NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH

28/02/20198:10 CH(Xem: 448)
NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH
NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH

       Tôi gia nhập ngành CSQG/VNCH ngày 18/6/1965. Sau khi mãn Khóa 9 Căn Bản tại TTHL Rạch Dừa–Vũng Tàu, nhờ xếp hạng 6 trên tổng số gần 1000 khóa sinh, đáng lẽ tôi được ưu tiên chọn nhiệm sở ở Thủ Đô-Sài Gòn, nhưng tôi xin về phục vụ tại tình Bến Tre, Kiến Hòa, để được gần gũi gia đình.
      Khi đến trình diện tại Ty Kiến Hòa, tôi được bổ sung vào Ban Hoạt Vụ mà Trưởng Ban là Anh Hai và ông Trương Hưng Ơn, Trưởng Phòng CSĐB. Do tôi còn trẻ nên được cử làm nhân viên an ninh chìm theo dõi các học sinh trong các trường học, nhất là các lớp học đêm và các phu khuân vác ở bến đò, bến xe. Các học sinh từ các xã lên quận, lên thị xã thường liên lạc với nhau bằng thư từ và rải truyền đơn, nhưng vì chúng còn trẻ chưa kinh nghiệm, có nhiều sơ sót nên đã bị chúng tôi biết được và theo dõi. Nhờ vậy, chúng tôi biết tên cầm đầu là Trần Hoàng Vinh, học trường Tân Dân, quê ở Thạnh Phú; và Nguyễn Thị Bé, quê ở Lương Quới, xã của tôi. Mỗi khi chúng giao liên qua người trung gian, tôi đều biết được. Do đó, CSĐB đã cho cảm tình viên (CTV) theo dõibiết tin chúng đi họp mật với cán bộ tỉnh tại Hữu Định, một xã giải phóng như xã Phú Hòa Đông của tỉnh Bình Dương. Sau khi phối kiểm nguồn tin chắc chắn 100/100, chúng tôi báo cáo tiểu khu xin pháo binh bắn ngay chóc chỗ chúng họp khiến cho chúng chết rất đông, một số học sinh bị thương đã được chúng khiêng lên bệnh viện tỉnh đã bị cảnh sát bắt hết trọn ổ.
      Nhờ Ban Hoạt Vụ biết trước các hoạt động của VC nên chúng tôi cho đặt các nút chận kiểm soát từ xa để ngăn chặn. Ngoài ra còn có một trung đội biệt kích chia nhau ứng trực, canh gác các cư xá Mỹ để ngăn cản người biểu tình vào thị xã.
      Đầu năm 1967, đội quân tóc dài của Thị Định tổ chức tổng biểu tình từ 9 quận, 116 xã vào tỉnh lỵ. Họ tràn vào thị xã, tới Tòa Hành Chánh Tỉnh ở lỳ không chịu về và đòi gặp Tỉnh Trưởng. Đến khoảng 5 giờ chiều, có lệnh từ Tỉnh đem 3 chiếc xe GMC đến nói là chở các bà đi gặp tỉnh trưởng. Xe chở các bà này chạy qua Bắc Hàm Luông, xã Thanh Tân, nơi đang đóng Đồn cần nhân công, nói các bà ở đó chờ Tỉnh Trưởng. Nhưng ngay đêm đó, quân Bắc Việt tấn công Đồn khiến cho mấy bà bị trúng đạn chết khá nhiều, kêu khóc thảm thiết. Từ đó về sau, VC không còn dở trò mượn đàn bà đi biểu tình làm bia đỡ đạn nữa,    Ngành CSQG vào giữa thập niên 1960 lớn mạnh cũng là nhờ chủ trương của Tổng Giám Đốc Phạm Văn Liễu. Ông ưu tiên sử dụng người địa phương phục vụ tại địa phương nên nhờ vậy CSQG biết rõ ngọn nguồn, gốc gác của các hạ tầng cơ sở (HTCS) để tiêu diệt.
      Sau Tết Mậu Thân 1968, tôi được cử giữ chức Trưởng Trại Giam Trung Tâm Thẩm Vấn Kiến Hòa. Nhân viên nơi đây phần lớn có học thức và kiến thức chuyên môn, từng trải qua các khóa huấn luyện tình báo, phản tình báo, thẩm vấn chánh trị tại Chi Vụ Huấn Luyện Cần Thơ. Cơ sở này được ngụy trang khéo léo giống như Trường Tình Báo Trung Ương. Những người bị giam ở TTTV Tình không được gọi là can phạm mà gọi là “nguồn tin”. Còn ban thẩm vấn gọi là Ban Khai Thác. Cung từ còn được “ban phiên dịch” dịch sang tiếng Anh thông báo cho các cố vấn Mỹ. Các “nguồn tin” bị bắt giữ được hưởng $20 VN / người, có người nấu ăn mang đến tận phòng giam. Người bị tạm giữ còn được khám bệnh và phát thuốc, nếu bệnh nặng thì được đưa tới bệnh viện Tỉnh. Họ được đối xử rất nhân đạo, không được đánh đập gây thương tích cho họ, và không được phép còng vào xe khi di chuyển.
      Tôi nhớ, trong thời gian làm nhiệm vụ của một nhân viên công lực ở đây, tôi đã từng giúp cho một anh học sinh được tha bổng. Anh đã mang ơn tôi rất nhiều. Tương tự, tôi cũng giúp cho một học sinh khácbị bắt giam ở TTTV Kiến Hòa được trắng án. Anh này, sau đã học hành đỗ đạt và lại gia nhập ngành CSQG rồi tình cờ sau 1975 cũng bị tù cộng sản và sau được đi tỵ nạn diện H.O. hiện định cư tại Atlanta. Anh chính là một nhân chứng sống qua hai chế độ nên biết rõ những thủ đoạn tàn ác của cộng sản.
      Cuối năm 1968, VC bắt đi mất tích một người chú của tôi là Phan Văn Tài ở Ấp II và bắn một người chú khác của tôi là Phan Văn Để, người đang tụng kinh khuya tại gia, ở Ấp I, xã Lương Quới. Thấy gia đình rất buồn, tôi làm đơn xin về Chi CSQG Quận Giồng Trôm, mong tìm ra tông tích kẻ sát nhân. Gia đình mấy cô chú tôi đều là người tu hành lập chùa tu tại gia. Vậy mà VC chúng nó vẫn tìm cách giết, chớ họ đâu có tội tình gì.
      Dưới thời Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan làm Tổng Giám Đốc, ngành  CSQG càng phát triển mạnh hơn. VC khó tổ chức được nội tuyến trong hàng ngũ CSQG. Từ thành thị tới thôn quê xã ấp đâu đâu cũng có bóng dáng người chiến sĩ cảnh sát. Rồi chiến dịch Phụng Hoàng ra đời nhằm mục đích tiêu diệt HTCS cộng sản. Do nhu cầu công vụ, tôi được chỉ định cùng 3 cảnh sát sắc phục thành lập Phân Chi CSQG Xã Lương Quới, sau này đổi thành Cuộc CSQG.
    Lương Quới là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi đã tổ chức nhiều cảm tình viên và một số mật báo viên có hồ sơ. Những hồ sơ này, sau này tôi gặp một anh ở G4/F Đặc Biệt Tỉnh Kiến Hòa cho biết, tất cả các hồ sơ đã được anh cho thiêu hủy trước ngày 30/4/1975. Nhờ sự phối hợp hành quân Phụng Hoàng, tôi đã phục kích, đột kích và phá tan sào huyệt của VC, diệt được tên Bí Thư và các tên Sáu Quốc, Hai Mùi, Hai Gà chuyên giết người bằng mã tấu rất dã man, và nhiều tên VC khác.
    Năm 1970, tôi được đề cử làm Trưởng Phân Chi CSQG Xã Châu Hòa cùng Quận Giồng Trôm.Tại đây, tôi đã bắt hai thanh niên Nhân Dân Tự Vệ lấy súng của NDTV giả làm VC đi thu thuế và hãm hiếp một góa phụ. Chúng bị bắt giải tòa án tỉnh Kiến Hòa, mỗi tên bị lãnh án 5 năm tù. Riêng về bọn HTCS/CS, chúng tôi bắn hạ được tên Ba Chồn, Bảy Khai, Trưởng ban AN Xã, Năm Ngờ, chủ tịch ủy ban nhân dân xã,… và đã tịch thu được nhiều vũ khí và tài liệu tuyên truyền của cộng sản. Trong số các chiến lợi phẩm có một khẩu súng trường bá đỏ còn mới tinh, tôi thích quá nên xin giữ lại rồi báo cáo sau. Tôi lấy đạn carbine nạp vô bắn thử nổ rầm trời ngay giữa chơ Quận. Người cố vấn Mỹ thấy vậy thích quá, năn nỉ xin tôi để gởi về Mỹ khoe. Lúc đầu tôi do dự từ chối, nhưng ông cứ theo năn nỉ mãi nên cuối cùng tôi đồng ý tặng cho ông với điều kiện ông phải viết giấy xác nhận đây là món quà tôi tặng chứ không phải là bán.
    Nhờ những thành tích như vậy, tôi được Thiếu Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư Lệnh Vùng IV (Cần Thơ) tặng cho tôi Bằng Tưởng Lục cấp Sư Đoàn. Ngoài ra, đơn vị tôi còn được vinh hạnh đón tiếp Thiếu Tướng Trần Thanh Phong, Tư Lệnh CSQG, vì xã Châu Hòa là xã đã được bình định. Dân chúng trong xã Châu Hòa rất thích tôi vì tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bà con về các thủ tục giấy tờ cần thiết.
    Đầu năm 1972, tôi được chuyển về làm Trưởng Cuộc Xã Mỹ Thạnh, Quận Giồng Trôm. Tôi lân la làm quen các chủ quán, các bà con trong xã, mỗi khi thấy có gì lạ thì báo ngay cho cảnh sát. Nhờ vậy chúng tôi kịp thời phát giác được một quả mìn trong một túi xách chúng chưa kịp sử dụng. Nhờ có những nút chận vào chợ lại thêm trung đội nghĩa quân của NQ Nguyễn Hữu Cần gài mìn ban đêm ngoài ven xã nên mỗi khi VC mò về đều phải bỏ lại từ 3 đến 5 xác.
    Cuối năm 1972, tôi được thuyên chuyển về làm Trưởng Cuộc CSQG Xã Đại Điền, Quận Hương Mỹ, Kiến Hòa. Xã này có chợ búa sung túc, ruộng lúa phì nhiêu, là quê nhà của hai ông đại điền chủ Phó Hoài và ông Phủ Kiểng.ông Phủ Kiểng có con là Nguyễn Tấn Trung hiện là Giám Đốc hãng Hàng Không Việt Nam (Air Vietnam) thông gia với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Xã Đại Điền hay Giồng Luông được lượng giá là “Xã Bạch Hóa”, nghĩa là không có VC hoạt động, mà chỉ có cờ bạc và trộm cắp lẻ tẻ thôi.
    Khi tôi đến xã Đại Điền, có cụ ông Phan Ninh, gần 80 tuổi, cậu ruột của Tướng Ngô Quang Trưởng đến phàn nàn vườn nhà ông hay bị đám trẻ nhò đến bẻ trộm trái cây phá phách. Ông nói chuyện rất hòa nhã gọi tôi là “Ngài” theo phong cách của người xưa. Tôi trình bày quan điểm của tôi về chuyện này là nên “nặng về giáo dục, nhẹ về trừng phạt” vì bọn trẻ còn nhỏ tuổi. Sau đó, tôi đến gặp mấy em ở gần nhà ông, khuyên chúng đừng phá phách nữa, nhờ vậy mà nạn hái trộm trái cây không còn xảy ra. Tương tự như vậy, tôi cùng ông chủ tịch UB Hành Chánh Xã đến gặp ông chủ Trường Gà khuyên can họ không tổ chức cờ bạc nữa. Nhờ những việc như vậy nên các thân hào nhân sĩ trong xã đều khen và cảm mến tôi.
    Khi Hiệp Định Paris về Việt Nam sắp sửa ký kết, VC cố lấn chiếm xã này nhưng vì quân dân cán chính ở đây quyết tâm bảo vệ nên chúng không chiếm được một tấc đất nào. Có lần đích thân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đi trực thăng xuống ăn giỗ tại nhà ông Phủ Kiểng rồi lấy xe ngựa chạy lòng vòng xung quanh chợ Đại Điền thăm thú mà không sợ gì cả. Người dân ở đây quả thực hiền từ và giàu lòng nhân ái. Nơi đây đã cung ứng một danh tướng lẫy lừng cho QLVNCH là Tướng Ngô Quang Trưởng khiến quân thù (VC) phải khiếp sợ và ngay cả đồng minh Hoa Kỳ cũng phải nể trọng.
    Giữa tháng 6-1972, tôi được lệnh nhập học Khóa 8 Sĩ Quan Cảnh Sát tại Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia – Thủ Đức sau khi đã trúng tuyển một kỳ thi đặc biệt. Tôi tưởng đâu sau khóa học này sẽ được trở về lại xã Đại Điền hay Kiến Hòa – Bến Tre, nào ngờ sau khi mãn khóa không được trở về nhiệm sở cũ.
    Năm nay, cuối năm 2018, tôi xin ghi lại một vài những nhiệm vụ mà tôi đã hoàn thành trong thời gian phục vụ trong LL/CSQG để đóng góp cho Đặc San Phượng Hoàng Xuân 2019. Theo nhận định chủ quan của tôi, “Trời cao đã có mắt, đảng cộng sản và bọn tay sai sẽ phải đền tội một ngày không xa” nhất là khi ông Trump lên làm tổng thống Hoa Kỳ. Với chính sách cứng rắn với Trung Cộng của ông, theo tôi, chúng ta có thể hy vọng ánh bình minh cho dân tộc Việt Nam sẽ có ngày ló dạng. Tôi hy vọng ngày đó sẽ sớm cận kề để mùa xuân không còn cộng sản sẽ trở về trên quê hương Việt nam.

•    PHAN VĂN KEN

(Ngày 16/11/2018)


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn