BUỔI CÀ-PHÊ ĐẦU NĂM

28/02/20197:53 CH(Xem: 108)
BUỔI CÀ-PHÊ ĐẦU NĂM
BUỔI CÀ-PHÊ ĐẦU NĂM

    Sáng mùng 1 đầu năm 2018, trời thật lạnh và sương mù dày đặc. Muốn nằm nướng thêm chút nữa, sực nhớ tới cuộc diễn hành hoa hồng hằng năm, tôi nhỏm khỏi giường định đi rửa mặt thì ông chồng yêu quý của tôi ló đầu vào hỏi:

    - Đi uống cà phê không em?
Hả? tôi có nghe lộn không? Anh Lợi rủ tôi đi uống cà phê!!! Thảo nào hôm nay sương mù nhiều quá. Sợ tôi không đi, ảnh năn nỉ:
    - Hôm nay anh mời các bạn đi uống cà phê, anh không có thẻ credit, em đem thẻ theo để cà…
    À ra vậy! Tôi hậm hực nhìn chồng nhưng rồi thấy cũng thương, thôi thì đi vác ngà voi với ảnh vậy.
    Sương mù mờ mịt, tầm nhìn xa chỉ khoảng 3 thước tây, tôi dò dẫm lái xe thật thận trọng nên đến điểm hẹn trễ mất 15 phút. Trên đường đi, điện thoại anh Lợi reo inh ỏi, vừa tới nơi đã thấy thiên hạ lố nhố ngoài cửa tiệm. Trời đất! Sáng đầu năm lạnh lẽo, lại sương mù đặc quánh mà các bạn anh Lợi vẫn chịu khó lặn lội đến đây, thật ái ngại quá. Anh Lượng phân trần:
    - Thiệt tình sáng nay tôi đi từ nhà trên đường Euclid, trời trong trẻo lắm. Chỉ khi tới đường Brookhurst (cách Euclid 1 mile) thì tự dưng sương mù sà xuống, không thấy đường sá chi hết. Nhưng lỡ đi rồi nên tui ráng bò tới đây luôn!
    Quả là những người bạn chí cốt, chí tình. Thậm chí tôi đề nghị đưa mấy ảnh trở về nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng vì sợ tuổi già sức yếu, không tiện bon chen ngoài sương gió nhưng ai nấy vẫn một mực khước từ, thề sống chết với vợ chồng tôi sáng nay. Ôi, tình bằng hữu thật vô cùng thắm thiết và cảm động, vái trời cho những người chưa tới bị ngủ quên hay xe bị lạnh quá không nổ máy được cho vợ chồng tôi nhờ…
    Ấy vậy mà cũng tròm trèm gần 20 mạng, mấy anh mới gặp nhau tối hôm qua mà sáng nay ráp lại vẫn nói cười rôm rả. Ai nói đàn ông không nhiều chuyện? Hổng chừng còn “tám” hơn cánh phụ nữ chúng tôi nữa kìa, chuyện gì mà lắm thế không biết.
    Dư âm kỷ niệm 50 năm ngày cưới của anh chị Lộc - Huỳnh Anh được mọi người nhắc mãi, ai cũng khen ngợi và ngưỡng mộ đại gia đình hạnh phúc của anh chị. Chúc anh chị Lộc luôn hạnh phúc bên nhau với bầy con cháu hiếu thuận, nhóm Cảnh Sát chỉ tiếc là tiết mục xướng họa của cả nhóm không được thực hiện vì chương trình văn nghệ trong buổi tiệc quá phong phú, không còn giờ để chen vô. Tối hôm qua, các anh chị cứ nhao nhao hỏi tôi:
    - Chừng nào tụi mình mới được hát?
Khi nào em lên xướng thì lúc đó các anh chị hò, em có nhắc anh Lộc rồi.
    Nhưng vì bánh cưới cắt sớm, ai nấy ăn xong dông mất tiêu. Lúc anh Lộc sực nhớ ra thì nhóm 60 ca sĩ Cảnh Sát hát bè rã đám mất rồi, hẹn năm sau dịp 51 năm nha anh chị Lộc.
    Đã được uống cà phê CHUỒN (ghép chữ CHÙA và CHỒN) rồi mà có người còn cắc cớ vặn vẹo anh Lợi:
        - Sao bữa nay tự dưng mời đi uống cà phê vậy, phải “tiền” hấp hôn không?
    - Tiền bạc gì trong này, uống của mấy ông hoài nay trả nợ thôi. Tui mời hết mọi người trong nhóm cà phê, ai không đi bữa nay, mai mốt gặp phải bị phạt đền vì làm tụi tôi ế. Vợ chồng tui mời ngày đầu năm, để được tiếng suốt năm đó mà.
Mọi người ôm ngực thở phào vì may mắn thoát nợ, hãi nhỉ? Lạc vào ổ của mấy ông, tôi mới thấy các anh thật ngây thơ. Ai đời vừa nghe có người nói câu:
        - Thằng Minh nó ăn chay nhưng mà ngủ mặn.
    Là mấy anh đã ngơ ngác hỏi nhau: không biết ngủ chay, ngủ mặn khác nhau thế nào? Tôi chỉ cần vận trí thông minh suy nghĩ vài phút là đã tìm ra giải đáp. Để dễ hiểu, tôi chĩa 2 ngón trỏ song song với nhau giải thích:
        - Ngủ mặn là 2 người cùng quay đầu về một hướng, ngủ chay là 2 người nằm ngược lại, không thèm nhìn mặt nhau nữa.
        Chỉ nghe như vậy thôi mà các anh phá ra cười thích thú, rối rít khen tôi là… thần đồng(?!). Không ngờ, nhờ tánh thật thà, nghĩ gì nói nấy của mình mà tôi được ngưỡng mộ đến vậy, cảm ơn nha. Thân tình, tôi tâm sự:
        - Thú thiệt với mấy anh, hôm nay tui đến đây, cũng mong gặp anh Lộc để thỉnh cuốn bí kíp có 3 câu vàng của ảnh: “Anh Xin lỗi, Anh Cám Ơn, Lỗi Tại Anh” về treo đầu giường anh Lợi. Nhưng chắc anh Lộc động phòng tối hôm qua, sáng nay không dậy nổi nên nhờ các anh nhắn với anh Lộc là bất cứ giá nào cũng phải để lại cuốn bí kíp đó cho tôi nhé.
Anh Lượng hào phóng:
        - Để tui tặng anh Lợi 8 chữ vàng này, tui học thuộc lòng từ hồi mới lấy vợ lận: “Về Với Vợ, Vất Vả, Vẫn Vui Vẻ”.
        Nhìn hàm răng xiêu vẹo của anh Lượng, tôi tin là ảnh nói thật. Ôi vô cùng khâm phục, khâm phục… Từ đầu bàn, tôi nghe văng vẳng tiếng vợ anh Ngọc hướng dẫn anh Tấn ở cuối bàn:
        - Anh lấy tay ấn vào chỗ đó là nó lòi ra ngay.
        Ấn vào, lòi ra ngay??? Tự nhiên lại đánh động sự quan tâm lớn nhất của thiên hạ vào lúc này! Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh Tấn, thấy ảnh đương tủm tỉm cười, đưa tay ấn ấn vào… cái iPhone. Chả thấy cái gì lòi ra hết, màn hình cứng ngắc thế kia, lòi sao được mà lòi! Ấn phải đúng chỗ nó mới lòi ra được chứ, hôm nào rảnh tôi phải biện một mâm lễ vật đến nhà chị Ngọc. Hy vọng ở chỗ riêng tư, chị Ngọc sẽ sẵn sàng nói thật cho tôi biết ấn vào chỗ nào cho nó “lòi” ra, tôi khổ lắm rồi!!!
    Trong nhóm “cà phê”, phần lớn là các anh chị khóa 1, anh Lợi là khóa 2 nên vị trí và tuổi tác vợ chồng tôi khá nhỏ trong đám, nhất là tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi rất được “cưng”, cứ bị mấy ông bạn anh Lợi ăn hiếp hoài. Anh Thời thấy tánh tôi cà tửng nên hay giơ nắm tay dứ dứ, tôi luôn phải mắt trước mắt sau dò động tĩnh, vừa nghe hơi gió là nghiêng đầu né đòn ngay. Anh Ngưu khi thích chí điều gì lại hay nhắm ngay tôi mà thúc cùi chỏ, dù hụt anh vẫn cứ cười tít mắt. Anh Lượng bị kê tủ đứng hoài nên hay chĩa tay xỉ vả, tôi thường phải cảnh giác, hễ thấy ảnh vừa giơ ngón tay ra là tôi lập tức chụp lấy hóa giải ngay. Em còn bé lắm ới mấy anh kia ơi..
    Ủa, đi chơi suốt từ sáng đến giờ mà sao vợ chồng tôi chưa gây lộn với nhau tiếng nào vậy cà? Ở nhà, hai con khỉ già ngồi nhìn nhau, không càm ràm cái này thì lại ong ỏng cái kia. Hay nhỉ? Có thể vì có mặt bạn bè nên anh Lợi không dám to tiếng với tôi hay vì tôi vui quá nên quên hết tội của chồng? Nếu quả thật vì những lý do đó thì chắc tôi phải theo anh Lợi đi chơi nhiều, hy vọng sẽ sớm được… hấp hôn hơn. Không ai ngờ được đâu, thậm chí đến email anh Lợi cũng dấu biệt tôi, đòi xem thì ảnh nói:
    - Có gì mà xem, chuyện đàn ông không, xem làm gì!
    Tôi yên trí là trong email của anh Lợi toàn là “chuyện đàn ông” nên không thắc mắc, nhưng có mấy lần họp khóa, vợ các anh bạn bàn tán về tin một anh mất đột ngột, các anh hẹn nhau sáng hôm sau đi viếng hoặc tin một người bạn lâm vào cảnh khốn khó, cả khóa hô hào nhau giúp đỡ mà tôi thì cứ trơ mắt ra nghe, không biết gì cả. Về nhà, tôi làm ầm lên thì anh Lợi phân bua là tại sợ password lộ ra, tin tặc sẽ xâm nhập vào email của ảnh. Rốt cuộc, tôi cũng có được mật mã trong tay; nhưng chỉ vài ngày thôi, tôi lại không truy cập vào email anh Lợi được nữa. Hỏi thì ảnh nói là phải đổi vì sợ hacker, tôi chạy theo mật mã của ảnh mấy lần, mệt quá nên chẳng buồn hỏi nữa. Đây là 1 trong những mật mã cũ đến 3 đời của anh Lợi mà tôi còn giữ được: VIKHUAN_always.Csqg3-lan
    Mật mã kiểu này thì đến ông cố nội thằng hacker cũng không mò ra được nữa là nó, vậy mà còn cứ đổi xoành xoạch. Sao ảnh không đổi vợ luôn cho tôi nhờ?!
    Biết chuyện, có vài anh thương hại, hứa sẽ bỏ email của tôi vào group để tôi có thể nhận tin tức của Khóa 1, Khóa 2 hầu biết được sinh hoạt, tin tức bạn bè. Ôi, cám ơn các anh nhiều lắm, đây là địa chỉ email của tôi:(nếu các anh không đọc được thì có lẽ anh Lợi lại tự ý đục bỏ mất rồi!).
    Nói gì thì nói, cuối cùng cũng phải cám ơn các anh chị đã đem đến cho vợ chồng tôi và cho cả nhau những tiếng cười rôm rả, dù châm chọc đau thế nào đi nữa cũng vẫn không tị nạnh, hơn thua. Già rồi, vui được ngày nào hay ngày nấy các anh chị nhỉ, nhưng nhớ dùm là tôi vẫn còn trẻ nhất đám đấy nhé….
     Đa tạ
Thân Ngọc Mai            

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn