác về an ninh trong Cuộc ra sao? Uống gần hết ly cà phê đá, cô chủ quán lại mang cho ly nước trà, tôi cứ ngồi nhìn sang Cuộc, mãi nửa giờ sau một ông cao, to, mặc sắc phục, mang súng ngắn đi sang, ông đến chỗ tôi giơ tay chào và nói:
    - Anh làm ơn cho coi căn cước.
    - Tôi ỡm ờ trà lời: Thưa xếp tôi quên căn cước ở nhà rồi!
    - Anh có mang theo giấy tờ gì khác không?
    - Dạ, không?
    - Anh từ đâu tới đây có việc gì?
    Tôi làm bộ ấm a ấm ớ một chút rồi trả lời:
    - Dạ, tôi từ xa đến đây thăm bà con.
    Ông Cảnh Sát này nghe vậy nghĩ rằng ông đã bắt được một tên Việt Cộng tới điều nghiên Cuộc của mình, vì tôi nói giọng Bắc mà cả cái xã này ông biết hoàn toàn người Nam và người Miên, không có một mống Bắc Kỳ nào  thì bà con tôi làm gì có ở đây!
    Ông yêu cầu tôi đi về Cuộc. Tôi trả tiền nước xong , ông bắt tôi đi trước, ông  cầm khẩu Roulo đi sau. Vừa vào trong cổng ông ra dấu cho nhân viên gác kéo con ngựa sắt đóng cổng lại cho an toàn. Vào trong Cuộc, ông lịch sự mời tôi ngồi và điều tra tiếp.
     Đến đây thì tôi kết thúc vở kịch. Tôi nói với ông:
    - Tôi đùa ông một tý cho vui thôi, tôi đến xem tình hình Cuộc như thế nào, ngày mốt tôi về làm Trưởng Cuộc ở đây.
    Nói xong tôi móc bóp lấy Sự Vụ Lệnh trao cho ông. Ông rối rít xin lỗi và cho biết tên ông là Đạt, Trần Đạt, Thượng Sĩ Cảnh Sát, quyền Trưởng Cuộc. Ông gọi các nhân viên đang có mặt trong Cuộc lại giới thiệu tôi với họ. Sau đó ông lại kéo tôi sang quán nước uống và xin lỗi tiếp. Ông nói, chúng tôi đã được Bộ Chỉ Huy Quận báo sẽ có tân Trưởng Cuộc, nhưng không ngờ là ông; quán nước này của gia đình anh Xã Đoàn Trưởng Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn nên mình uống ở đây yên tâm, dễ quan sát trong Cuộc, và ông cho tôi biết sơ qua tình hình an ninh trong Xã, số lượng nhân viên trong Cuộc v.v...
    Hai ngày sau, tôi được ông Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận Long Phú đích thân đi cùng tôi trên xe Jepp Cảnh Sát và hai ba xe hộ tống tới Trường Khánh nhận chức. Sau khi ký biên bản bàn giao với Thượng Sĩ Đạt, Ông Xã Trưởng và ông Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Xã mở tiệc mừng tôi tới nhận chức Trưởng Cuộc Trường Khánh. Xã này là quê hương của doanh gia Trần Dũ (chủ chợ Little Saigon trước đây).
    Lúc tôi về nhận chức Trưởng Cuộc thì  có lệnh của chính phủ, Trưởng Cuộc Cảnh Sát phải kiêm Phó Xã Trưởng An Ninh, kiêm Chỉ Huy Trưởng Nhân Dân Tự Vệ Xã. Trường Khánh có 5 ấp mang tên: Trường Thành, Trường An, Trường Bình, Trường Hưng, Trường Phú; mỗi ấp dài khoảng 4, 5 cây số. Riêng ấp Trường Phú dài 12 cây số, dân cư là người Nam và người Campuchia. Trong Cuộc của tôi 3/4 nhân viên là người Miên. Xã có một ngôi chùa Miên rất lớn, có ông Sãi Cả có quyền trên nhiều chùa khác. Chợ Trường Khánh chỉ có hai dãy nhà lầu quay mặt vào nhau, khoảng trống chính giữa để họp chợ vào buổi sáng sớm và khoảng 8 giờ là chợ đã tan. Còn hai dãy nhà lầu là các tiệm tạp hóa, quán ăn, tiệm vải v.v..Cuộc Cảnh Sát chỉ cách chợ 300 mét, đối diện với trường Tiểu Học, một bên hông Cuộc cách quán nước của ông Xã Đoàn Trưởng XDNT một con hẻm nhỏ, con hẻm này chạy thẳng xuống bờ sông; bên cạnh Cuộc là nhà ông Trưởng Trạm Y Tế Xã. Sau Cuộc là nhà ông Trần Đạt, Phó Trưởng Cuộc.
    Ngay tối hôm đầu tiên ngủ trong Cuộc, nửa đêm tôi nghe tiếng súng và lựu đạn nổ vang ở Cuộc bên cạnh. Qua máy truyền tin tôi được biết Việt Cộng vừa hạ sát một Trưởng Cuộc trên đường từ Cuộc về nhà, và mấy hôm sau chúng tôi được thông báo đi đưa tiễn người đồng nghiệp. Một tuần sau lại một Cuộc Cảnh Sát cũng thuộc Quận Long Phú bị tấn công, Trưởng Cuộc và 5 nhân viên tử thương.
    Những hiểm nguy phải đối đầu: Như đã nói ở trên, ngoài nhiệm vụ làm Trưởng Cuộc, tôi còn phải gánh thêm trách nhiệm là Phó Xã Trưởng An Ninh kiêm Chỉ Huy Trưởng Nhân Dân Tự Vệ. Trước khi tôi về Trường Khánh, chức vụ trên do một anh Trưởng Đồn Nghĩa Quân nắm giữ, anh này tên là Hớn; ngay cả mấy ông trong Hội Đồng Xã đều ngán anh, vì quyền hành trong tay, anh  rất lộng hành, bỏ tiền mua một cây đại liên 30 về để trên lô cốt của đồn Nghĩa Quân. Đồn của anh nằm cạnh bờ sông nhỏ, sát chợ, bên kia cầu là ngôi chùa của vị Sãi Cả. Mỗi khi nhậu say, anh lên lô cốt quạt một tràng đại liên chơi làm náo động cả khu xóm. Vì mất quyền hành Phó Xã Trưởng An Ninh, anh cay cú lắm. Nhân một hôm tôi ra lệnh mở cuộc hành quân xét tờ khai gia đình, chúng tôi xét hỏi một thanh niên không giấy tờ lại tỏ ra hống hách, thách thức, tôi cho dẫn giải về Cuộc. Không ngờ thanh niên này là lính ma lính kiểng của tên Trưởng Đồn. Nghe đệ tử bị tôi bắt, anh ta uống  rượu vào và huy động Nghĩa Quân trong đồn ra chận đường chúng tôi. Tôi bị nghĩa quân bất ngờ bao vây. Tên Hớn, Trưởng Đồn tiến lại gần tôi, mặt đỏ gay, y mạt sát tôi và hỏi:
    - Mày ngon, mày dám bắt lính của tao hả?.
    Sự việc diễn ra ngay trước cửa nhà ông Xã Trưởng Trần Thành. Hắn quát tháo ầm ĩ và rút súng Coln 45 ra chĩa vào tôi hăm dọa. Phản ứng tự nhiên, tôi cũng rút khẩu Roulo ra chĩa vào hắn. Ngay lúc căng thẳng đó, rất may ông Xã Trưởng chạy ra ôm chặt lấy hắn và kêu tôi về Cuộc để ông giải quyết, ông dìu hắn vào nhà ông. Nhưng một số Nghĩa Quân đến bao vây Cuộc của tôi, chĩa súng vào Cuộc. Tôi ra lệnh cho tất cả nhân viên trong Cuộc lấy súng  dài và lựu đạn ra sẵn sàng tác chiến nếu bên kia nổ súng. Một mặt tôi gọi máy truyền tin báo cáo cho ông Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận Long Phú xin lệnh cho chúng tôi nổ súng. Đầu máy bên kia, ông Chỉ Huy Trưởng của tôi hét lên:
    - Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng nổ súng, ráng chờ  một chút.
    Rôi ông báo cáo sao đó với Bộ Chỉ Huy CSQG Tỉnh, Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát báo Tiểu Khu, Bên Tiểu Khu gọi máy yêu cầu tên Trưởng Đồn rút Nghĩa Quân khỏi Cuộc Cảnh Sát ngay lập tức, và độ một giờ sau, một chiếc xe thiết giáp (gọi là xe nồi đồng chạy bằng bốn bánh cao su) cùng một xe Jepp chở theo Quân Cảnh và lính Tiểu Khu chạy đến đậu trước đồn, họ vào dẫn tên Trưởng Đồn ra xe chở về tỉnh.
    Vợ của tên Trưởng Đồn đi cùng hai Nghĩa Quân đến Cuộc, chị ta quỳ xuống khóc lóc năn nỉ xin tôi tha cho chồng chị, nhưng sự việc bây giờ thuộc quyền Tiểu Khu, tôi không làm gì hơn. Từ đó trở đi, dân chúng Trường Khánh được yên ổn làm ăn, và ai gặp tôi cũng bày tỏ sự vui mừng.
    Ngoài việc gặp nguy hiểm với một tên Trưởng Đồn hống hách, chúng tôi còn có nhiều mối lo nguy hiểm khác. Năm đó có lệnh trao trả tù binh. Xã Trường Khánh có bảy cán bộ Việt Cộng được trao trả, bảy người đó gồm một Bí Thư Xã Ủy, một cán bộ tuyên vận, hai cán bô kinh tài  còn lại là du kích xã. Những tên này sau khi được trao trả tù binh trở về xã, họ vẫn là Việt Cộng. Theo lệnh trên, những người này khi về xã phải đến trình diện Trưởng Cuộc mỗi tuần một lần. Sau khi nhận giấy tờ trao trả, chúng tôi cấp cho mỗi người một cuốn sổ và căn dặn; mỗi khi ra khỏi xã mấy ông phải ghi vào sổ: Ngày, giờ  đi đâu, gặp ai, làm gì?.
    Cứ mỗi tuần mấy tên Việt Cộng này đến trình diện tôi, có khi ở trong văn phòng Cuộc, có khi  tôi đang ngồi bên quán nước họ cũng sang trình sổ để tôi ký, và có khi tôi mời  họ ngồi uống cà phê hay nước chanh. Những trường hợp như thế, họ có thể ám sát tôi bất cứ lúc nào vì tôi thường ngồi một mình. Kế đến là ông Sãi Cả người Miên và  anh Trưởng Trạm Y Tế Xã. Ông Sãi Cả thỉnh thoảng rời chùa vào buổi chiều, đi cùng hai vị sư khác đều là người Miên qua ấp Trường Phú, cách Cuộc một cánh đồng rộng chừng 4 cây số, mà ấp Trường Phú ban ngày thuộc Quốc Gia, ban đêm Việt Cộng làm chủ tình hình. Chính mắt tôi nhìn thấy ông Sãi Cả lận một khẩu súng ngắn vào bên hông. Tôi có báo cáo bên Bộ Chỉ Huy CSQG Quận, nhưng vị này khuyên tôi: Theo dõi, để ý thôi, đừng làm gì cả, động tới mấy ông này mệt lắm đó!. Còn ông Trưởng Trạm Y Tế Xã, nhà sát vách Cuộc chúng tôi, ban ngày ông ra Văn Phòng Xã xem có ai bệnh hoạn gì thì phát thuốc. Xã này đa số là người Miên, bệnh hoạn gì họ hay chữa bằng thuốc nam, bằng cạo gió nên ông rất nhàn, và thuốc thì chắc chắn dư nhiều. Chiều nào cũng vậy, cứ khoảng 5 giờ ông ra khỏi nhà đi về phía ấp Trường Phú, không biết làm gì. Tôi  hỏi thì ông nói, ông có làm cái chòi ở giữa cánh đồng để tối tối vô đó đặt vó bắt cá. Nhưng chúng tôi nghi đây là địa điểm giao liên của Việt Cộng, là nơi ông cung cấp thuốc men cho VC.
    Một đêm nọ chúng tôi tổ chức cuộc đột kích vào căn chòi của ông. Ruộng lúa đang  cấy, muốn vào phải lội ruộng bì bõm, ướt hết quần và có thể gặp nguy hiểm nhưng vì nhiệm vụ phải làm. Tôi và ông Phó Cuộc, mỗi người hướng dẫn một toán Cảnh Sát, võ trang súng và lựu đạn chia thành hai mũi tấn công. Gần đến căn lều nhìn vào trong thấy có ánh đèn dầu, có nhiều tiếng nói. Tôi ra lệnh cho một nhân viên người Miên nhanh nhẹn bò vào sát căn chòi và dặn: Nếu thấy Việt Cộng đang hội họp thì tung lựu đạn và lăn ngay xuống  mương để bên ngoài chúng tôi xả súng. Giây phút chờ đợi thật hồi hộp, căng thẳng, súng đã lên nòng nhưng một lát, anh nhân viên bò ra nói, chỉ có ông ta đang dạy ba đứa con học. Chúng tôi lặng lẽ rút về thật êm không để lộ cuộc hành quân. Trong suốt thời gian đảm nhận chức vụ, ngoài những vụ vừa kể, tôi còn đối phó với một tên cướp trên xe đò từ Đại Ngãi về Sóc Trăng. Tên cướp rất hung hãn, nhưng cuối cùng cũng bị đưa vào Cuộc hỏi cung và giải giao ra Bộ Chỉ Huy CSQG Tỉnh.
    Tôi thi hành chức vụ Trưởng Cuộc được tròn một năm, được người dân Trường Khánh rất thương mến, có một ông tên là Dương Vân (người Tàu sống lâu năm ở Sóc Trăng), ông có hai cô con gái 17, 18 tuổi rất xinh, nhà ở gần Cuộc, sáng nào ông cũng lại kêu tôi đi uống cà phê với ông, rồi ông nói:
    - Tôi thấy ông ở đây tội nghiệp quá! Cứ phải đi ăn cơm chợ. Tôi đề nghị từ mai trở đi, mỗi ngày qua nhà tôi ăn cơm, bà xã tôi và các cháu nấu cho, quần áo bỏ cho các cháu nó giặt, ông khỏi lo gì hết.
    Nhưng tôi không dám làm phiền gia đình tốt bụng này. Lại có một bà Tư Khô Thiều, năm đó bà đã khoảng sáu, bảy mươi tuổi, cứ chiều chiều bà cắp một rổ khô cá Thiều với cái bếp  lò ra chợ ngồi nướng khô cá Thiều bán cho dân nhậu. Chiều nào đi ngang Cuộc bà cũng rẽ vào đưa cho tôi một miếng khô cá Thiều và bảo: “Ông Trưởng Cuộc ăn đi, bữa nay ngon lắm”, mà bà ướp nướng ngon thật. Nay thì chắc chắn bà đã ở bên kia thế giới! Xin cám ơn bà. Tuy được người dân thương mến và  bình an tại xã Trường Khánh hiền hòa  nhưng tôi vẫn muốn về sống gần gia đình. Rất may  có Thiếu Úy Tuấn làm Giảng Viên  tại Trung Tâm Huấn Luyện CSQG Rạch Dừa, Vũng Tàu nơi tôi và ông cùng làm việc với nhau trước đây, gia đình bố mẹ ông đang ở tại xã Trường Khánh nên ông hoán đổi cho tôi về làm Trưởng Cuộc,  còn tôi về lại TTHL/CSQG Rạch Dừa để gần gũi gia đình và tôi trở lại phục vụ tại Trung Tâm cho đến ngày 29.4.1975, sau đó bị Việt Cộng bắt vào các trại tù: Trại Nhái Vũng Tàu, Bàu Lâm, Xuyên Mộc và cuối cùng là Trại Hàm Tân Z.30C, Bình Tuy tổng cộng 7 năm, trong đó bị một tháng cùm một chân, một tay trong nhà kỷ luật tại trại Hàm Tân.
    Ngày tôi từ giã Trường Khánh, từ ông Xã Trưởng đến các cán bộ trong xã và nhiều người dân đều  ra tiễn và tỏ ý luyến tiếc, nhất là gia đình ông Dương Vân, gia đình ông Phó Cuộc Trần Đạt và bà Tư  Khô Thiều; một vài người đã khóc lúc chia tay khiến tôi cảm thấy  xúc động vô cùng nhưng cũng  vui mừng, hãnh diện vì mình đã làm được một việc nhỏ để không hổ thẹn với câu “Cảnh Sát VNCH là bạn dân”./.
 
   10/2018)


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn